Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " Cục nợ phiền phức! "

Mèo con đã lâu lắm rồi mới được nằm trên nệm, chăn ấm thế này, trong căn phòng sang trọng, ngủ một giấc thật say, nó khẽ lắc lắc nhẹ đầu vươn hai chân trước lên ưỡn nhẹ theo thói quen của loài mèo khi ngủ dậy. Mèo con có bộ lông trắng xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu xanh đen long lanh nhìn vô cùng dịu dàng, lại trông rất đáng yêu.

" Meo...meo..."

Nó đưa đôi mắt nhìn xung quanh quan sát, rồi ngoe nguẩy đuôi lắc lắc, đôi mắt nó dừng lại ở phía dưới sàn nơi có một đĩa hạt và một bát sữa, nó chớp chớp mắt, chậm rãi nhảy xuống giường loanh quanh đi đến đó, đưa mũi ngửi ngửi theo thói quen, ánh mắt nó lờ đi chỗ khác như thể món thứ ăn trước mặt không có chút hấp dẫn nào. Nó ngồi xuống đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào từ bên ngoài chiếu vào.

" Cạch " một tiếng, cửa phòng thật sự đã được mở ra bởi một bàn tay con người thon dài, trắng trẻo và một gương mặt nhỏ hé ra sau cánh cửa, chàng trai trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng một chiếc quần ống suông cùng màu nhẹ nhàng trông vô cùng thư sinh, bộ đồ này...cậu lấy ra từ trong tủ quần áo, không biết là đồ của ai lại trùng hợp vừa vặn với cậu đến thế, như có vẻ không phải đồ của người tối qua cứu cậu, vì người đó trông cao ráo lắm.

" Đồ..ăn..."

Cậu chậm rãi đi ra khỏi phòng, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát xung quanh, khi thăm dò biết được nhà không có ai liền từ từ đi xuống lầu, tìm đến bếp, lò mò mở tủ lạnh ra xem thử, cậu biết tùy tiện lấy đồ của người khác là không nên, nhưng mà cậu đói... nhưng thức ăn kia cậu ăn không được.

Cậu tìm được 3 cây xúc xích, uống ngụm nước suối rồi ôm xúc xích chạy lên phòng đóng cửa lại như thể bản thân chưa từng ra ngoài. Cậu, người con trai này chính là con mèo nhỏ ướt sũng , co ro, run rẩy đêm qua anh nhặt về.






Tuấn Khải ngồi ở trong văn phòng, anh chăm chú lướt nhanh qua các kết quả tìm kiếm, ánh mắt dừng lại ở vài gợi ý phổ biến. Có vẻ như món pate hoặc cá hồi hấp sẽ phù hợp hơn cho một con mèo kén ăn, dù hắn vẫn chưa chắc con mèo ở nhà có đúng là kén ăn hay không. Nhưng nghĩ đến nếu như trở về thấy đĩa hạt còn nguyên trên sàn...hắn chắc chắn sẽ thấy đau đầu lắm.

Thế nên Tuấn Khải quyết định đã làm người tốt phải làm người tốt đến cùng vậy, anh mở một ứng dụng mua sắm trực tuyến, tìm kiếm loại pate dành cho mèo con, cùng các loại sữa. Một vài sản phẩm hiện ra, Tuấn Khải chọn loại có đánh giá cao nhất và những loại mà hắn tìm hiểu được, do những người nuôi mèo đề xuất về vào giỏ hàng. Hắn nhìn thoáng qua số lượng, rồi bấm đặt mua, chọn giao hàng nhanh đến địa chỉ căn hộ của mình.

Sau khi hoàn tất, hắn đóng trình duyệt lại, trở về màn hình làm việc, chiều nay vẫn còn một số hồ sơ cần xử lý, vậy mà hắn lại bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi đọc và tìm hiểu về mèo. Tuấn Khải thấy hắn đúng là tự chuốt phiền phức vào thân. Anh lắc đầu nhẹ, gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan, tiếp tục vùi đầu vào công việc.










Chiều tối đến, sau khi hoàn thành xong công việc đến giờ tan làm, anh lái xe trở về, trước cửa đã có mấy hộp bưu phẩm chất gọn một bên. Tuấn Khải đoán là thức ăn và đồ dùng cho mèo mà anh đặt khi sáng đã được giao đến. Cẩn thận mở cửa, tay anh cầm cặp, còn bê thêm mấy hộp bưu phẩm mang vào, anh đặt gọn lên bàn ở phòng khách, tay cởi áo khoác vest bên ngoài vắt gọn lên thành ghế, tháo kính đặt xuống bàn, vừa nới lỏng cà vạt vừa di chuyển lên lầu, hắn muốn về phòng xem thử con mèo đó đang làm gì. Mở cửa ra, Tuấn Khải đưa mắt nhìn về phía giường, không thấy mèo con đâu nữa, chỉ thấy trên giường chăn mền đã gấp gọn phẳng phiu, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều vì hắn đang tập trung vào việc tìm kiếm mèo nhỏ.

Có tiếng lục đục phát ra từ phòng tắm, khiến Tuấn Khải chút ý đến, hắn chậm rãi từng bước tiến về nơi phát ra tiếng động, hắn thấy cửa phòng tắm đã hé mở sẵn liền đẩy nhẹ cửa đi vào. Cánh cửa phòng tắm vừa được đẩy ra, cảnh tượng bên trong khiến bước chân hắn khựng lại. Con mèo nhỏ đang lăn lộn dưới sàn, ướt sũng, mèo con nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn anh, nó chớp chớp đôi mắt to tròn bộ dạng vô cùng vô tội. Đôi mày anh tuấn vốn chỉ vừa dãn ra đôi chút sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ lại nhíu chặt thành một đường. Sàn phòng tắm gạch men cao cấp lênh láng nước, vài chai sữa tắm, dầu gội đắt tiền nằm lăn lóc. Và trung tâm của mớ hỗn độn đó, là một cục bông trắng ướt sũng, đang ngước đôi mắt đen láy, to tròn lên nhìn hắn một cách... ngây thơ.

Một cơn nhức đầu quen thuộc lại ập đến. Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, cố nén lại sự bực bội đang dâng lên trong lồng ngực. Anh biết mình không nên tức giận với một con vật không biết gì, nhưng cái vẻ mặt vô tội kia thật sự khiến người ta phải phát cáu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét một lượt từ con mèo ướt mem đến bãi chiến trường nó bày ra, rồi dừng lại trên người nó. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, cẩn thận tránh những vũng nước. Tuấn Khải cúi người xuống, không chút do dự mà tóm lấy gáy con mèo, nhấc bổng nó lên không trung một cách gọn gàng, mặc cho bộ lông ướt của nó làm vấy bẩn cổ tay áo sơ mi trắng của hắn. Vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, anh đi thẳng đến bồn rửa mặt, mở vòi nước ấm rồi đặt con vật nhỏ vào trong. Một tay giữ chặt nó để nó không giãy giụa, tay còn lại bắt đầu xả nước lên bộ lông bết dính của nó.

"Quả nhiên là một cục nợ phiền phức."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo ý vị bất đắc dĩ rõ rệt. Đây mới là ngày thứ hai, và con mèo này đã thành công khiến hắn phải tự tay tắm cho nó lần thứ hai. Thật không thể tin nổi.
Con mèo nhỏ dường như nhận thấy sự khó chịu của người đàn ông trước mặt, nó biết mình là nguyên nhân của mọi việc liền không dám vùng vẫy, để anh tóm lấy gáy nhấc bổng nó lên, mèo nhỏ đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn theo vẻ mặt của anh, miệng nhỏ kêu lên vài tiếng rất nhỏ.

" Meo...meo....meo..."

Tuấn Khải bắt đầu xả nước ấm cho nó, làm sạch lại bộ lông còn dính đầy xà bông, anh lại không hiểu kiểu gì mà con mèo nhỏ này lại dính đầy xà bông như thể nó thật sự có thể tự tắm cho mình vậy. Sau khi xả sạch xà bông trên lông, anh tùy tiện lấy cái khăn treo trên xào chùm lên cho mèo con rồi bế nó ra ngoài, đặt lên sofa, trở vào phòng tắm dọn dẹp bãi chiến trường, mèo nhỏ ngồi yên trên sofa đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đi ra và trong phòng tắm dọn dẹp, nó thầm nghĩ, có khi nào sau hôm nay anh sẽ văng nó ra đường luôn không? Sợ sẽ bị mắng, sẽ bị mang văng ra đường nên nó liền nhảy xuống sofa chui vào góc tường núp.
Tuấn Khải phớt lớ nó, quay người trở lại phòng tắm, dáng vẻ lạnh lùng và dứt khoát. Anh xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn. Tiếng nước xả, tiếng lách cách của những chai lọ được nhặt lên và sắp xếp lại gọn gàng. Hắn làm mọi thứ một cách nhanh gọn, như thể đang xử lý một dự án còn dang dở chứ không phải là dọn dẹp bãi chiến trường do một con mèo gây ra.

Mùi hương của sữa tắm và dầu gội vương trong không khí, nhưng gương mặt Tuấn Khải vẫn không chút biểu cảm. Chỉ có đôi mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại khi anh lau khô sàn nhà. Mất khoảng mười lăm phút, phòng tắm đã trở lại vẻ sạch sẽ, gọn gàng sang trọng vốn có. Mọi thứ đều được đặt lại đúng vị trí, không một dấu vết nào của sự lộn xộn vừa rồi.

Tuấn Khải đứng thẳng người, vắt chiếc khăn lau lên giá rồi bước ra ngoài. Ánh mắt hắn theo thói quen liếc về phía sofa, nơi hắn đã đặt con mèo xuống. Trống không. Chỉ có chiếc khăn tắm hờ hững nằm đó.

Anh khựng lại một nhịp, đôi mắt sắc bén đảo một vòng quanh phòng khách rộng lớn. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra một cục bông trắng nhỏ đang co ro trong góc tường, bên cạnh chân tủ sách. Nó thu mình lại, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể, đôi tai cụp xuống, vẻ mặt đầy sợ sệt.

" Lại giở trò gì nữa đây? "

Giọng anh vẫn trầm và lạnh, nhưng không còn sự gay gắt như lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro