Chap 3: Hối hận!!!
Kagome lặng người, những lời nói cô vừa nghe được... là do Inuyasha nói... chính miệng Inuyasha nói ra...
Cô khóc nức nở:
"Tại sao??? Inuyasha thật quá đáng... anh ấy dồn mình vào đường cùng rồi... phải làm sao đây??? Anh ấy đã chọn Kikyo,đi theo Kikyo, làm tất cả vì Kikyo... vậy tại sao, anh ấy lại... anh ấy đã cầu hôn mình rồi mà... anh ấy tặng mình một nụ hôn...Tại sao chứ? 10 ngày nữa... chỉ 10 ngày nữa thôi... là ngày mà mình với anh ấy kết hôn... là ngày mà anh ấy chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho mình....Hơn nữa, vừa nãy Kikyo muốn giết mình, anh ấy cứu mình rồi lại làm mình tổn thương, Kikyo muốn giết mình... vậy mà anh ấy... Huhuhu..."
_Kagome-chan....nn
Là Sango,cô ấy đi tìm Inuyasha và Kagome...Sango cho Kirara đáp đất...nhận ra những giọt nước mắt của Kagome,Sango ấp úng:
_Kagome-chan...Không phải Inuyasha lại...
"MÌNH THẬT LÀ NGỐC!"
_Sango-chan,tôi ngốc lắm phải không...hức...Sango-chan...hức...
_Không... Kagome-chan không hề ngốc...có gì về nhà rồi nói...mà... Buyo đâu ??? Cô dùng Buyo để tới đây mà đúng không???...
Kagome giật mình:
_Tôi quên mất... xin lỗi!!!
Cô khẽ gạt nước mắt, lên tiếng gọi:
_Buyo... Buyo...em ở đâu?Buyo...
Sango cũng lo lắng:
_Buyo... Buyo...trả lời đi Buyo!!!
_Meow...ww...Kirara cũng lên tiếng tìm người bạn thân thiết của mình...
*MEOWWWWW*
Là tiếng của Buyo... Mấy bụi cây gần đó khẽ rung lên xào xạc, rồi Buyo bước ra từ đám cây gần nhất, vẻ mặt ủ rũ xen chút tức giận... Kagome có vẻ rất hiểu Buyo, cô lặng lẽ bước đến gần chỗ Buyo, đưa tay vuốt bộ lông óng mượt của nó:
_Đừng lo...chị không sao đâu... Đừng buồn nữa nhé!!! Lần sau đừng làm chị lo nữa! Ngoan...t@ về thôi... Hức...hức...
_Meo...ooo...ooo...
Khoảng 1 canh giờ sau...Kagome và Sango về đến nhà... Kagome kiệt sức ngã vào người Sango:
_Kagome-channnnnn.....
_Sango-chan... hức...có lời nào thì an ủi...hức...đi...
_Kagome-chan...tôi...
_Tôi đau lắm... đau lắm... cô biết không??? Huhuhu...Tôi thật ngốc mà... Huhu...
_Kagome-chan,tôi hiểu mà...Bình tĩnh đi...Inuyasha không phải loại người như vậy... Miroku đuổi theo hai người họ rồi... Cô yên tâm đi!!! Nào,nghe lời tôi... đi tắm rửa rồi thay quần áo đi...cô là người ở đây rồi,hơn nữa lại là một pháp sư,cô nên theo phong tục của nơi này... Tôi sẽ đi tắm cùng cô,nhé...
_Ưm...Cảm ơn, Sango-chan...
Sango cười...đôi môi tiếp tục cong lên:
_Shippou-chan,trông chừng Shimori và Hikaru giùm chị nhé. Chú ý kẻo Tenmaru thức giấc nhé!!!Đi nào, Kagome-chan...
SUỐI NƯỚC NÓNG...
_Sango-chan,tôi hối hận lắm...
_Sao cơ???
_Tôi hối hận lắm... Tôi khiến Kikyo đau khổ... Tôi ước gì... Mình... mình sẽ không bao giờ gặp Inuyasha để rồi làm tình cảm của cậu ấy và Kikyo tan vỡ...
_Cô lầm rồi, Kagome-chan... Cô gặp được Inuyasha là do định mệnh. Là do số phận định đoạt cô là người con gái của Inuyasha là bạn đời của cậu ấy... Cô đừng tự trách mình nữa... không phải lỗi của cô... Yên tâm đi! Miroku đi tìm hiểu rồi...Đừng lo lắng quá...
_Sango-chan...CẢM ƠN!!!
_Không có gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro