Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

Về sớm!😊😊😊
-------------------------
Shinichi tỉnh dậy vào lúc tối thì kaito vẫn còn ngủ rất ngon lành,cậu nhẹ nhàng bước xuống giường với tư thế hơi khó khăn,cậu mặc đồ vào và đi đến bên cửa sổ ngắm những vì sao vào bữa đêm nó làm cậu như nhớ đến những ngày lúc nhỏ. Hôm đó,cậu cũng tinh nghịch như vậy trốn vào rừng rong chơi lúc đó cậu cũng chỉ mới 7 tuổi,đi chơi thật là vui đến một lúc thì cậu nhận ra trời đã sắp tối rồi cậu phải về nhà nếu không lại bị la mất nhưng cậu bị lạc mất rồi! Thoáng chốc trời đã sập tối,cậu cố lần mò những đường xung quanh đấy thù ở dưới một góc cây cậu thấy một cậu bé hình như  là bằng tuổi cậu đang ngủ say sưa cậu cảm thấy thắc mắc liền kêu cậu bé đó dậy sau đó mới thấy cậu bé đó lim dim mắt dậy chưa kịp hỏi gì thì cậu bé đó liền la lên"chết! Trời đã tối như vậy rồi mà mình vẫn chưa về nhà,sẽ bị la mất" "bạn ơi,cho mình hỏi bạn có biết đường ra khỏi rừng không vậy?"shinichi chớp mắt nhìn cậu bé kì lạ đó,cậu bé đó vừa xoay qua liền thấy vẻ đáng yêu đó thì liền đỏ mặt muốn tán vào mặt 1 cái(tán đi em chị ủng hộ)"bạn ơi sao mặt bạn lại đỏ vậy?bạn bị sốt hả?" Shinichi hỏi cậu bé đó,cậu bé đó hoàn hồn xong thì trả lời shinichi"xin lỗi bạn mình không sao đâu mà mình cũng biết đường ra khỏi đây đó nếu bạn muốn có thể đi theo mình,cho dễ xưng hô bạn có thể cho mình biết tên bạn không?","được chứ tên mình là shinki,vậy cho mình hỏi tên bạn là gì vậy?"(chú thích vì ba mẹ shinichi dặn là không được để người khác biết tên mình nên shinichi cũng không cho cậu này biết tên được bởi vậy mới làm ta phải suy nghĩ thêm cái tên mới),"tên mình là katou"(trùng hợp bé này cũng giống shin)"vậy katou-kun,chúng ta cùng đi nha!"shinichi nắm tay katou hai bóng lưng nhỏ bé ấy cùng dắt tay về nhà và cũng không thể thiếu đó là gương mặt đỏ của bé katou,hai người đi một lúc thì cũng ra khỏi rừng."nè! Katou-kun hay là mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ở đây nha!","cũng được nhưng cậu không sợ lạc đường sao?","đừng lo tớ nhớ đường rất giỏi,ngày mai tụi mình gặp nhau ở đây nha! Cậu nhớ đó!" Sau đó shinichi đi về nhà sau đó bị la và cậu lại ngủ một giấc ngon lành đợi đến ngày mai sẽ lại gặp katou,sau đó là những ngày tháng ấm áp vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi họ ở bên nhau và không biết từ bao giờ họ đã phải lòng nhau và không dám nói ra cho nhau biết vì sợ người kia sẽ kinh tởm mình và mối quan hệ bạn bè này cũng sẽ tan vỡ và họ cho rằng được ở bên nhau cũng đã hạnh phúc lắm rồi dù cho người kia không yêu mình thì họ vẫn sẽ luôn tươi cười và ở bên nhau cho đến một ngày,katou đã không đến khu rừng nữa và shinichi cho rằng chắc là cậu ấy chỉ bị bệnh nên hôm nay cậu sẽ về và ngày mai có lẽ katou sẽ lại đến và ngày hôm sau cậu lại tự nhủ như thế và hôm sau lại hôm sau katou vẫn không đến mọi thứ trong cậu mọi cảm xúc trong cậu như vỡ òa cậu khóc,khóc thật nhiều và miệng cứ lẫm bẫm "em yêu anh,katou" sau đó trời mưa lớn cậu vẫn chưa về nhà cậu cứ ngồi đợi katou,mong cậu ấy sẽ lại đến và cậu trở về lâu đài trong tình trạng mắt đỏ hoe,người ướt và vào hôm đó cậu đã bị sốt nặng,ba mẹ cũng đã hỏi tôi lí do nhưng tôi không trả lời và họ cũng hiểu cho tôi và sau ngày hôm đó tôi đã luôn cố xóa bỏ những kí ức về katou và tôi không nghờ lại có thể gặp lại anh ấy định mệnh của tôi,katou không phải là kaito mới đúng nhỉ! Shinichi chuyển hướng đi về phía kaito mà vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy "hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ luôn đẹp như những ngôi sao ngoài kia,kaito" vào lúc đó shinichi đã nghĩ thầm như vậy và đã mỉm cười hạnh phúc nụ cười mà có lẽ cậu đã đánh mất,năm cậu và katou không gặp nhau nữa là năm cậu 8 tuổi. Và chính xác hơn là họ đã ở bên nhau 1 năm lúc nhỏ.
End fic
.

.

Đùa thôi! End chap 14
---------------------------------
Au đã đăng chap tiếp theo rùi bây giờ thì au nợ đến mấy chap của bộ kaishin còn lại....😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro