3.Ân cần
Bây giờ đã là 17:30 hắn hẹn cậu 17:15 là sẽ chở cậu về mà trễ tận 15'phút vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu cậu đang suy nghĩ có phải hắn muốn trả thù cậu
"Aisss cái thằng cha này tính cho mình leo cây hay gì,được lắm tôi sẽ méc mẹ anh"
Từ xa cậu có nghe tiếng ai như tiếng của hắn ta cậu cũng tò mò đi qua đó y như rằng chính là hắn ta đang đánh nhau với mấy đứa 10D3,đúng là đồ trẻ trâu lớn già đầu còn đi đôi co với mấy đứa lớp 10
"Nè Hoàng Nam anh có chịu chở tôi về không thì bảo"
Hắn nghe giọng cậu có chút giật mình
"Sao nhóc lại ở đây"
"Anh hẹn tôi là học xong sẽ đón tôi về mà giờ đứng đánh nhau cho tôi đi kiếm hả"
"Chết mất tôi quên phải chở nhóc"
"Rồi anh có tính về không"
"Không chờ tôi đánh xong mấy thằng này đã"
"Đúng là đồ lì lợm"
"Mấy cậu về đi nhá đừng chấp anh ta,anh ta bị điên đấy nể mặt mình tha cho anh ta đi"
Mấy tên nhóc nghe cậu nói như vậy thì cũng không đôi co với hắn nữa
"Nè nhóc,nhóc có biết nhóc làm hỏng chuyện của tôi rồi không"
"Hỏng gì mà hỏng tôi cứu anh còn không biết cảm ơn tụi nó tận 10 đứa anh thì có một mình nhắm chơi lại tụi nó không"
"Nhóc xem thường tôi quá rồi đấy"
"Thôi bớt nói đi,đi ra đây tôi bôi thuốc cho miệng sưng rồi kìa"
"Nhẹ tay thôi,đau chết tôi rồi"
"Chứ sao lúc đánh không đau"
"Nhóc nói nhiều y như mẹ tôi ý"
"Anh có tin tôi méc bác gái không"
"Nhóc lớn rồi còn chơi méc,ác thật đấy"
"Ngồi im cho tôi,nhanh nhanh rồi còn về"
Sơ cứu cho cái miệng của hắn xong thì hắn cũng chịu chở cậu về nhà
"Xuống xe đi đồ bánh ú"
"Cái gì anh nói tôi ú,tôi ú hồi nào mama của tôi còn bắt tôi ăn đấy"
"Bởi nhóc ăn nhiều quá nên mới ú đấy"
"Ừ đúng rồi cái xe của anh thì toàn chở mấy chị bộ xương di động đương nhiên không quen chở người như tôi rồi"
"Tôi nói cho nhóc biết người tôi chở toàn hoa khôi không đấy nhé"
"Mấy bà chị đó cũng vô phúc lắm,thôi tôi đi về đây,tạm biệt đồ khó ưa"
"N...nhóc chờ đó"
"Mẹ ơi con về rồi"
Cậu bước về nhà không thấy mẹ cậu đâu thường thường giờ này là bà ấy đã về rồi cậu cầm điện thoại ra gọi cho mạ
"Alo mẹ à,sao con thấy mẹ chưa về"
"À hôm nay công ty liên hoan à con qua nhà anh Nam ăn đi nhé nói anh Nam mẹ anh ấy ăn liên hoan với mẹ kẻo cậu ấy lại lo"
"Vâng ạ"
Cậu chần chừ mãi mới dám bước ra cửa đi qua nhà hắn
"Ting...tong"
"Ai đó"
"Là tôi"
Hắn mở cửa ra
"Nhóc qua đây làm gì"
"Mẹ tôi nói qua nhà anh ăn cơm à bác gái ăn liên hoan ở công ty với mẹ tôi rồi"
"Cái này tôi biết rồi"
"Nhà anh có gì ăn không,đói chết đi được"
"Ăn mì tôm nhé nhà tôi còn món đó thôi"
"Ở nhà một mình anh chỉ ăn như vậy thôi sao"
"Ừm đúng rồi"
"Tôi nói nè anh ăn như vậy không tốt đâu để tôi nấu rồi hai chúng ta cùng ăn nhé mẹ tôi nói rồi ăn được là phúc"
"Nhóc cũng biết nấu ăn cơ á"
"Đương nhiên tôi mà"
"Trong tủ lạnh còn thịt với củ đấy nấu gì thì nấu"
Cậu loay hoay trong bếp mãi thì cuối cùng cũng nấu xong hôm nay cậu nấu bò khò với canh cải
"Nhóc nấu ăn cũng được phết"
"Nào ăn đi đói chết rồi"
Cậu chờ hắn ăn để coi món cậu làm có ngon không
"Sao ngon không"
"Cũng gọi là tạm được"
"Tạm thôi á"
"Tôi đùa đấy nhóc nấu rất ngon"
Vừa nói vừa xoa đầu cậu,khiến cho cậu đỏ hết cả mặt
"Nè tập trung vào ăn đi"
"Tôi biết rồi,ăn xong tôi sẽ rửa bát cho nhóc"
"Anh rửa hay anh phá"
"Chuyện bếp núc tôi không giỏi nhưng rửa bát là nghề của tôi"
"Được,chốt xíu anh rửa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro