ya'aburnee
Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/24212095
Tác giả: iphido
● AO3: https://archiveofourown.org/users/iphido/pseuds/iphido
● Tumblr: https://iphido.tumblr.com/
Relationship:
Kageyama Miwa & Kageyama Tobio
Một chút HinaKage/KageHina (nhưng tui sẽ coi nó là HinaKage vì tui thích thế :"> )
Permission: Đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.
------------------
Đó là vào một buổi tối mùa xuân mát trời. Kageyama Tobio ngồi thẫn thờ trước bậc cửa tiệm tạp hóa Lawson's trên mặt đường phố Ebisu, áp tai vào chiếc điện thoại. Cạnh bên là chiếc túi duffle. Cậu phớt lờ những ánh nhìn tò mò của người qua đường, dù sao thì họ cũng chỉ tò mò thôi, chẳng rảnh đến độ nghĩ hay lo cho cậu cả.
Kageyama không hiểu điều gì khiến cậu nhấc điện thoại và gọi cho chị gái. Chắc bởi vì tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm. Cậu đã chơi khá tệ trong buổi tập ngày hôm nay, và hai lần suýt nổi nóng với Ushijima-san.
Cậu cũng nhớ Hinata nhiều hơn một chút. Một Hinata nhanh nhẹn, rạng rỡ như vầng thái dương đang ở bên kia Trái Đất, ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Mới đây thôi, khi cậu uống cạn chai nước để giữ mình bình tĩnh trong giờ giải lao, nỗi nhớ và khao khát được gặp người ấy bất chợt ập đến. Và cậu dường như không thở được.
Còn một thứ nữa. Bảy năm trước, người ông mà cậu hết mực kính trọng đã từ giã cõi đời này.
Một hồi âm hiệu ngân, hai, rồi năm lần trước khi Miwa nhấc máy. Theo đó là một chuỗi tạp âm của tiếng xe lửa chạy vụt qua, tiếng người xì xào và tiếng bước chân đều đều trên nền bê tông.
"Tobio? Xin lỗi, chị vừa xuống tàu. Có chuyện gì thế?"
"Chị có ghé về nhà không? Nhà chị ở Shibuya ấy?"
Cậu thầm mong chị không bận việc gì.
"Ừ. Mười phút nữa chị sẽ về tới nơi."
"Em sẽ ghé qua chỗ chị." Cậu đứng dậy, khoác túi lên vai.
"Khoan! Mua một ít bánh mì sữa chỗ Seven-Eleven đi. Chị thèm cả ngày nay rồi!"
"Nhưng em đang ở chỗ Lawson's này."
"Không. Đến Seven-Eleven mua, hoặc đừng có hòng lết xác đến."
"Chỗ nào mà chả được cơ chứ!"
Kageyama càu nhàu trước khi nói 'tạm biệt' và dập máy. Cậu nghĩ cậu sẽ lên đường đến Shibuya ngay và luôn. Mấy cửa tiệm Seven-Eleven thì có chốn nào trên Tokyo này lại không có. Cậu sẽ tiện thể ghé qua một tiệm trên đường đi.
_
Mười lăm phút sau, cậu đứng trước căn hộ của Miwa, mang theo một túi bánh mì sữa và sáu lon Sapporo. Chị gái của cậu mở cửa phòng. Thứ đầu tiên khiến cậu chú ý là mái tóc của chị đã khác đi khá nhiều; nó ngắn hơn, dài quá vai tầm 2 phân, phần đuôi tóc nhuộm một màu thuần hồng.
"Tóc chị trông khác quá."
Miwa mỉm cười, đứng tránh sang một bên để nhường chỗ cho cậu đi vào.
"Muốn nhuộm đôi không? Làm cho người thân thì chị đây sẽ giảm giá cho."
Kageyama cởi giày, đặt chiếc túi xuống genkan và đảo đôi mắt.
"Không cần nói cũng biết em không hợp với màu hồng."
"Hoặc cậu có thể nhuộm nửa vàng nửa trắng. Chị cá rằng cậu sẽ hợp làm linh vật của đội bóng với kiểu tóc đó hơn là con Adloo."
Miwa cầm túi bánh và bia đi về gian bếp.
"Cảm ơn, nhưng em không muốn tóc mình rụng hết đâu."
_
Cậu uể oải bước tới bàn ăn - chiếc bàn nhỏ và được kê sát TV - và ngồi phịch xuống ghế. Miwa thì loay hoay trong bếp. Tiếng bát đĩa kim loại và sứ va chạm vào nhau leng keng. Chị khẽ ngân nga một khúc nhạc, khúc nhạc thuở bé Tobio đã từng nghe qua nhưng hầu như cậu chẳng nhớ gì về nó.
Cậu nhìn vô định, lạc lõng trong những dòng suy nghĩ cho đến khi Miwa bước đến và đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu. Mùi cà ri cay nồng xộc lên mũi, kích thích tuyến nước bọt của Tobio. Cậu trưng ra vẻ mặt nửa biết ơn nửa thắc mắc nhìn Miwa.
"Chị mua sẵn bột cà ri từ mấy hôm trước cơ đấy." Chị đến ngồi đối mặt với cậu. "Chị có cảm giác rằng em sẽ sớm ghé qua."
Tobio gật đầu. "Itadakimasu", cậu nói. Miwa cũng lặp lại cụm từ ấy, và họ bắt đầu ăn. Món cà ri thực sự rất ngon. Cậu cảm thấy cơ thể lại tràn trề năng lượng trở lại, nhưng đầu óc vẫn treo ngược cành cây.
_
Miwa dẫn Tobio ngồi xuống chiếc trường kỷ sau khi ăn xong. Chị vừa uống một hớp bia, vừa sơn móng chân của mình bằng màu hồng ngọc trai. Tobio đã nghĩ rằng làm như vậy sẽ dễ bị hỏng, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng biết gì về sơn móng cả. Chiếc laptop của chị đặt trên bàn, đang phát một video về kỹ thuật làm tóc trên Youtube. Mẹo là nâng tóc vuông góc với da đầu sau đó mới cắt, để tóc xếp thành từng lớp một cách tự nhiên. Căn phòng ngập mùi hóa chất và hơi men. Còn Tobio mặc tâm trí bay bổng trên những tầng mây.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Cậu nhìn sang chị. Chị thu hai gối, vòng tay ôm lấy chân và tựa đầu vào đó, nhìn cậu chằm chằm.
"Em lúc nào cũng trầm lặng, Tobio." Miwa thì thầm, đưa tay vuốt phần tóc mái của cậu về phía sau.
"Kazuyo-kun."
Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời. Mới nghe thấy cái tên thôi là đã đủ đau đớn cho hai người họ, kể cả sau ngần ấy năm. Tobio ước gì mình có thể nhớ về ông mà không bị những nỗi đau ngày ngày dày vò. Tại sao ông trời đã cho cậu một tuổi thơ vẹn tròn, rồi lại lấy đi tất cả và để lại nỗi tuyệt vọng khi mới lớn? Mỗi khi cậu thoáng hình dung ra những ngày đi cùng ông từ phòng tập về nhà, thì kéo theo đó là ký ức về những ngày tháng ngồi bên ông trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Trong hai mảnh ký ức đối lập ấy, cậu đều nắm chặt lấy đôi bàn tay của ông.
"Ah. Chị cũng thế. Tuần này cũng nhớ về ông." Miwa buông thõng cánh tay. "Chị rất xin lỗi(*), Tobio."
Cậu nheo mắt nhìn chị. Mọi người đều nói vậy khi người thân của ai đó mất. Cậu đã chứng kiến nó, kể cả ngoài đời lẫn trong chương trình TV.
( Giải thích một chút: Câu (*) này Miwa đã nói "I'm sorry, Tobio". Câu này có thể hiểu theo 2 nghĩa, một là 'Tôi xin lỗi', hai là 'Tôi rất tiếc vì cái chết của ai đó.'
Miwa muốn nói xin lỗi, nhưng Tobio hiểu nhầm rằng chị nói 'Chị rất tiếc' để an ủi cậu.)
"Chị nói những lời sáo rỗng đó thì có tác dụng gì chứ?"
"Không phải như thế! Em nghĩ chị không hiểu cảm giác khi nghe câu đó đau như thế nào à? Chị cũng yêu ông lắm chứ."
Thứ gì đó to cỡ một trái bóng chuyền đã chặn đứng họng của Tobio. Thành thật mà nói thì đôi khi cậu quên mất rằng cũng có một người yêu và nhớ Kazuyo nhiều y như cậu. Đó không ai khác là chị gái cậu, Miwa. Nhưng đó giờ cậu luôn cảm thấy việc chị gái bỏ chơi bóng chuyền là một sự phản bội không thể dễ dàng chấp nhận được.
"Em biết." Cậu đã cố để nói.
"Ý của chị là...Chị đã làm em thất vọng. Chị xin lỗi, Tobio." Chị thở dài, đôi mắt đượm buồn.
Làm cậu thất vọng? Tobio nhướn mày khó hiểu. "Nhưng Kazuyo-kun đã đổ bệnh từ trước. Chúng ta đâu thể làm được gì đâu chứ?"
"Sau đó cơ. Chị trở về dự đám tang rồi lại rời đi luôn. Chị đã để em một mình trong căn nhà trống trải đó."
Những hình ảnh từ từ trở về trong tiềm thức của cậu. Một tờ giấy note: 2 tuần sau chị sẽ quay về. Một đống bento đóng gói sẵn. Ngồi cô đơn một mình ở bàn, ăn yakisoba vừa lấy ra từ tủ lạnh mà chẳng buồn hâm nóng. Dù gì nó cũng sẽ vào bụng cậu thôi, nóng hay lạnh cũng không mấy quan trọng. Ghế ngồi đối diện trống trơn. Ảnh phản chiếu méo mó của cậu trên màn hình TV xám đục.
Ngực Tobio đau nhói. Có lẽ đó là những tháng ngày tăm tối nhất của cậu. Căn nhà rộng lớn chỉ tồn tại một bóng người. Cậu còn nhớ rõ hồi năm ba trung học, cậu thường ôm gối ra phòng khách để ngủ, nghe tiếng xe cộ chạy qua lại trên đường để vơi bớt cô đơn.
"Có lẽ em cũng sẽ làm như vậy, nếu em là chị" cậu nghẹn ngào "Khi đó chị đã có cuộc sống riêng, và chị không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống đó và trở về với em được."
"Không. Nếu muốn thì chị thực sự làm được. Nhưng chị quyết định bỏ lại đứa em bé bỏng ở phía sau vì chị quá ích kỷ. Chị không muốn ở lại nơi vương vấn hình bóng của Kazuyo và hằng ngày đối mặt với sự thật rằng ông không còn ở đó. Nhưng hơn cả, chị ghét việc bố mẹ đã biến biệt tăm lúc em cần họ nhất."
Chị nhấn mạnh, đôi mắt của chị, cùng một màu xanh như của Tobio, đã rưng rưng lệ. Giọng chị nghẹn lại. Lần cuối Tobio nói chuyện với bố mẹ là tầm tám tháng trước, còn Miwa thậm chí lâu hơn. Mẹ đã gọi cho cậu sau chuyến trở về từ Rio, chúc mừng chiến thắng của cậu.
Con đã khiến mẹ tự hào. Bà nói. Người cha cũng tỏ vẻ đồng ý. Họ đang ở Osaka để làm việc và không thể bắt tàu xe đến thăm cậu được.
Cảm ơn. Tobio đáp lại, và họ không nói thêm một lời nào nữa.
Cậu cũng không cần họ. Cậu không cần hai người họ kể từ khi mười ba tuổi. Căn bản là họ không hề có một biểu hiện gì gọi là làm tròn bổn phận của một bậc phụ huynh. Và nếu không nhờ Karasuno, không nhờ cậu con trai năng động với mái tóc đỏ rực rỡ kia đã cứu rỗi cậu, thì cuộc đời của cậu có lẽ đã chìm đắm trong sự ảm đạm, và không gì có thể cứu vãn được khi điều đó xảy ra.
"Chị không bao giờ có thể tha thứ cho họ, về tất cả mọi thứ họ đã làm."
Miwa bực dọc lau những giọt nước mắt lăn trên gò má. "Có thể chị đòi hỏi quá đáng, nhưng em tha thứ cho chị có được không, Tobio?"
"Không sao cả, chị cũng không hề đòi hỏi quá đáng." Cậu trả lời ngay lập tức.
Miwa luôn mang nặng những nỗi lo vô căn cứ. Chưa một giây phút nào Tobio trách chị vì đã bỏ mình mà đi. Những lần hiếm hoi chị về qua nhà đều trùng hợp là khi bố mẹ trở về, và cuộc gặp mặt giữa họ luôn kết thúc bằng những cuộc cãi vã và tiếng cửa đóng sầm. Nỗi đau mà chị gánh chịu cũng sâu sắc như Tobio vậy, nhưng khác với cậu, chị luôn mạnh mẽ và có phần can đảm hơn.
"Chị ôm em nhé?"
_
Miwa luôn là người hỏi trước. Tobio không ôm ấp với nhiều người, và cũng không làm điều đó thường xuyên. Đồng đội ở Adlers chỉ vỗ lưng, đập tay, hoặc cùng lắm là khoác vai cậu mà thôi. Những cái ôm cậu chỉ dành cho Miwa, những tri kỷ từ Karasuno, và những đứa trẻ đến xem trận đấu của cậu. Cậu nhớ hai tháng trước khi tình cờ gặp lại Tanaka-san ở ga Sendai, ổng không màng câu nệ gì mà hét toáng lên đầy kinh ngạc, rồi vòng tay siết chặt lấy thân người cậu.
Tobio gật đầu. Miwa duỗi đôi chân và ngả người về phía trước. Chị dịch người lại gần và quàng tay qua người đứa em trai. Cậu cũng làm y vậy. Vòng tay của Miwa là vòng tay đầu tiên đã ôm ấp Tobio từ khi tấm bé, ít nhất là theo như trí nhớ nhạt nhòa của cậu. Họ giữ như vậy một khoảng thật lâu.
_
Vẫn còn một ký ức nữa, có lẽ là ký ức xưa nhất mà cậu có thể nhớ. Hai cánh tay nhỏ xíu vươn đến chỗ Miwa. Chị thổi cho bong bóng cao su nổ cái 'pop', rồi mỉm cười.
"Aw, Tobio muốn ôm nee-chan hả? Lại đây nào!"
Cậu nhớ, vòng tay của chị thật ấm. Và Kazuyo-kun cũng ở gần đó với hai chị em.
"Chị yêu em, Tobio."
"Em cũng yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro