Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Biến cố (1)

"Anh nghĩ tôi có mưu đồ khác? Nếu như anh thật là nghĩ như vậy thì đừng bao giờ tìm đến tôi. "

Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. hắn cần phải đặc biệt đề phòng đến những người xung quanh. Người càng bên cạnh hắn, thân thiết với hắn, thì càng có khả năng làm hại hắn cao nhất, bởi vì họ biết được điểm yếu của hắn. Nhưng đối với cô hắn lại hết lần này đến lần khác gần như dung túng.

" Tôi xin lỗi, em nghỉ ngơi lát đi, tôi ra ngoài trước. "

Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thở dài một cái

" Nhuậm Luân đang nghi ngờ mình sao...?"

Cô không sợ chết, cô chỉ sợ không thể nào đối diện được với hắn, không thể nào đối diện được với cảm xúc và tình cảm của chính mình.

Phía bên ngoài, tựa đầu lên ghế nghe điện thoại.

" Tìm được rồi?"

" Em bắt được nó rồi thưa cậu."

" Nó là ai? "

" Nó tên Khanh Hạo, chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, nó cứng đầu phết đánh mãi cũng cắn răng không nói. Cậu muốn xử nó thế nào?"

" Hành hạ nó cho tao, đừng để nó chết! "

" Em biết rồi. "

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, sau đó cất điện thoại vào rời đi.

Vương Tuấn Khải trong thư phòng ngồi bắt chéo chân, anh tỉ mỉ xem lại mớ tài liệu làm ăn phi pháp của nhà họ Dương. Có chút cau mày suy nghĩ gì đó. Lát sau liền mở điện thoại gọi vào một số máy. Chuông cứ reo nhưng mãi không ai bắt máy.

Anh lấy áo khoác mặc vào, đi đến phòng mở cửa muốn nói với cậu một tiếng thì thấy người nọ đã trong chăn say giấc. Bất giác mỉm cười, cận thẩn đóng cửa lại sau đó rời đi.

" Cậu Vương đợi một chút ạ, thiếu tá đang trên đường trở về! "_Quản Gia

Tuấn Khải gật đầu, ngồi im lặng trên sofa đợi người. Tầm 15' sau tiếng còi xe trước cửa cổng vang lên, một người đàn ông độ khoảng 27 tuổi trên người mặc bộ quân phục khí chất ngời ngời sải bước vào trong. Gương mặt hắn, mọi góc cạnh đều rất ưu tú, nhìn trong vô cùng chững chạc.

" Tuấn Khải! Ngọn gió nào hôm nay đưa cậu đến đây vậy?"

Văn Khiêm vừa nhìn thấy anh, gương mặt lạnh lùng đềm tĩnh kia liền thu lại, mỉm cười đi đến.

" Thiếu Tá, lâu rồi không gặp! "

Anh tỏ vẻ cười có chút đùa cợt, Văn Khiêm đưa vội cặp cho quản gia, tháo mũ trên đầu xuống ngồi xuống ghế.

" Này này. Vương tổng khách khí quá rồi! "

" Chúc mừng cậu nhé, thăng chức Thiếu Tá rồi ."

" Cảm ơn cảm ơn! À mà đúng rồi. Nghe nói cậu tìm tôi có việc, là việc gì mà có vẻ gấp thế?"

Tuấn Khải nhìn người nọ. Hắn tên là Văn Khiêm họ Từ. Hai người có mối quan hệ không tệ, mặc dù tuổi tác có chút trên lệch. Nhưng họ vẫn luôn xem nhau là anh em tri kỉ. Ngoại trừ Mã Kì ra thì Văn Khiêm có lẽ là người anh tin tưởng nhất.

" Tôi muốn nhờ cậu một chuyện!"

" Nghe có vẻ quan trọng lắm?"

Văn Khiêm rót nước, vừa nhấp vừa nhìn Tuấn Khải nói

" Có thể là vậy! Tôi nghĩ việc này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi "

" Cậu làm tôi hồi hợp thế, nói mau đi Tuấn Khải. "

" Tôi muốn nhờ cậu điều tra nhà họ Dương, đây là tài liệu phi pháp của họ! "

Văn Khiêm có chút dừng lại, nhìn xếp tài liệu anh đưa đến, nhận lấy bắt đầu mở ra xem.

" Sao cậu có được cái này?"

" Là do người của tôi trà trộm vào lấy được! Bằng chứng nhiêu đây vẫn chưa đủ để kết tội họ, tôi cần sự giúp đỡ từ cậu."

" Từ khi nào cậu trở thành cảnh sát ngầm thế Tuấn Khải?"

Văn Khiêm bật cười, hắn thật không biết sao bỗng nhiên anh lại cần đều tra về nhà họ Dương đó, còn lấy được mớ tài liệu này. Có cả gián điệp bên đấy, nhà họ Dương nổi tiếng như thế nào không phải hắn không biết. Có một số tai tiếng lùm xùm đằng sau vụ làm ăn của họ hắn cũng đã nghe qua, chỉ là việc này trước giờ chưa nghe ai động chạm đến. Loạt này nhìn qua đã biết không đơn giản.

Sở dĩ việc này không đơn giản vì thế Vương Tuấn Khải mới cần đến sự giúp đỡ của Văn Khiêm. Bọn cảnh sát tham ô nhận hối lộ sẽ không làm việc minh bạch, che dấu và dung túng. Văn Khiêm không phải loại người như vậy, y làm việc rất có trách nhiệm, công tư phân minh điều này anh biết rõ hơn ai hết.

" Cậu không sợ tôi sẽ nhận hối lộ sau đó thiêu đốt luôn những bằng chứng này, hay là ngược lại vu khống cậu bôi nhọ danh dự nhà họ Dương, cung cấp thông tin sai sự thật để vu oan giá họa
hãm hại, bôi nhọ danh tiếng....v.v?"

" Cậu không phải người như vậy?"

Anh ung dung nhìn hắn trả lời, lời nói phát ra một cách dứt khoát như thể là khẳng định đều đó. Văn Khiêm nghe thế thì nhíu mày một cái nhìn đối phương chăm chăm nói tiếp.

" Cậu chắc chắn chứ? Tôi không phải như cậu nghĩ đâu, cũng không chừng tôi cấu kết với họ lật đổ tập đoàn Vương Gia của cậu. Đơn giản vì đồng tiền chính là điểm yếu của con người."

" Nếu như cậu làm như thế thì cậu chắc chắn không phải là Từ Văn Khiêm rồi! Từ Văn Khiêm không có điểm yếu."

Hắn nghe thấy câu trả lời của đối phương thì liền bật cười khoái chí. Đưa tay chỉ về phía người đối diện liền nói to.

" Nói hay! Nói hay! Từ Văn Khiêm này sau có thể là loại người vô sỉ, bỉ ổi, cặn bã như thế chứ. Đúng là bao năm nay cũng chỉ có cậu hiểu rõ và tín nhiệm tôi đến như thế. Uỷ thác của cậu xem ra tôi không nhận thì không được rồi!"

Vương Tuấn Khải cũng bật cười theo hắn. Con người Văn Khiêm có chút kiêu ngạo nhưng không phải kiểu người xem thường người khác, mà kì thực hắn rất tài!

" Vậy thì phải cảm ơn Từ thiếu tá đây rồi, có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết khả năng có thể! "

" Không cần khách sáo thế đâu, à mà đúng rồi....có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu muốn đối phó với Dương Gia?"

" Nếu đã nhờ cậu việc quan trọng như thế thì tôi sẽ nói cho cậu biết mục đích của tôi là trả thù họ!"

" Trả thù....thú vị nhỉ? Cho cậu? Hay vì ai?"

" Vợ tôi "

" Vợ cậu....? Khụ...."

Vương Nguyên vừa từ phòng tắm bước ra, cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy có tin nhắn gửi đến vào chiều hôm nay.

" Hôm nay anh có chút việc nên về trễ, vợ không cần phải đợi anh. Nhớ ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đó bà xã❤️ "

Cậu mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn. Lại lăn ra giường lười biếng muốn ngủ tiếp, nhắm mắt một lúc lại mở ra. Cậu đột nhiên lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ, ấy thế mà bây giờ bọn họ đã bên cạnh nhau được gần 1 năm rồi. Cậu đã từng nghĩ rằng cả đời này của cậu sẽ trải qua một cách trống rỗng, cuộc sống chẳng có gì để kì vọng. Nhưng mà đến bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại cậu cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì cậu bên cạnh cậu có Tuấn Khải, cậu còn có ba có mẹ, có gia đình của chính mình.
Lúc Vương Nguyên còn đang thất thần với những cảm xúc của chính mình thì tiếng thông báo điện thoại lại lần nữa vang lên liên tục " Ting ting ting ting...."

Vương Nguyên cầm điện thoại lên xem, phát hiện một số máy lạ đã gửi tin nhắn đến cho cậu. Không mấy để tâm là ai cậu tùy tiện ấn vào xem thì thấy một loạt hình ảnh từ đầu giây bên kia gửi đến.

"............"

Cậu giật mình, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rực sáng kia. Là hình ảnh của Vương Tuấn Khải đang dìu một cô gái, loạt hàng động của hai người có chút ám muội, dưới góc chụp lén này nhìn rất dễ gây hiểu lầm. Cô gái đó....nhìn rất quen.

" Ai vậy? "

" Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải hắn thật sự yêu thương cậu sao? "

Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn đáp lại từ đối phương sắc mặt có chút xấu đi.
Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao có những bức ảnh này? Và hắn gửi nó cho cậu với mục đích gì?
Thật sự những bức ảnh này đã có chút tác động đến tâm lí của cậu.

Tại một nơi khác, trong một căn phòng chẳng có một chút ánh đèn nào ngoại trừ chiếc máy tính đang mở được đặt trên bàn. Phía dưới có mấy chục lon bia rãi rác sắp sàn. Hắn ngồi trên ghế ngã người về phía sau, ánh mắt đầy trĩu nặng và xen lẫn phức tạp.

" Mẹ nó! Em dám chơi tôi! "

Hắn vừa nói vừa hất hết toàn bộ đồ trên bàn xuống. Vì có men say trong người nên hắn có chút không tỉnh táo, bật cười đến ngây dại nhưng sau đấy lại khóc như một đứa trẻ.
Hắn từ Dương Gia trở về, thần sắc liền xấu đi vô cùng, đáy mắt hiện lên tia tức giận đến đáng sợ. Dương Nhậm Luân hắn đường đường là một đại thiếu gia cao cao tại thượng cuối cùng lại bị người khác dắt mũi bấy lâu.

" Tôi nhất định sẽ khiến em trả giá!"

Hắn nhồi nhát hết mấy tấm ảnh trong phong bì văng xuống sàn.

_____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro