Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu?

kageyama tobio, cuối cùng vẫn không tin đó là sự thật. sự thật rằng chị chẳng thích em, chấp nhận làm người yêu em chỉ là để níu kéo lại mối tình dang dở của chị mà thôi











năm ba sơ trung, kageyama khi ấy trót dại, em yêu chị quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền mà em đang theo. kageyama yêu chị ta lắm, nhưng đời không đẹp, chị ta ấy vậy mà lại là người yêu của đàn anh mà em quý - oikawa tooru

cũng phải, chị ấy xinh đẹp lại giỏi giang, đi với oikawa tài năng, đẹp mã lại hợp đôi phải biết. dẫu vậy kageyama vẫn yêu chị, chỉ cần một mình em biết chuyện này thì sẽ không sao cả, em nghĩ vậy.

chị ấy nhỏ hơn đàn anh oikawa 1 lớp, năm anh ấy vừa lên cao trung, chị ở đây phải bù đầu với kì thi tuyển nên tần số hai người đó ở gần nhau là không nhiều, kageyama thích khoảng thời gian này cực vì được gần chị hơn, thích lắm vì chỉ có mình em là được cạnh chị thôi

mà ông trời lại thích trêu ngươi lắm, mỗi lần tan trường là mỗi lần kageyama lại mặt đầy ghét bỏ khi trông thấy oikawa đang đợi chị ở cổng và mỗi lần gặp em, oikawa sẽ luôn khiêu khích em mà vòng tay qua eo cô người yêu, ôm chị vào lòng

có lẽ oikawa cũng biết, rằng không chỉ có mỗi mình oikawa là kẻ say mê chị mà còn có cả em đàn em quý hóa

nhưng kể từ khi lên cao trung, kageyama và chị không còn gặp nhau nữa. dù vậy, tình cảm của em vẫn cứ thế mà âm ỉ nơi trái tim, nó không ngày một giảm đi mà lại còn hừng hực hơn trước, kageyama vẫn tin một ngày nào đó sẽ được gặp lại người em thương

ngày kageyama đậu vào karasuno, ngày đi nhận lớp, em gặp lại chị, vẫn là gương mặt và vóc dáng ấy,  chỉ có điều mái tóc đen dài giờ đã ngắn hơn, dây chuyền oikawa tặng không còn nằm trên cổ nữa

bấy nhiêu đó cũng đã khiến em hiểu, chị và tên đó đã xảy ra chuyện gì. biết thế nên kageyama bắt đầu quan tâm chị hơn trước, mỗi ngày đều đến đón chị, mua sữa, quan tâm chăm sóc ngày một nhiều hơn

yachi cũng giúp em nhiều khi mời chị tham gia vào clb. khoảng cách mỗi ngày được kéo gần, mỗi ngày tim em và chị lại gần nhau. mỗi ngày tình cảm lại tăng theo từng giây phút!

" em thích chị! làm người yêu em đi!"

lời em thốt ra, khi cùng chị dạo bước trên con đường về nhà, chị không đáp làm tim em nhói lên theo mỗi bước đi, nhưng đến ngõ, chị lại nhẹ nhàng nhón gót hôn lên gò má em thay cho câu trả lời

" về cẩn thận, hẹn gặp em vào ngày mai"

chị cười, nụ cười nhẹ nhàng như khiến tim kageyama vui đến rung động. em yêu say đắm nụ cười đó, yêu đến mức muốn bảo vệ nó một cách toàn diện, không muốn thứ gì cướp nó đi

hôm đó, thế giới đến với kageyama như một cái nắng dịu, phải chị dịu dàng đến cạnh em, từng cái ôm, cái chạm, cái hôn. trao em sự dịu dàng cảm mến, trao cho đứa nhỏ cái tình yêu mong cầu

" tobio, hôm nay giỏi lắm nhé!"

"tobio? mệt à, lại đây chị ôm em nhé?"

"tobio, ngủ ngon nhé!"

" tobio sinh nhật vui vẻ"

" tobio…"

"tobio!"

"tobio"

"tobio… chị yêu em"








kageyama chìm vào mộng ước, hoàn toàn chìm vào tình yêu mà chị trao.
em, hoàn toàn bị thứ tình yêu đó dìm vào nơi cuối đáy. đứa trẻ mong cầu thứ tình yêu tuyệt đẹp, lại bị chính thứ em hằng mong ước đập tan

em chết lặng, nhìn chị ôm hôn kẻ khác, hay đúng hơn là tình cũ, ánh mắt chị dành cho hắn… vốn là của em mà?

" chị! chị đang làm cái quái gì vậy?" em cất lời, cái tức giận đã nắm chặt lấy trái tim em, bóp nó đến nghẹt, ánh mắt chị dành cho em, sao bây giờ xa lạ quá,chẳng còn chút tình yêu nào ở đó…

tình cũ, đúng hơn là oikawa tooru, hắn ta hôn nhẹ lên trán chị kéo chị về phía sau. hắn cười nhẹ, bàn tay hắn lại càng nắm chặt lấy bàn tay chị hơn khiến em càng điên tiết

" à,anh phải cảm ơn chú mày chứ nhỉ, cảm ơn vì đã chăm sóc người yêu anh mày trong thời gian vừa qua!"

" người yêu anh gì chứ? nói cái chó má gì vậy tên khốn?"

em điên tiết túm lấy áo hắn, hắn cười khúc khích trước hành động đó, chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm áo mình nhẹ giọng bảo

"chậc, thử hỏi xem, con bé có từng yêu mày chưa? hay nó chỉ hướng về mỗi tao?"

em ngơ ngác, giương mắt nhìn chị, giọng em bỗng chốc run đi theo nhịp thở, trái tim bóp nghẹt đi, phút chốc em hốt hoảng, nắm lấy vai chị, giọng nói mang theo cái lo sợ kia hỏi chị

" chị! trả lời em đi… chị yêu em mà đúng không?"

không một hồi âm, không một lời đáp, chị chọn cách im lặng mà nép vào áo của hắn ta.

sau tất cả, vốn chỉ có mình em là kẻ chìm vào ảo tưởng quá lâu. cái ôm hay hôn đó, cũng chỉ là giả vờ. lời yêu cũng mang đầy giả tạo vào đấy.

vậy tại sao, em lại không nhận ra? hay là cố chấp, không muốn nhận?
sao lại làm như vậy?

sao lại yêu thương mù quáng như vậy?

người ta đâu có yêu gì nhớ thương gì em, đem theo cái chấp niệm vào tình yêu để làm gì? em cũng đâu nhận được tình yêu từ chị đâu?

Em chìm vào cái mộng cảnh quá lâu, đến khi thoát khỏi,thực tại đã đi quá xa rồi

۰۪۪۫۫●۪۫۰゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro