
2.Quan tâm
"Hai đứa đứng đó nhìn nhau làm gì mau vào đây ăn cơm"
"Vâng ạ"
"Vâng"
"Minh Hoàng nhà cô nó cũng học ở SIS đấy có gì nhờ cả vào cháu nhá"
Cậu nói thầm trong miệng:"Anh ta mà nhờ được gì toàn gây phiền phức"
"Này nhóc nói gì đấy"
"Tôi nói gì mặc tôi liên quan đến anh à"
"Hai đứa nhỏ có vẻ thân nhau nhỉ"
"Thân gì mẹ con với anh ta có quen biết gì đâu,anh ta chỉ là một tên đáng ghét"
"Cái thằng nhóc này dám nói anh như thế đó hả"
"Rồi mẹ sẽ thấy con người thật của anh ta thôi"
"Con ăn xong rồi con lên tầng nha"
"Này Minh Hoàng đi đâu đấy ở lại rửa bát cho mẹ"
"Nhưng mà mẹ thường ngày mẹ đâu bắt con làm"
"Hôm nay có khách con phụ mẹ thì có việc gì khó nào"
"Thôi em nó không thích thì để đó,Nam con ra rửa hộ em bát đi"
"Ơ mẹ đó là việc của thằng nhóc đấy mà"
"Con có rửa không hay muốn mẹ cắt hết tiền"
"Được con rửa"
Trong khi hai bà mẹ đang tâm sự với nhau thì có một người đứng nhìn một người bị bắt đi rửa bát
"Haha cũng vừa lắm,đường đường là đại ca trong trường ai ngờ ở nhà lại bị mẹ bắt đi rửa chén,nếu mà mọi người thấy tấm ảnh này thì sao nhờ"
"Nè tôi nói cho nhóc biết đừng có mà ngông coi chừng tôi xử đẹp nhóc đấy"
"Tôi đây lại sợ anh quá cơ"
"Nhóc được lắm,chờ đó"
"Được để rồi xem"
Sáng hôm sau cậu chuẩn bị đi học thì mới phát hiện hôm qua cậu mãi mê coi conan nên chẳng thèm sạc,sáng nay còn dậy muộn làm sao mà sạc kịp chỉ có nước đi bộ đến trường
"Mẹ à xe con hết điện rồi mẹ chở con đi học đi"
"Xe mẹ mang đi bảo dưỡng vào ngày hôm qua rồi,cũng tại con không chịu sạc xe chỉ ham coi hoạt hình"
"Aizaa con biết rồi,giờ phải làm sao chẳng lẽ bắt con đi bộ,con là lớp phó học tập đấy mẹ con mà đi học trễ thì nhục lắm"
"À mẹ nhớ rồi anh Hoàng Nam học chung trường với con phải không"
"Vâng đúng rồi ạ"
"Hay con nhờ anh ấy chở đi đi"
"Không con sẽ không đi xe của thằng cha đó đâu"
"Vậy tùy con hôm nay mẹ còn có cuộc họp"
"Ơ mẹ,không biết mình có phải con của mẹ nữa không trời"
Thế là cậu đành bỏ hết liêm sĩ sang nhà hắn để xin đi ké
"Ting..tong"
"Minh Hoàng đấy à có chuyện gì không cháu"
"Dạ chuyện là xe cháu bị hết điện mẹ xe mẹ cháu thì bảo dưỡng rồi,bác có thể cho cháu đi nhờ được không ạ"
"Ờ được nhưng mà bác đang có việc gấp,cháu nhờ anh Nam chở nhá bác đi đây"
"Bác bác ơi đừng như thế mà"
Cậu chờ khoảng 5'phút thì thấy hắn từ trên lầu bước xuống
"Nhóc làm gì ở nhà tôi"
"T..tôi xin đi ké"
"Xe nhóc đâu"
"Xe tôi hết điện"
"Nhóc nghĩ tôi sẽ cho nhóc đi"
"Không cho thì thôi,tôi có thể tự đi"
Đi ra khỏi cửa nhà hắn cậu liền chửi thầm một câu:"đúng là tên đáng ghét xấu xí độc ác"
Đi được một đoạn thì cậu thấy hắn,thật là làm cho cậu tức chết
"Này nhóc,có muốn đi cùng không"
"Tôi đây không cần,mà cũng chẳng phải anh không cho tôi đi cùng sao"
"Đúng là tôi không cho nhóc đi cùng,nhưng mẹ tôi lại bảo phải chở nhóc nên đành nghe lời mẹ thôi"
"Hóa ra tên đáng ghét như anh cũng sợ mẹ"
"Lên đi đừng vòng vo"
"Biết rồi"
"Bám cho chắc,tôi chạy nhanh đấy"
"Anh chạy từ từ thôi,tôi sợ"
"Nếu nhóc sợ thì ôm tôi này"
"Anh bị điên à"
"Ôm hay không thì tùy té tôi không chịu trách nhiệm"
Cậu đang suy nghĩ"có khi nào thằng cha này định trả thù mình hông cẩn thận vẫn hơn"
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng lấy tay ôm hắn,đây là lần đầu tiên cậu ôm con trai mà khiến cậu có cảm giác lạ như vậy thật sự khiến cậu gượng gạo pha lẫn chút ngượng ngùng không giống như những thằng bạn của cậu,cậu cũng chẳng biết đây là loại cảm xúc gì nữa
"Xuống xe"
Hắn nói mà mặt cậu vẫn cứ đần ra
"Tôi nói nhóc xuống xe,hay muốn trễ học"
"H..hả à tôi biết rồi"
"Nhóc bị gì mà mặt đỏ thế"
"K..không gì"
"Vậy tôi vào lớp trước,xíu nữa đợi tôi,tôi đón nhóc"
"À ừm"
"À mà cảm ơn vì đã chở tôi đi học"
Hắn bất ngờ về cậu,đây là lần đầu thấy cậu dùng cái giọng này với hắn,khiến cho hắn có cảm giác gì đó trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro