6: Đông đến rồi
Cô bước lên phòng, hành lang lúc nào cũng sáng đèn, vì như thế giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn. Đóng cửa lại, cô úp mặt vào đầu gối, cảm thấy trống rõng. Cảm giác buồn mang mác nhưng không thể khóc, lòng nặng trĩu
Đêm nay trăng rất đẹp
Kế bên giường tôi là một cái cửa sổ to, ngồi trước cửa nhìn ra, quả thật trăng hôm nay rất đẹp
Đã 10:30 hơn, cô vẫn ngồi đấy, không biết nghĩ gì chỉ là ngắm trăng thôi.
- Oi, về đi. Tôi biết cậu đang ngồi sau cửa phòng tôi đấy Bakayama_tôi nói lớn tiếng
- S-sao cậu biết?_giọng cậu bất ngờ
- Tôi chưa nghe thấy tiếng đóng cửa kể từ lúc nãy
- Tôi..nghĩ cậu ngủ rồi
- Tôi không sao mà, về đi
- Không được
- Tại sao?
- Những lúc buồn có người tâm sự sẽ tốt hơn
- Tôi không biết mình buồn chuyện gì nữa..chỉ là buồn thôi
Hai người cứ trò chuyện với nhau qua cánh cửa, đều dựa lưng vào nó để có cảm giác như đang tựa vào đối phương. Chẳng thể biết vẻ mặt của nhau lúc đó ra sao cả
- Boke, mở cửa đi
Nếu cậu thật sự không sao, tôi sẽ về
Cô không nói gì, chỉ mở cửa ra. Vẻ mặt tiều tuỵ này làm sao cậu dám để cô lại một mình
- Ngủ sớm đi
- Tôi không ngủ được, nãy đã ngủ rất nhiều rồi
- Tôi sẽ ở lại đây
- Trễ lắm rồi, về đi
- Cậu mà có mệnh hệ gì, tôi không xomg với bác trai đâu
- Tôi không ngốc tới mức đó
Cậu nhìn tôi, thật sự chẳng muốn về cậu ta về chút nào nhưng nếu ở lại lâu hơn, tôi nghĩ bản thân sẽ không kìm được cảm xúc mà làm phiền cậu ta. Nhân lúc lí trí tôi còn, hãy mau về đi
- Thế đêm nay tôi sẽ ở lại với cậu, dù gì tuần sau cũng không đi học
- Tuỳ cậu, sang phòng ba tôi mà ngủ
Nói xong, tôi đi vào phòng lướt điện thoại, trả lời những tin nhắn lúc nãy chưa xem
Tsukishima Kei
22:51
Cảm thấy khoẻ hơn chưa?
Đỡ hơn nhiều rồi
Ngủ sớm đi, thức khuya sẽ lùn đó
:) cậu không nói câu nào tử tế hơn được à?
:) okay lùn
Đã thế còn nặng
Gì cơ? Cho cậu nói lại đấy đáng ghét
Cậu chuẩn cây nấm rồi đấy, không hiểu sao tên Kageyama có thể cõng cậu cả ngày
Tôi không nghĩ mình nặng tới mức đó
Tôi rã cả vai rồi, gửi lời cảm ơn tới Kageyama giúp nhé. Tay nghề nấu ăn của cậu ta cũng không tệ
? Nấu cái gì cơ
Cháo, cậu không ăn à?
Ủa- cậu ta bảo nấu ở nhà còn dư nên đem sang
Tôi với cậu ta cùng nấu, nhưng lúc nấu xong cũng trễ. Không muốn gọi cậu dậy nên tôi gói đem về một ít làm buổi chiều
Thế là do cậu ấy nấu à?
Ờ, chắc thanh niên ngại rồi
Cũng cảm ơn nhé, đáng ghét-sukki
Không có gì, nấm lùn- yn
Volleyball Club
Sugawara
Yn, em đã khoẻ chưa?
Rồi ạ, em không sao
Sugawara
Thế thì tốt rồi, lần sau đừng làm việc quá sức nhé
Takana
Nghe nhóc bệnh tụi này lo lắm đấy nhá
Etou- xin lỗi vì đã để mọi người lo ạ. Chỉ là bệnh vặt thôi ạ
Asahi
Mọi người giữ sức khoẻ đó, trời đã vào đông rồi
Hinata
Hên quá, ynchan không sao cả ToT
Yamaguchi
Mọi người!! Trời đã đổ tuyết rồi
Tôi nhìn ra cửa sổ, đã có tuyết rồi. Đây là đợt tuyết đầu mùa, cũng phải nhỉ? Đã tháng 12 rồi cơ mà
Daichi
Được rồi, tất cả đi ngủ nào!! Thứ 3 gặp mọi người nhé
Sugawara
Mọi người ngủ ngon
Hinata
Tạm biệt mọi ngườiiii@@
Tôi dọn dẹp lại bàn học 1 tí, mấy ngày thi đầu tôi còn trên phòng học rồi ngủ, dần dần tôi dời xuống phòng khách, riết căn nhà đâu đâu cũng là tài liệu ôn thi
Đã 1h hơn, tôi đi ra ban công thì thấy cậu đã ở đó từ lúc nào, nhìn cậu có vẻ trầm tư, không thể biết cậu đang nghĩ gì
Thấy cậu, tôi khá bất ngờ
- C-cậu chưa ngủ sao?
- Giống cậu thôi, nãy tôi ngủ hơi nhiều
Bước tới đứng kế cậu, tay để trên lang can chống cằm ngắm trăng
Cậu liếc nhìn tôi, gương mặt đã có sức sống hơn lúc nãy nhiều
- Cám ơn_tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- Vì điều gì?_cậu thắc mắc
- Tất cả
- Tôi vẫn không hiểu cậu đang nói gì
- Mùa đông tới rồi đấy_tôi đánh trống lãng sang việc khác
- Mặc ấm vào
- Nhìn lại mình đi, mặc mỗi cái áo thun thế à?
- D-do đi gấp, tôi không yên tâm để cậu với tên Tsukishima. Chẳng khác gì kêu người bệnh trông người bệnh cả
- Baka, cậu ta tốt bụng lắm đấy
- Tôi thì không thấy vậy
- Thật đấy
- Kệ cậu ta
Tôi nhìn cậu, chỉ biết cười trước tên trẻ con này. Đi vào phòng, tôi lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen đem đưa cho cậu ta
- Tôi đan đấy
- C-cám ơn
Cậu ta không dùng mà chỉ cầm, thấy thế nên tôi quấn cho cậu ta
- Rõ lạnh mà không xài, cậu đang không tôn trọng "kiệt tác" của tôi đấy
- Gì cơ, cậu cứ nói quá lên
- Chả vậy còn gì, cặp khăn này tôi giành để đan cho bạn trai. Nhưng cậu lại bóc seal trước rồi đấy
- B-boke, bạn trai gì chứ
- Thôi kệ, coi như quà trả ơn đấy
- C-cũng không tới nổi nào
- Tôi cũng có 1 cái này~_tôi đưa cho cậu ta xem thứ bỏ sau lưng nãy giờ
Cậu ta không nói gì, nhìn một lúc lâu rồi lấy chiếc khăn trên tay tôi
- Có qua thì phải có lại chứ_cậu quấn lên cổ tôi, từng động tác vụng về
Kệ mặt tôi đang khó hiểu kiêm đỏ bừng, cậu ta chỉnh nó lại ngay ngắn
- Đẹp rồi đấy, cám ơn tôi đi
- Ờ
- Ơ kìa
Tôi dùng hai tay, xoay mặt cậu ta lại áp xát lên má làm cậu ta phồng lên
- Cám ơn nhé, Tobio_cô hạ tone giọng, cười với cậu ta
Cậu nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau chẳng nói gì.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, cậu dùng hai tay mình đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, bao bọc cả 10 ngón
Cô đứng im, cũng không biết mình đang làm gì. Đây là lần thứ hai cậu như thế rồi, chỉ nắm tay cô, và không nói gì
- Tay lạnh quá đấy, baka yama
- X-xin lỗi
Cậu ta bỏ tay xuống, thổi để hơi ấm truyền vào tay
Tôi nắm tay hắn, bỏ vào túi áo hoodie
- Vào trong thôi, mai cảm cả hai đứa lại khổ
- Cậu làm gì đấy?
- Giữ ấm cho tay cậu
Tôi kéo cậu vào phòng, đóng cửa ban công lại. Tay vẫn không buông ra
Hên là cửa hành lang đã tắt, nếu không cô sẽ thấy rõ vạch má đỏ hồng trên mặt cậu mất. Cô dắt cậu đến trước phòng, chúc ngủ ngon rồi đi vào. Để cậu ngơ ngơ đứng đấy
- Nhớ ngủ sớm đấy nhé, mai nấu đồ ăn sáng cho tôi nữa đó
Cô lon ton vào phòng, cậu sau khi "hoàn hồn" về. Tự nhìn lại bàn tay lúc nãy được cô giữ ấm
"Gì vậy nhỉ? Cảm giác ấm áp đó là gì?"
Thế là có tên ngốc, cả đêm đông năm ấy trằn trọc trên chiếc sofa
_Chap này ngắn ha, yên bình sắp kết thúc rồi nên vài chap tới đây tôi định sẽ thả hint thật nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro