CHAP 26
Một tháng sau...
Một ngày mới lại bắt đầu với sự hạnh phúc của hai con người sắp về chung một nhà. Đó là một tuần trước khi họ cử hành hôn lễ,mọi lời dị nghị về tình yêu của họ đều không còn,tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ.
"Kaito,dậy đi,hôm nay ta phải đi thử lễ phục cho yến tiệc sắp tới đó."-Shinichi
"Em hôn anh một cái đi,anh sẽ dậy được không?"-Kaito dùng bộ mặt cún con buổi sáng nói với Shinichi
"Được thôi,một nụ hôn nhẹ thôi đấy,anh phải dậy ngay đó?"-Shinichi nói,tai bắt đầu đỏ lên
"Được thôi hihi"-Kaito cười
Shinichi cúi xuống hôn vào môi Kaito,Kaito nắm bắt cơ hội giữ chặt gáy Shinichi hôn sâu xuống. Kaito cho lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của Shinichi,tay một bên giữ gáy Shinichi,một tay không an phận sờ vào trong áo của Shinichi. Shinichi bị hôn đến thân mềm nhũn,cả người dán vào thân Kaito. Kaito thả môi Shinichi ra mỉm cười nói:
"Shinichi,em có biết khuôn mặt của em quyến rũ đến mức nào không?"
"Ha...ha..Anh không phải nói là chỉ một nụ hôn nhẹ thôi sao!"-Shinichi vừa nói vừa hận không thể đem thứ đang
chọc vào mông mình đi thiến!
"Aiya... Shinichi à,em đúng là bị lừa nhiều lần như vậy mà cũng không rút kinh nghiệm nha(lời bộc bạch của au
too:)) ), anh đúng là nói như vậy nhưng không chắc là làm nha~"-Kaito vừa nói tay vừa ấn vào cúc hoa sau lớp quần
của Shinichi.
"Anh...a!"
Shinichi chưa kịp nói hết thì Kaito đã đưa ngón tay vào huyệt đạo nóng ẩm.
"Thật mềm nha,"Kaito nhỏ bé" của anh sắp không chịu nổi rồi"-Kaito trêu chọc nói
"Ư... hức...anh như vậy làm sao kịp thời gian thử lễ phục nha"-Shinichi
"Không sao đâu bảo bối của anh,cho họ đợi chút cũng không sao đâu"-Kaito hôn trán Shinichi
"Ưm..A..."-Kaito bắt đầu đưa vào khiến Shinichi nhịn không được phát ra tiếng rên
"Hức....A.....Ưm..."-Shinichi đột nhiên bật ra tiếng khóc
"Bảo bối,sao vậy? Đừng khóc"-Kaito cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt trên mặt Shinichi
"Hức...anh...tại..sao..lại..không.nghe lời...tôi*?"-Shinichi nói với những giọt nước mắt rơi trên má,hình ảnh ấy
khiến lòng Kaito như mềm ra.
"Xin lỗi,bảo bối,anh sẽ không như vậy nữa được không? Anh sẽ rút ra nhé?"-Kaito nhìn Shinichi
"...Vậy...một..lần..thôi...."-Shinichi nói mà gương mặt đỏ như muốn "bùng cháy"
Kaito cười không nói gì nhưng hạ thân thì vẫn tiếp tục luân động không ngừng. Huyệt đạo mềm mại bao phủ lấy cự vật to lớn khiến nó không nhịn được mà càng bành trướng. Mỗi lần thúc đẩy dường như cũng mang theo phần thịt hồng nhuận cùng dòng nước ướt át dâm mỹ khiến người ta khi nhìn vào nơi giao hợp kia cũng có thể xem là một bức tranh tuyệt đẹp cho sự gắn bó giữa hai thân thể,hai trái tim hòa vào làm một,mãi không chia lìa chứ không phải là dục vọng dơ bẩn mà người ta nhìn thấy.
Trong căn phòng hoàng gia to lớn,hai thân ảnh ôm ấp nhau cùng với hạ thân không ngừng chuyển động mà trên trán những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống. Nhưng có lẽ ta có thể thấp thoáng nhìn thấy nét cười trên gương mặt cả hai. Nếu có ai hỏi họ hạnh phúc không? Đáp án sẽ mãi mãi là có.
--------------------
Quần chúng ngồi đợi time...
"Sao hai đứa nó lâu như vậy? Không phải đã nói là sáng sớm sẽ cùng nhau đi thử lễ phục sao?"-Yusaku lên tiếng
nói với Yukiko
"Chắc hai đứa nó có chuyện cần "tâm sự" ấy mà"-Yukiko với dáng vẻ đã hiểu hết mọi chuyện nói
"Ừm...ý em là...anh hiểu rồi"-Yusaku ngồi suy nghĩ một chút liền hiểu ra
----------------------
Shinichi với Kaito sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì cũng đã gần trưa (Yuuki:"Hai anh thật cool! Hẹn sáng sớm mà gần trưa mới đến!" Kaito:"Anh giàu anh có quyền nha." Yuuki: Ừ thì cũng phải bản lĩnh giữ vợ của anh có bao nhiêu đã *cười gian trá*). Cả hai sánh bước cùng nhau bươc xuống cầu thang dưới ánh mắt rực lửa của hai vợ chồng Yu.
"Hai đứa có vẻ bình tĩnh khi xuống trễ nhỉ? Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết ha."-Yukiko nhìn bước chân có chút lảo
đảo của Shinichi
"Dạ,con xin lỗi ba mẹ"-Shinichi bị nói trúng có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng lãnh tĩnh nói
"Thôi,được rồi ta lên xe ngựa đi đến cửa hàng đi. Thời gian không còn sớm nữa rồi"-Yusaku nói
----------------
MONG MỌI NGƯỜI KHI ĐỌC XONG ĐỀU CÓ THỂ VOTE ĐỂ TÁC GIẢ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC! VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC CHÙA!
Trong đêm phia thanh tĩnh,một con cú lười đã ra khỏi động của nó để viết chap mới:)))
Không biết lần này còn bao nhiên lượt xem~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro