5.
Kageyama có thói quen chạy bộ vào buổi sáng trước khi đi học.
Không biết từ lúc nào, quãng đường chạy bộ của cậu đã vòng qua thêm một địa điểm: nhà của bạn.
Bạn biết điều này là nhờ hộp sữa trong thùng thư trước của nhà. Có khi đó sẽ là hộp sữa bò, có khi lại là hộp sữa chua, đều là những loại mà Kageyama hay uống. Thời gian đầu, lúc mẹ bạn mới phát hiện ra cái hộp trắng nhỏ xinh, bà còn tưởng ai đúc nhầm. Nhưng từ ngày nhìn thấy cái gương mặt hớn hở khi bạn uống hộp sữa mà bà đã cất tạm trong tủ lạnh, giờ đây, mỗi sáng mẹ bạn đều sẽ kiểm tra thùng thư, sau đó dùng ánh mắt đầy ý vị thâm trường đưa hộp sữa lại cho bạn.
Bạn không giỏi dậy sớm, nhưng chỉ vì được để nhìn thấy Tobio trong bộ đồ thể thao màu xanh chạy qua trước cửa, ngó quanh ngó quất như làm việc gì xấu, cẩn thận đặt hộp sữa vừa mua vào thùng thư nhà bạn rồi vội chạy biến; bạn sẵn sàng đặt chuông đồng hồ dậy sớm hơn 30 phút nhằm đảm bảo có thể ngắm cậu vào buổi sáng sớm. Chắc chắn vừa mở mắt ra đã trông thấy cậu lén lút một cách đáng yêu sẽ giúp bạn trải qua 1 ngày tràn đầy năng lượng.
_____
Cuối cùng thì cũng tới giải bóng chuyền mùa xuân.
Mọi trận đấu của Karasuno và Aoba Jousai, bạn đều có mặt. Tất nhiên, vẫn sẽ là một vị trí ít người, không ai để ý, nhưng có thể thuận tiện nhìn bao quát toàn bộ trận đấu. Đừng ai nghĩ vì có bạn trai học ở Karasuno mà bạn chẳng bao giờ cổ vũ cho đội bóng chuyền nam trường mình, bởi dù gì thì bạn và Iwaizumi cũng đã quen nhau từ thời tấm bé, và ảnh cũng là một trong những crush đời đầu của bạn, người giữ kỉ lục 3 tháng trước khi bị đạp đổ. Nếu hai trường đấu với nhau, bạn sẽ giữ vị trí trung lập. Nhưng ở mỗi trận đấu riêng, bạn thật lòng cầu mong họ sẽ giành chiến thắng.
Ngày hôm ấy, Aoba Jousai dừng chân ở bán kết. Họ để thua Karasuno với tỉ số rất sát sao. Và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi, bạn nhìn thấy Iwaizumi khóc.
Tâm trạng bạn chùng xuống. So với cảm giác lúc Karasuno thua ở giải liên trường, có lẽ còn tệ hơn. Ở đội Karasuno, bạn chỉ có Kageyama, nhưng bên Seijou, là bạn cùng lớp, là tiền bối, là trúc mã của bạn.
Đây là trận đấu cuối của Iwaizumi và Oikawa, chung một đội.
Đóng vai trò làm một người chứng kiến sự nỗ lực của họ từ hồi còn tiểu học, nhìn hai người đồng hành sát cánh bên nhau, bạn cảm thấy thật mỉa mai biết bao khi suốt 6 năm liên tiếp, họ không thể chạm vào giấc mơ giải quốc gia.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt của bạn đã hướng sang phía Karasuno.
Trông đội họ vui vẻ quá, dường như mối quan hệ giữa các thành viên đều rất tốt.
Kìa, Kageyama, tớ nói đúng mà.
Thời điểm đó đã đến rồi.
Cậu đã thắng một cách rất vẻ vang, chúc mừng nhé.
Như nghe được suy nghĩ của bạn, Tobio đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào hàng ghế xa xa trên khán đài.
Cậu hướng mắt chuẩn xác tới chiếc ghế mà bạn ngồi.
Chỉ là bạn đã rời đi.
_______
"Iwa-senpai, mẹ anh bảo em mang chè đậu đỏ lên cho anh."
Bạn cẩn thận bưng khay chè đặt lên trên bàn học của Iwaizumi. Anh nằm úp mặt xuống gối, trông như hoàn toàn suy sụp.
"Ăn một chút đi, nhanh để em còn về làm bài tập."
"Em cứ để đấy đi."
Giọng anh vốn hơi thô ráp nam tính, lại truyền qua chiếc gối nên cảm giác như bị ngạt mũi, hoặc đúng là anh đang bị ngạt mũi thật vì khóc nhiều, nghe thật sự rất kì quái.
"Không, em phải hoàn thành nhiệm vụ." Bạn rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi phịch xuống, tay mở cuốn sách dạy chơi cờ vua cầm từ nhà sang, bắt đầu ngồi đọc. "Nằm như thế lâu ngạt thở chết đấy."
"..."
Iwaizumi mệt mỏi xoay người lại, từ từ ngồi dậy xỏ dép, rất tự giác đến bưng bát chè rồi lại trở lại ngồi bên thành giường. Không phải anh nể sợ bạn hay gì, nhưng thật sự nếu đã được mẹ anh giao nhiệm vụ, thì dù cắm cọc ở phòng anh cả ngày bạn cũng chịu. Không đùa đâu, nhưng hồi mẫu giáo, anh thật sự đã trải qua cơn ác mộng đó rồi. Chẳng biết mẹ anh đã hối lộ bạn cái gì nữa, có lẽ là mấy quyển sách hoặc video chơi cờ vua sưu tầm.
"Về đi."
"Ăn đi." Bạn lườm anh, ánh mắt đe doạ. "Mẹ anh không cho em ra khỏi nhà nếu không cầm được bát rỗng xuống đâu, em lỡ nhận lương rồi."
Anh thở dài, thành thật cầm muỗng bắt đầu ăn.
"Karasuno thắng, em vui không?"
"Nhưng chúng ta thua mà, sao em vui được." Bạn không rời mắt khỏi trang sách. "Anh hỏi thế là ý gì?"
"Lần trước tụi mình thắng em cũng có vui đâu." Iwaizumi nhìn lên trần nhà, cẩn thận nhớ lại biểu cảm ủ rũ lúc rời khán đài của bạn.
Bạn cuối cùng cũng buông sách xuống, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.
"Xem nào, em không muốn chúng ta thua, nhưng lại không muốn thấy Tobio buồn. Ừm, chính là như thế đấy."
Bạn nói xong, liền muốn tự cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Làm gì có chuyện nào mà vẹn cả đôi đường được như vậy. Đã có người thắng là phải có người thua, đó mới là cái hay của thể thao.
"Tham lam."
"Ừ, em tham thật."
________
Sau khi lễ phép chào tạm biệt mẹ Iwaizumi, bạn trở về nhà và mệt mỏi nằm phịch xuống giường.
Cho dù buồn rầu, dẫu vậy, người thắng là Tobio, không phải sao?
Tốt nhất là không nên ủ rũ nữa.
Bạn hít một hơi thật sâu, dành ra một chút thời gian để chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Nếu như đã tiếc nuối đủ rồi, thì bây giờ là thời điểm nên dừng lại và cảm thấy vui mừng cho bạn trai của bạn.
Bạn cầm chiếc điện thoại lên. Bên trên là thông báo có tin nhắn mới.
"Hôm nay bọn tớ thắng rồi."
Bạn từ tốn soạn mail trả lời.
"Chúc mừng nhé."
"Ngày mai là các cậu đấu trận chung kết rồi nhỉ?"
"Ừ, bọn tớ sẽ thắng."
Bạn hơi hơi mơ màng, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất lạ lẫm, lạ lẫm đến mức hoảng hốt.
"Chúc may mắn."
"Cảm ơn."
________
Bạn bọc mình trong vài lớp áo khoác dày sụ, đeo bịt tai và khăn lông, chỉ để lộ đúng một đôi con mắt nhập nhèm vì cơn buồn ngủ. Sáng sớm đúng là lạnh thật!
Vì không biết chính xác Tobio sẽ tới vào lúc nào, bạn liền dậy thật sớm ngồi ôm cây đợi thỏ trước cửa nhà. Hôm nay cậu ấy đấu trận chung kết mà, phải chính miệng cổ vũ mới được.
Sau ba bốn đợt ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng bạn cũng nghe thấy tiếng soạt soạt chạy trên tuyết giữa con đường vắng người. Rõ ràng chỉ là tiếng bước chân mà thôi, trực giác bạn mách bảo đó chính là Kageyama. Bạn vội chạy lại một bụi cây gần thùng thư, ngồi thụp xuống.
Kageyama chạy chậm dần rồi dừng lại trước cửa nhà bạn, rón rén ngó vào trong, liền len lén thò tay vào mở hộp thư, trông qua thật sự rất giống tên ăn trộm.
"Tobio!"
Bạn chạy thật nhanh tới, đột ngột nhảy ra trước mặt Kageyama. Cậu bị doạ sợ, phản xạ có điều kiện mà lui lại một bước, gương mặt đầy hoang mang như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện bất chính, cuống cuồng đến nỗi đánh rơi cả hộp sữa trên tay.
"Tớ đùa chút thôi mà, cậu làm gì mà sợ thế!" Bạn phì cười, cúi xuống nhặt hộp sữa lên, cẩn thẩn phủi sạch mấy bông tuyết dính bên trên.
Tobio có vẻ không vui, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
"Nào, ôm một cái." Bạn chẳng quan tâm lắm, nhào vào lòng cậu, tặng cho cậu một cái ôm. Không biết cậu đã chạy được bao lâu, quần áo tên bạn trai đã lạnh toát. "Người cậu có lạnh không?"
"Khôn... Không." Kageyama khô khốc trả lời. Không biết do thời tiết lạnh hay do bạn bất ngờ thân mật, tai cậu thế mà đỏ hết cả lên.
Tay Kageyama luống cuống không biết đặt ở đâu, vung văng một hồi liền cẩn thận vòng ra sau lưng bạn.
Bạn chỉ cao đến cằm cậu ấy, lại đang ôm eo người ta, nên muốn nói chuyện, buộc phải ngẩng đầu nhìn lên.
"Hôm nay tớ có việc không thể tới xem trực tiếp được, xin lỗi nhé." Bạn hướng ánh mắt có lỗi lên nhìn cậu, ngay sau đó liền thay đổi thái độ sang nhắc nhở. "Thế nên là đừng có tìm tớ trên khán đài, cứ tập trung chơi thôi, được chứ?"
"Ừm." Tobio hơi hơi ngẩng cổ lên một chút. Hơi thở ấm nóng của bạn phả vào cằm, làm tim cậu đập mạnh liên hồi. Cảm giác kì quái làm cậu vừa muốn hưởng thụ, vừa muốn tránh né. Kageyama muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu óc lại không nghĩ được từ nào để diễn đạt.
"Tớ sẽ xem trên TV và thu lại đầu đĩa, nên tớ sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc xuất thần nào của cậu đâu."
"Ừ."
"Còn nữa..." Bạn bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, khẽ nhón chân lên, chuẩn xác thơm lên má lạnh băng của cậu trai.
Tobio nghệt mặt. Trong đầu cậu đột nhiên nổ bùm một cái, mạch máu dường như căng ra, làm làn da hai má trở nên hồng hào. Xúc cảm mềm mại ấm áp trên gương mặt, kể cả khi bạn đã rời môi, vẫn còn rất rõ ràng.
"Chúc may mắn, cậu giao sữa của tớ."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro