Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cuộc sống mới


Đồng hồ điểm đúng 6 h sáng Vương Tuấn Khải theo thói quen liền rời giường, nhìn thấy Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ, thấy thế anh cũng không đánh thức cậu, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong sau đó mới bước ra. Anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang mới màu xám thay vào. Tay chỉnh sửa lại cà vạt, mắt nhìn về phía chàng trai đang say giấc trong chăn, có vẻ như đêm qua ngủ rất ngon. Dừng lại một chút anh tìm một bộ quần áo đơn giản, thoải mái đặt lên giường. Rời khỏi phòng không quên dặn dò người hầu để ý cậu, khi nào thức giấc thì gọi anh.

Vương Nguyên ngủ đến tầm 7 h mới thức, quả thật tối qua ngủ rất ngon cậu cũng không mơ thấy ác mộng. Chầm chậm ngồi dậy vừa đặt chân xuống giường liền nghe tiếng mở cửa.

" Thức rồi sao "

" Đã mấy giờ rồi?

" Tầm 7h thôi, tôi đưa em vào phòng vệ sinh cá nhân "

Anh đi đến đưa cậu vào phòng tắm. Đưa cậu bàn chải đánh răng, cùng ly nước mát, sau đó lại giúp cậu mang quần áo vào trong. Lúc Vương Nguyên trở ra thì chỉ nghe tiếng quản gia đi đến.

" Để ta đỡ người xuống nhà dùng buổi sáng! "

" Người là....?"

" À, ta là quản gia của Vương Gia, người đừng sợ là Thiếu Gia bảo ta trông người, thiếu gia vừa có việc nên rời đi rồi ạ "

" Làm phiền bác rồi..."

" Không sao mà, là trách nhiệm của ta "

Bác quản gia thân thiện mỉm cười đưa cậu xuống nhà, thấy cậu được quản gia dìu xuống Tảo Tuyết liền chạy đến đưa cậu đến bàn, bát cháo vừa được hâm nóng lại, bà mang đến cho cậu.

" Nguyên Nhi con thức rồi sao, cháo vẫn còn nóng mau ngồi xuống ăn đi "

" Dạ vâng "

" Con ăn cẩn thận, coi chừng nóng đó "

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi im lặng ăn cháo. Tảo Tuyết vẫn không yên tâm ngồi đối diện nhìn cậu, lúc cậu cần gì, muốn xuống nước bà sẽ lấy hộ. Bà đối với Vương Nguyên ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình sâu sắc, thấy cậu bị nhưng vậy bà càng thêm thương. Tảo Tuyết nhìn cậu một lúc mới dám lên tiếng hỏi.

" Nguyên Nhi...."

Cậu đang ăn gì nghe bà gọi liền ngẩng đầu đáp lại.

" Vâng?..."

" Mẹ có việc này muốn hỏi con một chút, nếu có gì không đúng cho đừng giận mẹ ..."

" Con sẽ không giận, mẹ hỏi đi "

" Con đã từng thử đi điều trị mắt chưa? "

Thấy cậu không nói gì nữa, tầm mắt rũ xuống, bà vội giải thích.

" Mẹ xin lỗi....mẹ..."

" Không sao đâu ạ, con đã từng đi đến nhiều nơi để điều trị rồi, nhưng không thành công nên sau này không còn ý định đó nữa "

" Không thành công sao? Con không muốn thử thêm vài lần nữa? "

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, trước đây cậu từng hi vọng rất nhiều. Nhưng dù đi đến nơi nào, bác sĩ nào điều trị cũng điều nói mắt cậu họ không chữa trị được, cậu rất sợ hi vọng càng nhiều sẽ lại thất vọng....

Tảo Tuyết thấy cậu đã như vậy bà cũng không tiện nói gì thêm. Tảo Tuyết vốn muốn giới thiệu cậu đến một nơi để điều trị, nhưng mà suy nghĩ lại vẫn nên từ từ khuyên nhủ, tiếp thêm động lực cho Vương Nguyên.

Một lúc sau thì anh về đến, thu xếp vali của cậu cho vào cóp xe, anh muốn đưa cậu về nhà riêng của mình, bình thường anh không ngủ lại nhà mẹ, thỉnh thoảng mới đến thăm nên sẽ ở lại.

Mọi hôm nếu không có việc gì sẽ về nhà riêng. Để cậu ngồi vào vị trí phó lái, Tuấn Khải khom người giúp cậu thắt dây an toàn, lúc vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện cả hai đang ở khoảng cách rất gần, anh có thể nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt của cậu. Trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn một nhịp. Vương Nguyên ngửi được mùi hương trên người anh, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng cứ quẩn quanh trên mũi cậu. Thấy anh không có động tĩnh rời khỏi người cậu, liền ngượng ngùng gọi tên anh.

" Tuấn Khải....sao vậy?"

" Hửm....không sao, xong rồi "

Anh nghiêng người trở về vị trí của mình bắt đầu tập trung lái xe. Trên đường đi cả hai đều ngồi yên lặng, không ai nói gì cứ như thế cho đến khi xe dừng lại trước một môi nhà lớn. Bên trong có quản gia đi đến mở cửa cổng.

" Cậu chủ đã về "

" Ừm "

Một cô gái tầm 18 tuổi chạy đến phụ giúp thím quản gia mang đồ đạc vào. Thấy anh dìu một chàng thiếu niên xinh đẹp từ trong xe bước xuống quản gia và cô gái kia không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.
Tiểu Mễ tay chọt nhẹ thím quản gia nhỏ giọng nói.

" Thím Lý....cậu chủ mang trai về nhà kìa"

" ...........!"

Bà quay sang nhìn anh vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi.

" Cậu chủ, người này là....."

" Vợ tôi!"

" Cậu....cậu chủ có vợ rồi sao? "

Thím Lý lấp bấp nhìn anh lại hướng về phía cậu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Bà làm quản gia ở đây ít nhiều cũng 6 năm rồi sao không biết cậu chủ nhà mình đã có vợ a, lúc cậu chủ từ Mĩ về cũng không có nghe nói đã kết hôn gì đó?!

" Mới rời đi vài ngày cậu chủ đã có vợ rồi cơ ..."

" Hửm....từ bao giờ thật nhiều lời";;

Thấy anh cau mày Tiểu Mễ liền im bật, không dám nói tiếng nào chỉ là cứ chăm chăm nhìn Vương Nguyên. Anh đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài chính là tiếng Thím Lý và Tiểu Mễ cứ xì xào to nhỏ với nhau.

" Thím a, cậu chủ đi đâu mà rước về một phu nhân xinh đẹp như thế cho chúng ta vậy, con đến giờ còn chưa hết bàng hoàng"

" Thím nghe nói hôm trước cậu chủ về nhà mẹ. "

" Lẽ nào bị ép hôn nhỉ? "

" Ây, nếu là ép hôn ít ra cũng phải tổ chức hôn lễ linh đình chứ, đâu thể nào mới đưa vào nhà liền đã thành vợ chồng!"

" Biết đâu cậu chủ đưa người ta về nhà trước, sau này mới tính đến việc kết hôn a"

" Cậu chủ của chúng ta không phải người như vậy đâu!"

" Con đang suy nghĩ là ăn cơm trước kẻng hay là hôn nhân theo chỉ định của bác sĩ cơ, lẽ nào....thiếu phu nhân mang thai nên cậu chủ mang người ta về để chăm sóc, sau khi sinh con xong thì đuổi đi y như trong mấy bộ phim lúc trước con với thím xem á"

" Nhưng mà cậu chủ của chúng ta không phải người như vậy, con suy nghĩ viễn vong quá đi"

" Hưm...."

" Thím có thấy thiếu phu nhân khi nảy rất lạ không? Hình như mắt không nhìn thấy đường, con thấy tay thiếu phu nhân cứ vơ vơ lên phía trước, mắt thì nhìn thẳng thế này nè"

" Đúng thật là thiếu phu nhân không nhìn thấy gì "

" Thím....sao thiếu phu nhân lại bị như vậy"

" Thím cũng ở đây như con làm sao thím biết "

" Cũng đúng nhỉ..."

" Hai người nói gì đó? "

Thím Lý cùng Tiểu Mễ đang ngồi tám chuyện với nhau, vừa quay sang đã thấy Tuấn Khải đứng bên cạnh một phen bị anh doạ đến giật mình, Tiểu Mễ xanh mặt cả lên, không biết những lời suy đoán của cô lúc nảy có bị cậu chủ nghe thấy không, nếu nghe thấy thì toang rồi.

" Cậu....chủ...."

" Hửm? Thím Lí con có việc muốn nói với thím."

" Dạ vâng...cậu chủ, tôi nghe!"

" Việc là Vương Nguyên cậu ấy không thể nhìn thấy, làm phiền thím sau này giúp con chăm sóc cậu ấy."

" Cậu chủ nói thiếu phu nhân?"

" Đúng vậy "

" Cậu chủ hay để em phụ trách việc chăm sóc cho thiếu phu nhân đi ạ "

Nghe Tiểu Mễ nói, Thím Lý liền gật gật đầu. Nghe nói rất hợp lí anh liền đồng ý

" Đúng đó cậu chủ, Tiểu Mễ còn trẻ, tay chân rất nhanh nhẹn, có thể để nó bên cạnh thiếu phu nhân cậu chủ có thể yên tâm đi làm rồi, tôi sẽ phụ trách các việc còn lại"

" Như vậy cũng được"

Hôm nay anh có đến công ty vào buổi sáng để khảo sát một số phòng làm việc.
Buổi chiều không có đến công ty, anh ra vườn chăm sóc hoa. Tiểu Mễ thì cùng Vương Nguyên trò chuyện trên phòng. Thím Lý vào bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa tối

" Phu Nhân người tên là Vương Nguyên sao, năm nay phu nhân bao nhiêu tuổi rồi? Phu nhân là con cái nhà vị nào a? Sao phu nhân lại quen cậu chủ nhà em vậy?.....Em là Lý Tiểu Mễ, là người hầu của cậu chủ, cậu chủ bảo em sau này sẽ phụ trách việc chăm sóc người"

Tiểu Mễ tươi cười, hỏi một mạch, nói một đoạn dài dòng trịnh trọng giới thiệu với cậu. Vương Nguyên không nhịn được bật cười, cậu không biết nên trả lời từ đâu trước nên bắt đầu từ đầu vậy.

" Tôi tên là Vương Nguyên, năm nay 23 tuổi, là con trai nhà Vương Thị, còn việc vì sao quen Tuấn Khải thì.....chúng tôi vì hôn ước nên mới kết hôn...."

" Hoá ra là vậy, thế là mọi suy nghĩ, lập luận sáng nay của em và thím Lý đều sai rồi, cơ mà phu nhân thích ăn gì, phu nhân thích gì a, sở trường của phu nhân là gì, phu nhân thích hoa không? Phu nhân....."

Những câu hỏi tới tấp khiến cậu nghe còn không kịp nhưng vẫn rất vui vẻ trả lời với Tiểu Mễ, hai người trò chuyện với nhau đến tận chiều tối

Vương Nguyên cảm thấy hôm nay mình nói thật nhiều, chỉ là cảm thấy buồn có Tiểu Mễ bên cạnh trò chuyện cùng cũng rất tốt, nếu không cậu cũng không biết nên làm gì.

Gần chiều tối thì cậu cùng anh dùng bữa. Anh không nói gì, ngồi đối diện gắp thức ăn cho cậu. Cậu vì không nhìn thấy nên ăn uống rất bất tiện, làm gì cũng chậm hơn người khác. Tuấn Khải chăm chăm nhìn cậu, anh đã ăn đến chén thứ ba, cậu vẫn còn đang ở chén thứ nhất.

Xong bữa tối Tiểu Mễ đưa cậu về phòng, anh trở về thư phòng xem xét một số tài liệu. Gần đến tối khuya mới trở về phòng tắm rửa sau đó leo lên giường ngủ, lúc anh vào đã thấy cậu yên giấc trên giường. Ngày hôm nay cứ như vậy êm đềm trôi qua.

Mọi ngày bình thường của anh vẫn như diễn ra, sáng sẽ công ty, không có việc gì sẽ không về nhà, gần đến tối mới trở về. Công ty gần đây xuất hiện một số thành phần người tham ô, lại dụng chức quyền bắt nạt cấp dưới.Thật ra đều là nhân viên cũ của công ty trước đây, lãnh đạo dung túng lơ là, thảo nào công ty mãi không phát triển được. Vương Tuấn Khải vừa nhậm chức không lâu đã gửi đơn đuổi việc cả trăm người, tuyển dụng nhân viên mới. Gần đây vì những vụ việc này nên anh khá bận rộn, thời gian ở nhà không nhiều, có hôm đến tận 1h sáng mới trở về.

Hôm nay gần chiều anh phải đi gặp đối tác, không quên gọi thím Lý nhắc thím không cần phải đợi cửa.
Dạo này mọi việc của Vương Nguyện đều do thím Lý và Tiểu Mễ chăm sóc. Thím Lý sợ cậu buồn lòng nên thường kể cậu nghe về công việc anh rất bận rộn, bảo cậu đừng lo lắng, đừng suy nghĩ lung tung. Vương Nguyên lúc đó chỉ mỉm cười bảo cậu không sao. Ai lấy phải cậu chính là một sự thiệt thòi lớn rồi, cậu làm sao dám đòi hỏi....mỗi ngày trôi qua yên bình như vậy thôi đã tốt lắm rồi, mặc dù đôi lúc cảm thấy rất cô độc.

Vương Nguyên ngồi bên ngoài ban công cùng Tiểu Mễ, gần đây sắp vào đông nên trời trở lạnh mặc dù đã khoác thêm áo ấm nhưng cậu cũng không nhịn được mà run lên. Suy nghĩ một lúc, tính đến nay cậu dọn đến đây cũng hơn 1 tháng rồi, thời gian đúng là trôi thật nhanh, không chờ đợi bất cứ ai

" Phu nhân, đêm nay trăng thật đẹp!"

" Đẹp lắm sao...."

Tiểu Mễ gật gật đầu cười tít mắt nhìn cậu.

" Đẹp lắm phu nhân "

" Thật tiếc....."

" Phu Nhân....nếu cho người một điều ước người sẽ ước gì?"

" Ước mọi người thân của ta đều sẽ được hạnh phúc. Bình an sống qua ngày"

" Phu nhân không ước đôi mắt người có thể nhìn thấy sao?"

" Có thể sao?"

" Có thể chứ!"

Vương Nguyên đưa tay chạm đến mắt mình, một chút cảm giác cũng không có....

" Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều a, ngoài này lạnh lắm,  em đưa người vào phòng nghỉ ngơi, dạo này cậu chủ bận tiếp khách xã giao nhiều nên về muộn, do say mướt nên ngủ ở thư phòng không muốn làm phiền phu nhân"

" Sẽ không suy nghĩ lung tung đâu, em đừng lo...."

_ HẾT CHAP 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro