Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cái giá của tội ác

" Vương Tổng! "

Vương Tuấn Khải nhìn ông, lão già trước mặt nở nụ cười gian xảo, chậm chạp tiến về phía ghế ngồi.

" Sao đấy, có vẻ như Vương Tổng đây không muốn tiếp đón tôi cho lắm! "_ Lão gõ gõ gậy xuống đất

" Chẳng hay Dương Lão Gia đến đây tìm tôi có chuyện gì? " _ Vương Tuấn Khải nén lại cảm xúc, chậm rãi tiến đến.

" Nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt, Vương Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Chẳng buồn thay cho con trai nhà tôi, toàn ăn chơi, tụi tập với mấy cái đám không ra gì. Ăn nằm với vợ người ta....à tôi bậy quá, chuyện cũng qua lâu rồi, không nên nhắc lại. Dù sao bây giờ người đó cũng là.....vợ của Vương Tổng! "

Lời nói như cố tình muốn khiêu khích mà đụng vào giới hạn của Vương Tuấn Khải. Anh đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn lão. Rất nhanh liền mỉm cười, thong thả đút tay vào túi quần.

" Xem ra Dương lão gia đây rất tự hào nhỉ? Tranh thủ mà tự hào nhiều một chút, qua hôm nay muốn ngẩng đầu nhìn lên trời cũng không có cơ hội. Đến lúc đó đừng hỏi vì sao trời cao không có mắt."

" Cậu nói vậy là có gì gì? Cậu đừng quên là Vương Nguyên còn ở trong tay tôi, tôi có thể cho cậu ta chết bất cứ lúc nào !"

" Thẹn quá quá giận rồi sao? Cuối cùng cũng chịu nói vào chủ đề chính, ông đến đây còn không phải vì chuyện nhà họ Dương làm ăn phi pháp bị phát hiện!?"

" Nào có, tôi có cái này cho Vương Tổng xem. " _ Lão ra hiệu cho tên đàng em phía sau đưa điện thoại lên.

Màn hình điện thoại là ảnh chụp của Vương Nguyên trong nhà kho, Tuấn Khải vừa nhìn đến liền không kìm được lo lắng, mấy ngày nay anh đều không có cách nào để nghe ngóng tình hình của cậu.

" Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là mạng giống cậu ta đang nằm trong tay tôi, chỉ cần cậu manh động tôi liền sẽ.... Cái đó cậu cũng đã hiểu rồi chứ Vương Tổng? Dương Mãn tôi cái gì cũng dám làm! Cậu đừng thách thức tôi.! "

" Nếu như ông dám đọng đến em ấy thì đừng trách tôi! "

" Cái đó là phải vừa vào cách xử lí của Vương Tổng rồi "

Dương Mãn cười đắc ý, gã quay đầu rời đi. Văn Khiêm ở góc phía sau giờ mới bắt đầu tiến đến.

" Bắt được con cọp già rồi! "

Văn Khiêm vỗ vai Vương Tuấn Khải. Anh thấy cây bút từ trong túi quần đưa cho Văn Khiêm.

" Ổn không? Vương Nguyên còn trong tay của ông ta! "

" Cậu lo cho Vương Nguyên đến lú rồi sao Vương Tuấn Khải, chúng ta có bằng chứng ông ta giam giữ người trái pháp luật rồi đấy, lần này ông ta có mọc cánh cũng không thoát được. Về chuyện Vương Nguyên cậu đừng quá lo, tôi bảo đảm đưa người về không mất cọng tóc nào cho cậu! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình diện một dãy số lạ.

" Ai gọi cậu vậy? "

" Không biết nữa! "

Anh gạc nút nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.

" Vương Tuấn Khải, cậu đang ở đâu? Tôi đưa Vương Nguyên và Mãn Mãn đến chỗ an toàn hơn rồi, tôi nhắn địa chỉ qua cậu mau cho người đến đón bọn họ, càng sớm càng tốt! "

" Cậu là....Dương Nhậm Luân?"

" Là tôi "

" Tại sao tôi phải tin cậu?"

" Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu không thể không đến, Vương Nguyên đang đợi cậu! "

Cuộc gọi kết thúc. Văn Khiêm liền quay sang nhìn anh.

" Này! Có khi nào cha con họ giở trò với chúng ta không đấy, cậu cẩn thận đó Vương Tuấn Khải kẻo đâu bị gài. "

" Nhất định phải đến! "

" Hưm...thì...tôi liên lạc người đi cùng cậu!"

Bến Cảng

" Tao đưa thằng Cường ra bến Cảng rồi, nó đang đợi mày, đi nhanh lên, kẻo bị phát hiện! " _Dương Nhuậm Luân gấp gáp kéo thằng Chương đi.

" Cậu chủ...sao lại em đi? Còn cậu chủ thì sao...em đi thì tội thả người ra.." Nhậm Luân vội vàng ngắt lời " Tao sẽ nói tao thả, đừng lo cho tao, tụi mày theo nhà họ Dương từ nhỏ đến lớn...đến lúc phải làm lại từ đầu rồi, về quê hay đi đâu cũng được, hãy sống một cuộc đời mà mày muốn, đừng giống như tao, sau này hối hận cũng vô ít. "

" Cậu chủ...em đội ơn cậu, cậu giúp em, giúp thằng Chương, cả đời này em không quên ân cậu."

Thằng Chương bật khóc, Nhậm Luân nhanh chóng lấy từ trong túi ra một mớ tiền nhét vào tay nó. " Cầm lấy để còn có chi phí ăn uống "

Rất nhanh chống thằng Chương và thằng Cường rời khỏi bến Cảng. Nhìn con tàu xa dần, rồi xa khuất, hắn chậm rãi hít một ngụm thật sâu mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Hoá ra là giúp được người khác cảm giác thoải mái đến như thế, ấy mà cả đời hắn chỉ dùng để chà đạp, gieo đau khổ cho những người xung quanh, đến cuối cùng người hắn yêu nhất cũng bị hắn làm cho đau khổ.

Dương Gia.

" Bọn mày nói cái gì...thằng Chương nó dám thả người ra? Mau...mau lên bắt thằng Chương về đây cho tao, gặp nó ở đâu bắn chết nó ở đó cho tao. Tụi mày...phản rồi....phản hết rồi! "

Dương Mãn không kìm chế được cơn tức giận liền lên cơn đau tim dữ dội, mọi người liền nhốn nháo gọi bác sĩ đến.

Dương Nhậm Luân trở về Dương Gia. Y tiến đến giường ba mình đang nằm, Dương Mãn vừa mới nghỉ ngơi được một chút liền thức giấc. Ông tựa lưng vào thành giường không nói lời nào, có lẽ như trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Hắn vẫn im lặng nhìn ông. 10 mấy năm rồi, bây giờ mới để ý đến giữa hắn và ông ấy chưa bao giờ có giây phút nào là hoà thuận, cũng chưa có một bữa cơm nào được ngồi chung bàn với nhau, hắn hận ông ấy đến nổi nơi nào có ông ấy hắn sẽ không muốn đến, lúc trước ông ấy đối xử với mẹ hắn tệ bạc vô cùng, đến lúc bà mất ông ấy cũng chưa từng hối hận. Vì vậy mà hắn rất hận ba mình, hận sự tàn độc sự cay nghiệt của ông ấy dành cho mẹ mình. Nhưng mà sau này chính mình lại trở thành người mà trước kia mình ghét nhất.
Dương Mãn sợ cái nghèo, ông ấy đã từng nghèo đến mức người ta xem ông ấy như chó ngoài đường mà đối đãi, sau này ông ấy dùng cả đời để chứng tỏ mình có tiền, chứng tỏ mình có địa vị mà đối đãi với người khác. Một đời của ông ấy đều coi tiền là tất cả.... Nực cười thay! Cảm giác sống như thế này, đừng nên sống nữa...

" Ba à..."

Dương Nhậm Luân lần đầu nhìn ba hắn bằng một ấy mắt thân thương, là lần đầu sau 10 mấy năm mẹ hắn qua đời. Lần đầu sau 10 mấy năm hắn gọi ba hắn bằng hai từ thân thương nhất.

Dương Mãn nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình, không khỏi ngạc nhiên, ông cảm giác khoé mắt cay cay ngấn lệ.

" Con trai..."

" Ba mệt lắm không? Hay chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa nhé? "

" Nhậm Luân! Ba vừa mơ thấy mẹ con về..."

Vừa kéo chăn lên định đắp cho ông thì bỗng nhiên khựng lại giây lát. Hắn ngước nhìn ông, thấy ánh mắt ông rưng rưng.

" Bà ấy nói bà ấy nhớ ba, lâu lắm rồi ba mới mơ thấy bà ấy về, chắc là hận ba lắm"

" Chắc không đâu...."

" Con tìm được thằng Chương chưa, có bắt được đám người bọn nó không? Không bắt được thì cũng phải giết hết bọn nó, bọn nó phản ta "

" Vương Nguyên và Mãn Mãn là do con thả! "

" Không...sao....mày...mày  cũng phản? Tất cả đều phản tao, chỉ cần tao không có tiền thì mọi thứ đều rời khỏi tao! Chúng mày đều phản"

" Ba không có tiền, nhưng ba có con!  "

Dương Mãn nhìn người con trai trước mặt mình, đứng trước cơn thịnh nộ như dần nguôi xuống. Cái gọi là tình thương gia đình, ruột thịt khiến ông chạnh lòng. Mất hết rồi, sắp mất hết rồi...đôi nhiêu thứ ông đánh đổi để có được đều sắp mất hết rồi. Có lẽ đó chính là cái giá của cái ác, cái giá của việc những việc làm sai trái được đánh đổi bằng chính mạng sống, và sự dằn vặt một đời.

Bên ngoài bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn, Dương Nhậm Luân liền vỗ nhẹ đùi Dương Mãn " Để con ra xem thử "

" Nhậm Luân...." Dương Mãn lộ rõ vẽ sợ hãi trên gương mặt

" Yên tâm, ba đừng lo, có con ở đây! "

Nhậm Luân đi ra phía bên ngoài.

" Chuyện gì vậy? "

Quản gia quản hốt nói " Cậu chủ ơi, cảnh giác đã bao quay sắp Dương Gia rồi, họ nói có lệnh bắt Lão Gia đi.

" Có lệnh của Đại thiếu Tá Trung Kiệt, nhà họ Dương làm ăn phi pháp, giam giữ và dùng hình với người trái pháp luật. Bắt giam và phong toả hết mọi tài sản để điều tra vụ việc. " _ Văn Khiêm.

Văn Khiêm vừa nói dứt câu liền thấy Dương Mãn tay cầm xúng chỉ loạn xạ xung quanh.

" Tránh ra, không ai được bắt ta đi, không ai được bắt con trai ta đi! "

Văn Khiêm ra hiệu cho đội ngũ phía sau, đối tượng có dùng súng.

" Đừng, tôi sẽ thuyết phục ba tôi bỏ súng xuống, đừng làm tổn thương ông ấy! " _ Dương Nhậm Luân nói, xong liền vội vàng quay sang ba mình. " Ba, mau đưa súng cho con! "

" Nhậm Luân, họ muốn bắt chúng ta...Con để ba, ba bắn chết bọn họ " _ Dương Mãn tinh thần không ổn định

" Ba, nghe lời con, bỏ súng xuống...."

" Con đừng tới đây, con tới đây ta liền bắn đó" Gã đưa mũi súng hướng về phía bên phải đầu mình.

Dương Mãn bật khóc, dường như mất hết bình tĩnh " Con trai của ba....ba xin lỗi con rất nhiều , ba xin lỗi mẹ con rất nhiều, ba có lỗi với mẹ con con, là người chồng không tốt, là người ba không có trách nhiệm. "

" Ba! Ba bình tĩnh, làm ơn nghe con bỏ súng xuống! " Nhậm Luân quỳ xuống trước mặt ba mình, ông ấy vừa khóc vừa liên tục lắc đầu không cho ai đến gần.

" Nhậm Luân, nhớ lời ba, nếu có kiếp sau, phải đầu thai vào một chỗ thật tốt....ba xin lỗi! "

Bùngggg

" Ba!!!! "

Tiếng súng vang lên, Dương Nhậm Luân như chết lặng tại chỗ, chỉ thấy đội người phía sau từ từ hạ súng xuống. Dương Mãn ngã xuống đất, ông ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng chính khẩu súng ông ấy đã từng giết chết bao nhiêu mạng người.

- Hết Chap 29 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro