
Chap 22: Tin Tưởng
Vương Nguyên mơ màng thức giấc, cậu theo thói quen đưa tay ra muốn ôm anh, nhưng phát hiện bên cạnh không có ai liền có cảm giác mất mát. Vừa muốn ngồi dậy phía dưới truyền đến cảm giác đau. Nhìn xuống cậu thấy mình đang mặt chiếc áo sơ mi trắng của anh hay mặc, trên áo còn lưu lại mùi hương của anh thoang thoảng.
Cậu rã rời tiếp tục nằm xuống giường, nhìn chiếc đồng hồ đặt trên đầu tủ bên kia đã điểm đúng 1h trưa Vương Nguyên mới tá quả bật dậy.
" Cái gì đã 1h trưa rồi? Cậu ngủ đến tận 1h trưa, không phải chứ "
Nhưng mà quả thật lúc này cậu vẫn còn cảm giác rã rời, đi không muốn nổi, Vương Nguyên nhớ lại chuyện đêm qua giữa hai người liền đỏ mặt.
" Thật là xấu hổ chết đi được ! "
" Bà xã xấu hổ cái gì hửm? "
Anh từ bên ngoài mở cửa đi vào vừa vặn nghe cậu đang nói gì đó, không khỏi bật cười.
" Anh vào đây bao giờ a "
" Vừa mới vào đã nghe em nói cái gì mà xấu hổ chết đi được !"
Anh đặt bát cháo tổ yến lên bàn, đi đến bên cạnh cậu. Khoé miệng cười lên ý muốn trêu ghẹo đối phương.
" Còn đau không? Đến đây anh xem "
Vương Nguyên " Phụt " một cái, thấy anh đang muốn giở chăn lên xem liền vội vàng kéo lại.
" Không cần....em...bình thường mà, xem cái gì mà xem !"
Nhìn hành động và gương mặt đỏ ửng của Vương Nguyên anh liền không nhịn được cười lưu manh.
" Thật sự bình thường sao? Lúc nảy anh thoa thuốc cho em còn thấy phía dưới có..."
" Đừng nói nữa, đừng nói nữaaa "
Cậu vội vàng bịt miệng anh lại, Vương Tuấn Khải không nói nữa, anh nhìn cậu không khỏi cưng chiều, cuối cùng liền kéo Vương Nguyên lại ôm chặt vào lòng.
" Hỏi thật em còn thấy đau không?"
" Còn...một chút thôi, lúc nảy anh thật sự bôi thuốc cho em ?"
Cậy ngước lên nhìn anh, thấy anh mỉm cười xoa đầu cậu.
" Có, nhưng là thoa lúc sáng! "
Vương Nguyên nghe anh nói xong liền xấu hổ úp mặt vào lòng anh.
" Anh...là cái đồ lưu manh, biến thái "
" Cũng chỉ với em mới như thế "
Tuấn Khải bật cười xoa xoa má cậu. Cậu trong lòng anh nở nụ cười ấm áp. Khoảng thời gian bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, lần đầu tiên anh có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với một người. Có lẽ với cậu cũng như vậy, cậu hoàn toàn dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Tình cảm giữa bọn họ trong lòng họ đều hiểu rất rõ. Vương Tuấn Khải anh chính là cả đời này không thể sống thiếu cậu. Vương Nguyên cậu chính là sống chết vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh.
Kết thúc một năm rồi...! Lại một năm nữa trôi qua, Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào tờ poster chúc mừng năm mới được chưng bài ở kế quầy tiếp tân, cậu đến quầy tính tiền, quẹt thẻ sau đó mang đồ rời đi. Cậu không bắt xe, chậm rãi đi theo lề đường dành cho người đi bộ ngắm nhìn bầu không khí năm mới.
" Cậu là....Vương Nguyên?"_ Người nọ kéo cậu lại.
" La Sâm Nhĩ..?"
Vương Nguyên vô cùng giật mình nhìn đối phương, mỉm cười.
" Cậu thật sự là Vương Nguyên rồii, Nguyên Nguyên nhớ cậu chết đi được "
Sâm Nhĩ vui sướng ôm chặt lấy cậu nhảy dựng lên. Vương Nguyên vỗ vai cậu cười vui vẻ.
" Sắp ngộp chết tôi rồi A Sâm "
" Tôi nhớ cậu chết được, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau. Cậu sống có tốt không?"
" Tôi sống vẫn rất tốt, còn cậu?"
" Tôi sao? Tôi cũng sống rất tốt, à đúng rồi, cậu đi đâu ở đây vậy?"
" Tôi đến siêu thị mua ít đồ, còn cậu? Tôi nghe nói đâu cậu đã đến Nhật Bản làm việc..."
" Hầy....chuyện dài dòng lắm, quán nước của tôi ở gần đây, cậu có đến uống nước một lúc không?"
" Cậu đã mở quán riêng rồi sao?"
" Đúng vâỵ, nhỏ thôi, đi nàoo!"
Sâm Nhĩ khoác vai cậu một mạch kéo Vương Nguyên đi. La Sâm Nhĩ người này tính tình thẳng thắn, cương trực, y và cậu trước kia là học viên cùng lớp vô cùng thân với nhau, sau khi tốt nghiệp thì mỗi người cũng một phương, đều có chí hướng riêng. Vương Nguyên cũng không còn gặp lại y nữa.
" Coffee Hope ? Đây là quán nước nhỏ mà cậu nói đó sao A Sâm?"
Vương Nguyên nhìn sơ lượt, Coffee Hope không phải là quán nước nhỏ, quán này khá rộng và lớn, cách bố trí bên trong theo kiểu tao nhã, thanh lịch nhìn rất bắt mắt
" Ây, cậu còn đứng ở đó, mau vào đây "
Bỏ qua câu cảm thán của Vương Nguyên, Sâm Nhĩ vội vàng kéo cậu vào trong, lựa chọn vị trí ngồi ở khu vực bên trong cùng nhau trò chuyện. Bọn họ đã lâu năm không gặp, lúc gặp lại đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói, Sâm Nhĩ có rất nhiều đều muốn hỏi về cậu, bởi vì lúc y trở về gặp được mấy người bạn cũ, đem chuyện của cậu kể cho y nghe. Y đến bây giờ vẫn còn sửng sốt, đem một trào câu hỏi thắc mắc của mình tới tấp hỏi cậu. Vương Nguyên ban đầu chần chừ đắng đo một lúc, mới quyết định đem mọi chuyện kể lại cho Sâm Nhĩ.
" Cái gì? Sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này...."
La Sâm Nhĩ sau khi nghe xong mọi chuyện, y cảm thấy mình giống như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất, bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vương Nguyên cúi đầu cười nhẹ...thật sự những chuyện này cậu không muốn nhắc lại, nhưng hiện tại mọi thứ dù sao cũng đã tốt hơn rồi. Người trước mặt lại là người bạn vô cùng thân thiết của cậu.
" Vương Nguyên....không ngờ cậu lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy..."
Sâm Nhĩ nhìn cậu ánh mắt hiện lên tia đồng cảm. Y dang tay ôm nhẹ cậu một cái.
" Vậy mà mấy năm nay tôi lại không hay biết gì...tôi có nhắn tin wechat không thấy cậu trả lời, quá ra cậu không nhìn thấy gì..."
" Thật xin lỗi.."
" Tôi mà có ở đấy nhất định sẽ xét xác Dương Nhậm Luân, băm ra làm trăm mảnh đem đi kẹp bánh mì ăn mới hả dạ! Ngay từ đầu tôi đã thấy tên đó không có gì tốt đẹp....mẹ nó, thằng khốn nạn đó "
Sâm Nhĩ không kìm được tức giận, đập một phát mạnh xuống bàn. Cả người đằng đằng sát khí.
" A Sâm...đừng tức giận, mọi chuyện cũng đã qua rồi."
" Hừm....đừng để tôi nhìn thấy mặt tên đấy lần nữa, nếu tôi không đánh hắn, La Sâm Nhĩ tôi sẽ đi bằng đầu!"
" Đánh hắn cũng không được gì, cậu như vậy lại sẽ bị tôi làm liên lụy "
" Cái gì mà liên lụy chứ, tôi từ lâu đã không ưa tên khốn đó "
" A Sâm....cảm ơn cậu"
Vương Nguyên nhìn y mỉm cười, có những người bạn như thế này, không bao giờ bỏ rơi cậu thật tốt!
Y dần dần nguôi cơn giận nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
" Có gì mà phải cảm ơn chứ, hiện tại thấy cậu sống tốt tôi đã vui lắm rồi. À mà phải rồi, thật muốn biết mặt chồng cậu đó nha, hôm nào ra mắt tôi đây Nguyên Nguyên?"
" Có dịp tôi sẽ cùng anh ấy đến quán của cậu thế nào? "
" Hảo hảo, đương nhiên không thành vấn đề. "
Từ phía xa bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, Vương Nguyên có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng có vẻ Tuấn Khải không nhìn thấy cậu, vừa mở miệng muốn gọi anh, cậu thấy anh tiến đến vị trí bàn trong góc kéo ghế ngồi xuống, người ngồi đối diện là một cô gái. Người đó là ai? Sao Tuấn Khải lại ở đây?
" Này, nhìn gì mà thất thần vậy?"
Sâm Nhi vỗ vai cậu, đưa mắt nhìn theo hướng Vương Nguyên đang nhìn.
" Cậu quen hai người đó à?"
Y nhìn cậu hỏi, thấy cậu vẫn biểu cảm thẩn thờ ra đó không đáp lại.
" Tôi nhớ không lầm hai người đó là khách quen của quán thì phải? "
" Khách quen...?"
" Thỉnh thoảng có thấy họ đến đây, lúc nào cũng chỉ có hai người ngồi nói chuyện như thế " Sâm Nhĩ nhìn chằm chằm về phía cô gái kia " hình như là người yêu nhỉ? Haizz...chuyện cuae ngươi ta cũng không nên tò mò đoán bừa! Cậu quen họ à?"
" Người đó là chồng tôi..."
" Phụt....cái gì...? Chồng cậu sao? "
Vương Nguyên gật gật đầu , Sâm Nhĩ nhíu nhíu mày sắc mặt hơi phức tạp cúi người xuống ra hiệu cho cậu ghé sát lại thì thầm hỏi:
" Hỏi thật cậu có nghĩ anh ta ngoại tình không? Tôi thấy bọn họ đến đây vài lần rồi, đều chỉ có hai người...."
" Không đâu....có khi nào cậu nhớ lầm ai không?"
" Không đâu, anh ta khuôn mặt rất đẹp, khí chất tổng tài lắm đấy, tôi vừa nhìn qua lần đầu đã nhớ rõ người này!"
" Tuấn Khải không phải là loại người như vậy, tôi tin tưởng anh ấy, cậu đừng lo lắng!"
" Cũng mong là như vậy..."
Vương Nguyên về đến nhà, cậu mang thức ăn xuống bếp bắt đầu nấu nướng, vừa thái thịt lại vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng cậu gặp anh tại quán nước của A Sâm, cậu rất tin anh sẽ không bao giờ làm những việc ngoại tình như Sâm Nhĩ đã nói, chỉ là trong lòng vẫn dâng lên cảm giác khó chịu.
" Bà xã, anh về rồi "
" Ông xã về rồi "
Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười, anh dang tay ôm lấy cậu từ phía sau dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu cứ như con mèo nhỏ.
" Bà xã, chúc mừng năm mới "
" Ông xã năm mới vui vẻ "
Anh hôn nhẹ lên má cậu. Nở nụ cười ôn nhu.
" Bà xã đang nấu ăn sao, có cần anh phụ giúp gì không nào "
" Hưm...mới đi làm về vất vả rồi, anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, em làm sắp xong rồi. "
" Vậy anh đi tắm rửa một chút "
Cậu gật gật đầu, anh liền cầm cặp đi lên phòng. Tiểu Mễ tay cầm rổ rau đi đến.
" Em lặt rau xong rồi phu nhân "
Tiểu Mễ mang rau đi rửa mà miệng cứ cười tủm tỉm. Cậu thấy làm lạ nên hỏi.
" Em có chuyện gì vui sao?"
" Em vừa thấy cậu chủ hôn phu nhânnn "
Vừa nghe Tiểu Mễ nói xong mặt cậu liền đỏ lên, nội tâm Vương Nguyên nhu muốn gào thét lên là " xấu hổ quá điii"
" Ây...sai rồi sai rồi, em không có nhìn thấy gì hết nga "
" Em lại ghẹo ta, Tiểu Mễ có phải muốn ăn đòn không?"
" Không muốn không muốn, em đi dọn chén đi "
Cô nói xong liền nhanh chóng chuồn đi mất.
" Nha đầu nhỏ này!"
_ HẾT CHAP 22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro