Chap 6: Sự Quan Tâm Của Anh
Trời đã sáng, anh vừa tỉnh giấc, tay theo thói quen đưa lên dụi mắt, cảm giác cánh tay còn lại như có thứ gì đó đè lên, cúi đầu nhìn mới phát hiện Vương Nguyên đang nằm trên tay mình, còn đang ngủ rất say, cậu vùi đầu vào lòng anh ngủ, nghĩ đến đây trái tim như được sưởi ấm. Anh đưa tay lên chạm vào má cậu khẽ xoa, thật mềm....
" Ưm...."
" Thức rồi sao, tối qua ngủ có ngon không? "
" Ngủ ngon ạ...."
Cậu có hơi giật mình phát hiện mình nằm sát bên anh, tay anh còn đang đặt trên má cậu, xoa xoa nhẹ khiến cậu đã ngượng càng thêm ngượng, trước giờ cậu và anh chưa từng tiếp xúc hoặc có hành động thân mật như hiện tại, Tuấn Khải bình thường sẽ không quá để ý đến cậu, thời gian anh ở nhà cũng rất ít. Vì vậy sự thay đổi này của anh có chút khiến cậu không kịp thích ứng.
" Tôi muốn đi rửa mặt..."
" Tôi đi cùng em "
Thấy Vương Nguyên rời khỏi mình vội vàng ngồi dậy, anh không biết có phải hành động của mình có làm cậu sợ? Hay là cậu sinh ra cảm giác bài xích với anh?
Cậu không nói gì, bước xuống giường vơ tay mò đường đến phòng tắm, dù sao ở đây cũng hơn 1 tháng mấy rồi cậu khá quen thuộc với vị trí trong phòng. Anh bước đến bên cạnh cậu giúp cậu rẽ hướng đi vào phòng tắm, tay lấy bàn chải thoa kem đánh răng lên đưa cậu, kế bên chuẩn bị một cốc nước, sau đó anh cũng bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong cậu đến giường ngồi, anh thường có thói quen tắm vào buổi sáng còn cậu thì không. Vì vậy Vương Nguyên ngồi bên ngoài đợi theo lời anh dặn.
" Ngồi xuống đây đợi tôi một lát, tôi tắm xong chúng ta cùng nhau ăn sáng!"
Tầm 10' sau khi nghe tiếng nước dừng lại, cậu đoán ra anh đã tắm xong. Anh bước ra từ phòng tắm trên người mặc chiếc áo thun màu xanh, cùng chiếc quần đen dài co giãn, thoải mái. Tiến về phía cậu.
" Đi ăn sáng thôi! "
Nói rồi một mạch bế cậu lên bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Vương Nguyên bỗng nhiên bị nhấc bổng lên có chút bất ngờ tay vội ôm lấy cổ anh để không bị ngã.
" Anh....anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được "
" Im lặng, tôi bế em như vậy sẽ nhanh hơn "
Thấy cậu không nói gì nữa anh mỉm cười, đi đến bàn ăn cận thận đặt cậu ngồi xuống ghế. Tiểu Mễ đang bưng bát cháo thịt bầm đến bàn, nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt có chút bất ngờ.
" Cậu chủ....cháo đây ạ...."
Cô vội đặt bát lên bàn, của anh một phần của cậu một phần.
" Ừm "
" Thiếu phu nhân người ăn cẩn thận nóng để Tiểu Mễ giúp người "
Tiểu Mễ theo thói quen mọi hôm lúc cậu dùng bữa liền chạy đến, bưng bát cháo lên bắt đầu thổi. Chuẩn bị một chiếc khăn dùng để lau miệng bên cạnh. Thấy vậy anh nhìn Tiểu Mễ cau mày, cô định nói gì đó thì nhìn thấy cậu chủ đang nhìn chằm chằm mình khiến Tiểu Mễ hoang mang tột độ, cô suy nghĩ trong đầu không biết mình vừa làm gì sai sao.....?
" Mọi hôm....thiếu phu nhân dùng bữa, Tiểu Mễ đều sẽ như vậy "
" Để tôi, xuống bếp làm việc đi"
Cô lúng túng nhìn ra thái độ của anh liền đặt bát cháo xuống bàn. Vừa mới đứng dậy đã bị Thím Lý túm lấy lôi thẳng xuống bếp.
" Nha đầu ngốc! Còn không hiểu ý tứ của cậu chủ "
" Ây....thím lôi từ từ té connnnn "
Tiểu Mễ bị túm lấy lôi một mạch xuống bếp, trong trạng thái ngơ ngác.
" Tiểu Mễ...."
" Tiểu Mễ đi làm việc rồi."
Anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, bưng bát cháo của mình lên, múc một muỗng cháo thổi thổi mới đưa miệng cậu.
" Tôi đút em ăn, há miệng ra "
" Không sao....tôi có thể tự ăn được, anh ăn đi"
" Tôi không sao đâu...."
" Em ăn hết bát này tôi sẽ ăn. "
Cuối cùng cũng đành chịu thua, cậu đành phải ngoan ngoãn ăn. Một lúc đã ăn hết bát cháo anh đưa cậu ly sữa ấm.
" Em đã no chưa? Muốn ăn thêm một bát nữa không?"
" Không cần đâu, đã no lắm rồi"
Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu. Sau đó bắt đầu lấy bát cháo còn lại của Vương Nguyên bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải ăn cháo xong nhìn lại đã thấy cậu uống xong ly sữa ấm, đang ngồi yên trên ghế, anh bế cậu đến sofa ở phòng khách đặt cậu ngồi xuống sau đó ngồi bên cạnh. Cầm điều khiển bật tivi.
" Ngồi ở đây một lúc đi, ở trong phòng suốt sẽ không tốt. "
" Hôm nay anh không đến công ty sao? "
" Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa nên không bận lắm, hôm nay tôi muốn ở nhà...với em"
Anh đang nói thì ngắt lại, bỗng nhiên bổ sung thêm từ, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mắt vẫn hướng về phía tivi. Vương Nguyên không biết hôm nay anh bị làm sao lại quan tâm đến cậu như vậy khiến cậu có chút không quen, liệu có phải vì bị mẹ Tảo Tuyết càm ràm nhắc nhở?!
" Em muốn nghe gì không? Tôi mở cho em, xem phim, nghe nhạc, tin tức hay radio?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Vương Nguyên lắc đầu, không nói gì. Cuối cùng anh bật lên một bài hát.
' Nếu như ánh mắt em có thể dừng lại nhìn tôi trong chốc lát
Nếu như em có thể nghe được tiếng lòng đang vỡ vụn trong tôi
Lặng lẽ bảo vệ em, lặng lẽ chờ đợi phép màu
Lặng lẽ biến mình thành không khí.....🎶 '
Tiếng nhạc du dương bên tai, mọi thứ nghe trong thật quen thuộc. Cậu ngẩng đầu hướng về phía anh
" Hành Tây? Là bài Hành Tây! "
" Em cũng biết bài này sao? "
Vương Nguyên gật gật đầu, đây là bài hát cậu đặc biệt vô cùng thích, nhưng mà đã lâu rồi chưa nghe lại. Tuấn Khải nhìn cậu, thấy Vương Nguyên mỉm cười trong lòng cũng bất giác cảm thấy vui hơn.
" Em thích bài hát này ?"
" Rất thích "
" Tôi cũng vậy! "
" Hưm...."
" Một lát em muốn đi đâu không? "
Anh nhìn cậu, cảm thấy gần tháng nay cậu đều ở nhà không cảm thấy buồn chán sao, ít ra cũng nên ra ngoài một chút, anh nhìn vào gương mặt cậu, khẽ thấy đôi mày cậu rũ xuống Vương Nguyên có lẽ có tâm sự, chỉ là cậu không nói ra. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Vương Tuấn Khải đã có cảm giác cậu là một con người sống nội tâm chỉ là anh không biết được cậu cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu có vẻ rất lạc quan như vậy ẩn sâu trong lòng cậu lại chính là mặc cảm, cậu chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, nhưng cảm giác mặc cảm, tự ti đó vẫn luôn tồn tại. Lời người khác ác ý đồn đại về cậu, cậu không để bụng như cũng không đồng nghĩa với việc cậu không tổn thương.
Thấy cậu không đáp lại, anh hỏi tiếp:
" Em muốn đến công viên không? Giờ này còn sớm, chiều một chút tôi sẽ đưa em đi dạo. À đúng rồi....hôm nay còn thấy khó chịu ở đâu không? "
Anh nói xong đưa tay lên sờ trán cậu, thấy đã không còn nóng như hôm qua mới yên tâm. Hôm qua quả thật cậu làm anh rất lo lắng.
" Thật ra nếu vì lời nói của mẹ mà quan tâm tôi thì không cần đâu "
" Em nói gì vậy?"
Vương Tuấn Khải cau mày nhìn cậu, lời nói của cậu tuy không có ác ý gì nhưng anh không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
" Tôi biết anh vì mẹ nên mới quan tâm chăm sóc tôi, nhưng mà tôi không sao, Tiểu Mễ bình thường chăm sóc tôi rất tốt, anh không phải lo lắng, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc hay lãnh phí thời gian của mình "
" Vương Nguyên! "
"Sao vậy....."
Giọng anh có chút tức giận gằn tên cậu. Anh cũng không hiểu anh lại biểu hiện như vậy, có lẽ là đơn giản không muốn nghe cậu nói tiếp. Vương Nguyên nhận ra anh đang tức giận, lẽ nào cậu nói không đúng sao? Cậu chỉ là muốn nói rõ, cậu không muốn làm phiền anh.
" Bỏ đi "
Đúng lúc anh vừa nói xong Thím Lý đã chạy đến.
"Cậu chủ, Tảo Tuyết phu nhân gọi đến tìm người. Nói là điện thoại cậu chủ bà gọi không được, bảo cậu chủ nghe máy"
Nghe Thím Lý nói anh mới chợt nhớ đến điện thoại của mình anh để quên trong thư phòng chiều hôm qua.
" Bảo Tiểu Mễ đến, con lên thư phòng một lát "
" Dạ vâng"
Anh trở về thư phòng mới thấy điện thoại trên bàn, mở lên xem đã thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ lúc tối hôm qua và sáng nay 1 cuộc. Anh cầm máy lên gọi lại.
" Alo, Tuấn Khải mẹ nghe nói hôm qua Nguyên Nhi bị sốt sao rồi?"
" Em ấy không sao, hôm nay đã hết rồi mẹ"
" Sao lại để thằng bé bị bệnh rồi, dạo này thời tiết trở lạnh, không chú ý một chút sẽ liền bị bệnh, ta dặn rời lại không yên tâm mà dặn nữa...haizzz"
" Con biết rồi...."
" Con đó, thật là....phải để ý thằng bé một chút, nếu không để ý được, bận quá mẹ sẽ đến đón Nguyên Nhi về đây để chăm sóc!"
" Không cần.....con sẽ chăm sóc em ấy "
Thấy anh trả lời có phần gấp gáp bà liền bật cười. Không nhịn được trêu anh vài câu.
" Haha.....con cũng sợ mất vợ đấy à "
"Hưm....."
" Biết thế thì liệu mà chăm sóc tốt cho con dâu mẹ, à đúng rồi hôm nay con làm gì? Có rảnh không trở về đây một chút, ta có chuyện muốn nói với con. Nói chuyện nên đây không tiện lắm."
" Con rảnh, một lát sẽ đến!"
" Nếu được đưa Nguyên Nhi đến luôn nhé "
" Em ấy vừa mới khỏi bệnh, chiều nay con đi sẽ đưa em ấy đến công viên một chút, ở nhà hoài rất ngột ngạt. Nên bây giờ muốn em ấy nghĩ ngơi. "
" Ra là vậy, như thế gì tốt!"
__________________________________
Tiểu Mễ phía dưới lầu đưa Vương Nguyên ra vườn, để cậu ngồi lên ghế đá trong vườn. Bầu không khí trong lành của buổi sáng, tuy cậu không thể nhìn thấy được, như cảm nhận được xung quanh rất thoáng mát, dễ chịu, còn có mùi hoa hồng thoang thoảng.
" Tiểu Mễ, trong vườn có trồng hoa hồng sao?"
" Dạ vâng, trong vườn cậu chủ đặc biệt trồng rất nhiều hoa hồng ạ "
" Tuấn Khải thích hoa hồng sao? "
" Dạ , cậu chủ thích hoa hồng đỏ lắm phu nhân, trong vườn hết 80/100 là hoa hồng do cậu chủ trồng và chăm sóc. Còn lại là một số cây cảnh, một số loại hoa khác "
Tiểu Mễ gật gật đầu, nêu tên những loại hoa và cây cảnh trong vườn cho Vương Nguyên nghe. Vương Nguyên cũng chăm chú lắng nghe.
" Khuôn viên này cũng khá rộng, cậu chủ luôn tự tay chăm sóc. Bên kia còn có một chiếc xích đu "
" Thì ra là vậy "
" Còn phu nhân, người thích hoa gì nhất ?"
" Ta thích Hoa Anh Đào "
" Hưm.....Hoa Anh Đào? Vì sao phu nhân thích loại hoa đó? Loại hoa đó ở Trung Quốc cũng được trồng rất nhiều "
" Đúng vậy, lúc trước ở trường của ta học hai bên đường đi về là hoa anh đào trải dài, mùa xuân đến hoa nở rất đẹp. Hoa anh đào chính là biểu tượng của thanh xuân, của thời thiếu niên, của tuổi trẻ...."
Vương Nguyên mỉm cười. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh cũng lắng nghe cùng cậu kể chuyện. Tiểu Mễ đang say sưa kể câu chuyện cười lúc còn đi học của mình cho cậu nghe thì chạm phải tầm mắt Vương Tuấn Khải.
Anh đang đứng cách đó không xa dựa người nhìn về phía cậu. Lúc Tiểu Mễ thấy anh cũng là lúc anh chuẩn bị tiến về phía cô. Thấy cậu chủ đến, Tiểu Mễ theo thói quen liền gọi
" Cậu chủ! "
" Ừm.....chăm sóc Vương Nguyên cẩn thận, tôi trở về Vương Gia có một chút việc. Đến trưa sẽ về. "
" Dạ Tiểu Mễ biết rồi ạ "
Nói xong anh liền rời đi, Tiểu Mễ nhìn theo bóng lưng anh.
" Phu nhân....thật ra những lời lúc sáng phu nhân nói với cậu chủ không nên đâu "
Tiểu Mễ bỗng nhiên nói vậy làm cậu giật mình. Là việc lúc sáng của nói với anh? Tiểu Mễ cũng nghe thấy sao.
" Em nghe thấy?"
" Em không có cố ý nghe lén đâu phu nhân, em chỉ là đang ngồi gần đó lau tủ nên ...."
" Không sao "
" Tiểu Mễ thấy cậu chủ thật lòng quan tâm người, hôm qua người bị bệnh, cậu chủ đã rất lo lắng đến độ bữa sáng và cơm trưa cũng không dùng, em và thím Lý đều nhìn thấy "
Thấy cậu không trả lời Tiểu Mễ cũng không nhắc đến việc đó nữa, cô chuyển chủ đề sang nói chuyện khác với cậu, sợ cậu không vui. Tiểu Mễ chỉ nuốn minh bạch một chút cho cậu chủ mình, mặc dù cậu chủ không nói nhưng cô có thể nhìn ra được.
Cậu hỏi về Tiểu Mễ tại sao lại làm người hầu ở đây, cô mặt u sầu đem những việc mình từng trải qua kể cho cậu nghe, Tiểu Mễ xuất thân trong một gia đình nghèo túng, ba mẹ mất sớm từ khi cô mới 5 tuổi, cô đành phải sống với bà, nhưng thật không may bà qua đời do bệnh năm cô 12 tuổi. Người thân không có, Tiểu Mễ phải bỏ học, lưu lạc đầu đường xó chợ, gặp được thím Lý, thím lúc đó cũng rất khó khăn nhưng vẫn cư mang cô, hai người cùng nương tựa lẫn nhau. Cuối cùng chính là được anh giúp đỡ nên mới có cuộc sống tốt như bây giờ.
" Tất cả là sự thật sao...."
" Đúng vậy ạ, nếu không có cậu chủ lúc đó em và thím có lẽ đã chết ở góc xó nào cũng không ai biết. Cậu chủ với em và thím ân tựa như núi, cả đời cũng không thể báo đáp hết "
" Tiểu Mễ chịu khổ nhiều rồi "
" Em không sao, dù sao cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc"
Vương Nguyên sinh ra cảm giác đồng cảm với Tiểu Mễ, cậu cảm thấy trên đời này có "vạn" cái khổ khác nhau, mỗi người mỗi cảnh. Cậu sinh ra vốn đã may mắn hơn bao nhiêu người, có cha có mẹ, được họ yêu thương....không giống như Tiểu Mễ, từ nhỏ đã thiếu thốn nhiều thứ như vậy cô vẫn có thể mỉm cười, lạc quan sống tiếp. Còn cậu thì sao, cậu có phải quá bi quan rồi không?
_ HẾT CHAP 6_
* Lời của ad: Mấy cô đọc xong có thể cho tôi xin vé vote nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro