Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




Ngồi trong lớp với các người bạn mồm tôi luyên thuyên không ngớt, nào là nói móc tên Tsukishima vì thiếu 0,2 điểm sẽ soán ngôi No.1 của tôi, hay tám chuyện thời trang và hẹn đi chơi với Yachi. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa thì chúng tôi phải chia li vì tới giờ về. Vừa dọn đồ vừa nói nốt, cô bạn Yachi cũng nhắc tôi về việc đóng kịch và có thể thay thế Tsukishima là Kageyama.

- Tại sao lại phải thay thế 2 tên đó vậy, hửm?_ tôi hỏi cô bạn đang thắt tóc bím cho mình

- Cậu thích thế cơ mà, hahah

- Thích gì cơ chứ! Kageyama là một tên đần mà

Yachi không thể ngừng trêu ghẹo tôi với tên Kageyama, nhưng thật đấy, chúng tôi chẳng là gì cả.
Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại nhớ. Nhưng nhớ thương phần ít, phần nhiều bận ghét rồi. Chắc giờ có cậu bạn vẫn đang vụn về nói chuyện cùng bạn gái đây. Tôi vẫn chưa thể hiểu được, hà cớ gì cậu ta lại cọc cằn như thế, sợ hiểu lầm chăng? 

Càng nói càng ghét.

Tôi thà tự mình đi còn hơn là đi cùng hắn ta. Mà suy đi nghĩ lại, dẫu hắn có đáng ghét đến đâu thì hắn vẫn luôn chăm sóc mình. Thế nên tôi sử dụng chút lương tâm cuối cùng để ghé sang lớp hắn, thì ra hôm nay do nghịch phá gì mà phải trực lớp đây

- Có họp CLB không hả Bakayama?_Tôi đứng ngay cửa lớp

- Đợi tôi trực nhật_Vừa lau bảng, vừa nhìn cậu nói

- Không đợi, tự mà đi với cái tính hung dữ của cậu đi

Tôi vừa dứt câu liền ngoảnh mặt đi. Mạnh mồm thế chứ đi một mình về cho chán chết mất. Giận thì giận thật nhưng tôi vẫn sẽ đợi hắn ở cổng trường sau giờ họp, hù một phen cho bỏ tật hung hăn.
Mọi người đã tập trung rất đông đủ rồi, thiếu mỗi cậu thôi. Ai cũng thắc mắc vì sao hôm nay có tôi mà chẳng có cậu, lạ nhỉ? Lại phải giải oan cho bản thân

- À, hôm nay Kageyama phải trực lớp. Em sẽ thông báo lại cho cậu ấy sau ạ. Chị Shimizu cứ nói cho các bạn và các anh nghe trước

- Lạ ghê, cậu mà không đi cùng Kageyama hả?_Tsukishima lên tiếng

- Đó giờ mới phát biểu đúng một câu đó nhóc_Đàn anh Takana cũng đáp lời trêu chọc

- Dạo này Kageyama ít tới nghe sinh hoạt lắm, chỉ khi nào cần tập luyện thôi. Em nhắc nhở nhé_Daichi cũng không nhịn được mà nhắc nhở tôi vài câu. Lần này đúng là lạ thật rồi đây

- V-vâng ạ

Buổi họp kéo dài gần 45 phút, chủ yếu ăn mừng vì cả đội đã cùng nhau đi qua một học kì, và lên kế hoạch cho giải mùa xuân sắp tới.
Cái tên này còn chưa chịu xuống nữa, trực lớp hay trực cả trường đây?
Chẳng biết là tôi hù cậu ta hay cậu ta hù tôi, mà đợi từ chiều tàn, đến giờ đã sập tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Sân trường ngày càng thưa thớt, lạnh người. Nếu có ai nhảy ra hù chắc tôi sẽ ngủ tại đây luôn mất. Trời ơi, tên đần này trực mà lâu đến thế hả?
Hết đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng. Tôi đợi cậu 5 phút lại đến 5 phút tiếp theo ở cổng trường. Từng đợt học sinh ra về, nhưng mãi tôi chẳng thấy cậu đâu. Gọi điện cậu cũng chẳng bắt máy cuộc nào, nhưng rõ là lớp học của cậu vẫn sáng đèn mà. Tôi vươn người rồi đứng dậy, cảm nhận được có người phía sau liền đinh ninh là cậu

- Tên đần này lâu th-

Lời nói chưa kịp ra khỏi thì liền phải dừng lại vì khung cảnh trước mắt đây.
Tên Kageyama này cho cô leo cây là vì trực nhật hộ bạn gái cùng lớp, giờ còn bỏ mặc cả họp CLB để đợi cô bạn về cùng cơ chứ. Nhìn bọn họ từ xa, cô cũng không thể không cảm thán "thật đẹp đôi"
Đó là một cô gái dịu dàng, mái tóc dài thướt tha và vô cùng duyên dáng. Cô bạn nở nụ cười rồi vẫy tay chào Kageyama, cậu cũng ngoảnh đi để đến phòng thể chất

Cái quái gì vậy?

Tôi đực cả mặt ra, lòng khó chịu như có ổ kiến lửa đang bò quanh quẩn. Đứng đợi cả một chiều buồn, đổi lại là cái kết như vậy sao?
Mà cũng phải thôi, do mạnh miệng mà lòng dạ yếu đuối, rõ là bảo đi về mà lại đứng đợi. Đây là một cái kết quá xứng đáng với mình rồi. Dường như
Kageyama đã thấy cô vẫn đứng đấy, ngạc nhiên 4 phần nhưng xót xa là 10

- B-baka, Sao cậu không về?
Cậu tiến tới gần, đưa tay tính xách hộ cặp như thường ngày

- Về cái khỉ gì chứ, hôm nay có họp CLB mà cậu không nhớ à

- À, ừ nhỉ? Tôi phải mau xin lỗi mọi người thôi-

- Chẳng còn ai ở đó đâu mà xin

- Chả phải cậu bảo đi về sao?_Cậu có chút ngạc nhiên, hai đôi mắt tròn xoe cúi nhìn cô. Biểu cảm gì đây?

- Bảo vậy là tin à? Còn cậu thì có bạn gái bỏ cả CLB cơ mà!

Cậu bắt đầu lúng túng, lần đầu cô phát cáu lên đấy.

- T-tôi không có bạn gái, đó là-

- Bớt bao biện cho bản thân đi, đồ khó ưa

Nói rồi tôi bỏ mặc cậu mà đi về, chẳng muốn để cái tên đó trong mắt một giây nào nữa.
Buồn cười thật, tự mình trêu ghẹo, tự mình đợi chờ, cũng tự mình hờn dỗi. Dỗi cái khỉ gì chứ, hắn và cô đã là cái gì đâu? Cũng chính cô luôn luyên thuyên rằng cậu đã có bạn gái, giờ có rồi lại như con heo bị chọc tiết, chẳng biết phải làm gì. Lòng nóng hực như tên nào đó đang châm lửa, nhưng rồi cũng ngậm ngùi bước đi từng bước nặng nề.

Đường về nhà hôm nay dài lạ thường

Hay đó chính là từng thước hình ảnh tự hiện lên trong đầu cô, từng ngõ ngách cô đều cùng hắn đi qua cả rồi. Hôm nay lại chỉ còn một mình. Không ai nói gì nhưng cô tự cảm thấy những cái cột đèn đang cười vào mặt và đua nhau bảo mình là đứa ngốc nhất trần đời. Ai mà lại suốt ngày bám lấy một thằng con trai, ăn chung, học chung, tất cả mọi thứ dường như đều cùng nhau. Bạn thân gì chứ, tình nhân thì có!

Đến cả chú mèo hoang khi thấy đôi trai gái cùng cho nó ăn, nó cũng biết cô thích hắn. Chỉ riêng cô không biết

Đúng rồi, cô thích hắn, tất cả mọi người đều biết, trái tim cô lại không để cô biết. Nhưng mọi hành động, mọi suy nghĩ đều hướng về trái tim mình cơ mà! Bao chuyện cô làm, đều là vì một cái tên thôi, là Kageyama Tobio.
Khi nhận ra điều đó, cảm xúc của tôi đang chảy theo con đường về nhà thì nó lại có cơn xoáy ngược dòng.Mọi thứ  khựng lại, bồn chồn và kì lạ. Trời ơi, không lẽ mình thích cái tên đó thật hả? Người gì đâu mà vừa cao nhồng, khờ khạo nhưng biết lắng nghe, cục súc vì chẳng biết thổ lộ, lạnh lùng nhưng bên cạnh lại thoải mái làm sao. Nhưng mà, chung quy lại đều là khen hắn mà nhỉ?
Bỏ xừ rồi, đi một mình thế kia mà mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Hên là hắn chẳng có ở đây, nếu không thì tôi có thể bay vụt lên ngôi sao kia mất.
Chạy vội về nhà, tắm rửa rồi chẳng thể trôi được miếng cơm nào. Trong đầu bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại những câu chuyện từ khi tôi gặp hắn lần đầu. Có thể nói đó là cuộc gặp mặt đầy li kì đó! Mà thôi, bỏ lại kỉ niệm đi. Quan trọng là bây giờ người ta có chủ mất rồi, thích với thương cái gì nữa.

Buồn thật đấy

Khi tôi nhận ra thứ tình cảm đó, cũng là lúc quá muộn rồi. Lạ thật, lúc bên cạnh cậu ta thì chẳng sao, xa một chút là não bộ chạy liên hồi. Cứ như thể gần Tobio là tôi được cài lại phần mềm vậy. Nhưng biết làm gì bây giờ, đây là lần đầu tiên trong tôi ào ạt những cảm xúc như thế này. Đây là tình yêu sao? Đến chẳng đúng lúc chút nào cả. Nói buồn là nói dối đấy, nhưng buồn mãi thì được gì bây giờ?
Từ lúc đó cậu ta cũng chẳng nhắn tin cho tôi, tôi cũng ngại mà làm phiền lắm. Nên thôi, nhỉ? Thứ tình cảm này tôi muốn chôn nó vào một góc thật khuất trong đêm này, mong là mai sẽ hết thôi. Muộn phiền này tôi sẽ cùng nó giải quyết cho hết trong giấc mộng vậy.

.

Cũng vào đêm đó, ở một ngã rẽ gần nhà cô cũng có tên ngốc đang trằn trọc không xuể. Rõ ràng đó là em gái họ hàng của cậu, cũng là người đã giải bày cho cậu những cảm giác bâng khuâng mà cậu giành cho cô đó là tình yêu. Dù không hiểu mấy nhưng trực nhật dùm cũng chỉ thay lời cảm ơn mà thôi. Con nhỏ đó làm gì để cho cậu giải thích cơ chứ. Mà giải thích liệu nhỏ có tin không?

"Đồ đáng ghét"

Nghe là biết không rồi, hết nằm bên này, lại lăn bên kia, chẳng thể ôm cục vấn vương này ngủ nữa rồi. Tự trách mình đột nhiên nổi nóng vì cô mãi mê chơi với tên Tsukishima mà quên nói "Bái bai" với cậu để rồi mọi chuyện như thế này. Cậu bướng 1 thì con nhóc đó bướng 10 đấy, thế mà cũng đua nhau dỗi à? Thú thật thì cậu có biết cái gì ngoài bóng chuyền đâu, con gái cũng chỉ là một trong hàng vạn người trên cuộc đời này thôi. Nhưng cô thì khác.

23:19

Khuya thế này rồi Kageyama cũng chẳng thể ngủ được, soạn những dòng tin nhắn lủng củn, muốn gửi đi rồi lại xoá hết. Không biết tả thế nào cho hết nỗi nhớ của cậu nữa, nhớ bóng lưng con ngốc nào đó đứng đợi cả buổi chiều, hay nhớ khuông mặt đanh đá mà mít ướt khi giận dỗi. Nhớ lắm, nhớ hết đấy! Đêm nay có vẻ dài rồi. Vắt tay lên trái, bỏ xuống rồi lại đứng dậy tập thể dục như thằng dở, hết kiểm soát được bản thân là vậy đó. Nghĩ rằng mai sẽ cho nhỏ ngốc đấy ngủ nướng thêm một chút, mua hẳn 2 hộp sữa dâu và cùng đi ăn kem cá để xin lỗi. Lần đầu Tobio nhà ta biết lên kế hoạch, đó giờ toàn là nhỏ đấy thích đi đâu thì đi thôi mà.
Ráng vượt qua những suy nghĩ đó, mau mau còn gặp mà dỗ cậu ta nữa!

18/12/20xx

Kế hoạch là thế nhưng làm sao biết trước được là hôm nay con ngốc đó đi còn sớm hơn cả cậu. Chạy thật nhanh cho kịp đến nơi nhỏ thích ăn sáng nhất cũng chẳng thấy đâu. Kì lạ thật, con nhỏ này đâu mất rồi?
Cậu đứng đó vò mái tóc xanh đen rối bời, miệng không kìm được mà "chật" một cái rõ to. Thế thì vào phòng thể chất tìm xem, nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong là chạy đi ngay rồi, trên đường gặp được Tsukishima- tên đáng ghét mà cậu cho là gián tiếp gây ra mọi việc

- Oi, con ngốc đâu?

Tsukishima quay lại, nâng kính rồi hỏi cậu

- Cậu hỏi tôi? Chẳng phải ngày nào hai người cũng đi chung à

- T-thì hôm nay không đi, tôi chỉ muốn biết con ng-

- Không biết, không có trong phòng thể chất đâu

Liếc nhìn cậu, Tsuki liền biết đã có chuyện gì rồi. Anh bỏ đi lên lớp, liền thấy cô đang nằm ngủ từ lúc nào. Trò chuyện thì cũng cái mặt ngố đó, nhưng ánh mắt hôm nay có đôi buồn một chút.

- Nhỏ kia, hôm nay không đi cùng Kageyama à? Chuyện lạ nhỉ_Vừa xếp cặp, vừa nói chuyện với cô

- Lạ gì, sáng sớm tôi không tiếp cậu đâu, khủng long. _Vẫn nằm đó và trả lời

- Hai tên nhà này hôm nay có cả trò giận dỗi cơ, tình tứ ghê

- C-cái gì cơ chứ, ai mà thèm!

- Ừ, ngoài cậu ra thì ai mà thèm tên đó_Tsuki cười nhẹ, rồi lấy tai nghe của mình

Anh giật bắn mình khi cô thình lìn đập bàn rồi đứng dậy, như gãi đúng chỗ ngứa

- Cậu không biết thôi, có chứ!

- Ồ, ra là vậy

Thế là cô bị tên ranh ma này thao túng mà bản thân còn chả suy nghĩ tới.

- Cậu bất ngờ hả, sao bằng tôi được! Ais, đồ ngốc này ra chỗ khác đi_Cô lại như con hâm đùng đùng đi ra khỏi lớp, khó chịu thật.

- Oi, thế có ăn sáng không?

Hành lang

Cô vừa gặm đồ ăn sáng may mắn mới có được, vừa kể cho Tsukishima nghe toàn bộ câu chuyện.

- Hai người như lũ nhóc vậy, buồn cười quá. Mà, tôi không nghĩ tên Kageyama đó có bạn gái đâu

- Im đi, cảm xúc của tôi đấy_Huých vai anh rồi ngồi phì ra, như gỡ được 1 chút xíu nặng lòng

- Nói thật thì tôi không muốn liên quan tới câu chuyện yêu đương này đâu. Nhưng nếu tên đó làm cậu ngã bệnh thì đừng mong được làm quản lí nữa_Nói rồi anh khẽ liếc phản ứng của tôi

Đương nhiên tôi đã rơi vào khoảng trầm lặng nào đó trên mây rồi. Chỉ 2 câu thôi mà chứa nhiều điều làm tôi căng não quá. Nào là "yêu đương" rồi "bệnh", căng nhất chắc là không làm quản lí của CLb nữa. Thế thì hết cơ hội gặp được cậu rồi, không thể được!

- Cái gì? Đương nhiên là không rồi. M-mà tôi bệnh là do sức đề kháng yếu, chẳng phải do ai cả_Mắc nghẹn cả ngụm sữa cô đang hút

- Cứ nói thẳng là không nỡ rời xa Nhà vua của cậu đi, tôi không cười nữa đâu_Cười lệch

- Cậu ấm đầu thật đó Tsukki. Tôi không muốn rời CLB, cũng chẳng phải do ai mà bệnh hay phải rời CLB hết_Vừa nhai, vừa nói như muốn khẳng định ý chí của bản thân

- Ừ, nói ra rồi đó

- Hả? Nói gì

- Đúng là đần, cậu vừa nói ra rồi đó_Anh dừng ăn, xoay hẳn người sang nhìn tôi làm mọi thứ trở nên nghiêm túc hẳn

- Hể?!

Tên tóc vàng này từ tốn giải thích. Thật ra từ lâu, Tsuki đã biết cô thích Kageyama rồi.

- Không muốn hay không thích thì phải nói ra, càng không thể để lý do không nói là vì một ai đó. Lúc nào cũng vậy, có miệng thì phải nói.

- T-thế thì có kì quặc không..

- Hai người đã kì quặc từ lần đầu gặp gỡ rồi đó

AIS nhắc làm gì cái cuộc gặp định mệnh đó, nếu lúc đó không ngủ nướng thì đã khoẻ rồi. Mà, thế không gặp được cậu chắc sẽ buồn chán đến chết mất.
Từ không biết nhau là ai, đến gặp gỡ, hiểu lầm, thân quen, vô vàn xúc cảm.
Bàn tay đang nắm chặt bỗng cũng buông dần ra, nhẹ nhàng thả lỏng hết những điều mà từ nãy giờ bản thân luôn gồng gánh.

- Phải rồi, tôi và Tobio kì quặc thật

Lâu lâu cô cũng tự nghĩ, đây có phải là ngôn tình trên tiểu thuyết cô thường đọc đâu mà bất thình lình có tên hâm xuất hiện, bám theo cô như hình với bóng. Nhưng cô chưa từng nghĩ, một ngày không có Tobio sẽ như thế nào, cảm giác thân quen này bỗng biến mất sẽ ra làm sao. Có chút tò mò, mà cũng không đành.
Lại cái cảm giác khó chịu chết tiệt này rồi. Cô lại thở dài, một hơi thật sâu, nhưng hít vào lại thật khẽ. Cô bỗng cảm nhận được hương lúa đã từ bao lâu mà mình chưa được hửi. Chính là nó
Nếu không có Tobio, phải chăng cô sẽ tận hưởng mọi thứ thật chậm lại, như tán cây che mát trên đầu thật xanh, đám mây lềnh bềnh kia lại có hình chú thỏ đáng yêu, hương đất trời ở vùng nông thôn yên bình. Phải chăng?

- Mà cũng hay đó ha lùn. Nhờ tên Kageyama đó mà thói quen sinh học thối tha của cậu thay đổi, thích hắn cũng phải. Mỗi tội quá đơn bào thôi

- Ừ, đúng rồi

- Nói chung, có lợi cũng sẽ có hại, như cậu lợi vì quá lùn và hại thì quá phiền phức

Phải chăng cái thá gì, có được phút giây ngẫm lại như đó chẳng phải nhờ Tobio sao? Nếu Tobio không đợi cô dậy mỗi ngày, im lặng trên quãng đường để cô thoã sức sáng tạo, luôn nhắc nhở ăn đúng bữa, thì cô làm quái gì biết tán cây, hương lúa hay đám mây chứ! Phiền quá, tên tóc vàng này nói đúng thật. Không có Tobio thì cô khác gì bộ lego thiếu 1 mảnh đâu, chẳng thể hoàn thiện được. Vì cô thích Tobio mà!

- ĐÚNG VẬY, TÔI THẬT PHIỀN

- Dở à?_Anh giật mình

- Cảm ơn nha tóc vàng, giờ tôi phải phiền đến người khác rồi đây_Cô đứng dậy, cười với anh
-À, cậu nói đúng. Có miệng thì phải nói, tôi nói nhé. Cậu là tên khủng long khó ưa nhất đấy Tsukki

Đúng nụ cười này rồi, Tsukishima và cô luôn như thế. Cậu không đưa ra hướng giải quyết, chỉ muốn cô hiểu ý kiến của bản thân và tự làm nên câu chuyện của riêng mình.

- Cái tên sến súa đó ở đâu ra vậy?_Anh cũng đứng lên, khoanh tay trước ngực và liếc cô

- Mới nghĩ ra, hay không?

- Không, Lùn vẫn là hay nhất

- Suỵt, đã lỡ lố 2 tiết rồi, thôi tôi với cậu đi ra căn tin ăn tiếp luôn đi

- Đi thì đi, dù sao tiết 3 là về rồi

- À còn một chuyện phải nói nữa, tôi thích Kageyama Tobio lắm!!

Anh chỉ biết lườm cô rồi thở dài, giờ này chính bản thân mới biết. Đúng là đầu óc trên mây, chỉ biết cắm cổ học hành.

//Quay lại Kageyama-Trong lúc cô đang cùng Tsuki//

Cậu chạy như muốn san bằng lại phòng thể chất, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thể thấy.
- Tch
Con nhỏ này đâu mất tăm rồi, đi chẳng nói đã đành, nay còn không lấy nước hay khăn cho cậu. Đứng ngay giữa phòng thể chất mà cậu nổi sát khí sởn cái gai óc, mặc cho bữa sáng nay không có tập luyện. Cậu cầm quả bóng, nhìn thật lâu rồi đập xuống đất chẳng vì lý do gì.
Hết quả này lại đến quả khác, không hết bực mình được

- Kageyama?_Tiếng cửa phòng mở ra, giọng gọi cậu lại là một giọng nam
- Hôm nay chúng ta không cần luyện tập đâu

- H-hả? À, em biết ạ anh Sugawara_Cậu dừng dở dang cú nhảy của mình, sợ sẽ trúng đàn anh

- Hãy cho bản thân nghỉ ngơi đầy đủ nha, đó cũng là một cách tập luyện đó_Anh cười dịu dàng, rồi đi nhặt từng quả bóng.
Sugawara luôn ấm áp như vậy, một người anh rất quan tâm đến mọi người. Từ nãy giờ cậu trút bao tức tối lên quả bóng chuyền mà không vơi đi được bao nhiêu, nhưng chỉ cần một câu nhắc nhở của anh cậu dường như được bình tĩnh thêm đôi phần.

- Cứ để cho em làm ạ_Tobio cũng vội đi dẹp bãi chiến trường của mình, đầu óc cứ thơ thẩn đâu đó.

- Hừm, hôm nay Kageyama đến một mình sao? Thế đã ăn sáng chưa?

- Chưa ạ, em không đói đâu ạ_Bóng đã nhặt xong, lưới cũng đã được dọn. Bất giác cậu chẳng biết phải làm gì thêm, nếu có con ngốc ở đây chắc giờ này nhỏ đã bày trò cho mà chơi rồi. Bực thật, bóng chuyền trước mắt mà trong đầu cứ linh tinh.

- Có vẻ Kageyama quên những gì anh dặn rồi ha_Sugawara phiền lòng vì cậu đã bỏ bữa sáng mà lại luyện tập như thế
- Hay có gì bận tâm hả? Dạo này anh thấy cậu bé nhà ta khác lạ lắm đấy, nếu được hãy chia sẻ nó nhé!

- Vâng_Cậu mời đàn anh ra khỏi phòng trước rồi tắt đèn, bảo rằng bản thân sẽ đi ăn sáng. Nhưng ăn cái nỗi gì giờ này, nuốt có trôi được miếng nào đâu. Nặng lòng thật mà, chẳng lẽ cậu với nhỏ ngốc đó sẽ mãi như vậy sao?

Không được

Nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, đến cả việc cô đang ở đâu cậu cũng không biết cơ mà. Vốn dĩ cậu là một người luôn muốn tự giải quyết vấn đề của mình, nhưng đây thật sự là một việc rất khó, khó hơn cả phải học nữa. Mặc dù đó là việc do cảm xúc cậu quyết.
Bất giác cậu nhớ tới đàn anh-Sugawara, anh ấy luôn quan tâm mọi người và có vẻ thân thiết với nhỏ ngốc của cậu. Vậy là cậu đã cược một lần, kể lại câu chuyện cho anh nghe và mong sẽ được đưa ra phương án tốt nhất .
Hai anh em cùng ngồi trên tầng thượng, Sugawara lắng nghe lời tâm sự của cậu

- Cảm ơn vì đã nghe hết ạ, em rất muốn thoát khỏi những cảm xúc này_cậu cúi đầu cảm ơn đàn anh

- Hahah-Vậy là Kageyama bị cô quản lí của chúng ta dỗi rồi_Anh phì cười
-Nói thật thì bị đứng đợi như thế có chút buồn và giận đấy

- Nhưng mà rõ ràng là cậu ta nói sẽ về trước mà, em chẳng hiểu tại sao lại đứng đợi rồi giận dỗi. Em ở lại lâu như thế là cũng vì hỏi liên tục khiến em gái em không trả lời kịp_Kageyama gãi đầu rồi lại thở dài

- Vậy trước đó có chuyện gì mà hai đứa lại nổi cáu với nhau?

- Không những luôn nói em có bạn gái, cậu ta còn mãi nói chuyện với tên Tsukishima mà không nói "bye bye" với e-

Cậu như bị chọt trúng chỗ ngứa, miệng cứ tuôn không kịp suy nghĩ. Lúc gần hết ngứa rồi mới kịp dừng lại, lộ hết rồi, cái lý do "nhảm nhí" đó

-Eh, em ấy có vẻ rất quen thuộc với Kageyama, có phải không?

- E-em..em cũng không rõ nữa. Chỉ là- Em không thể chơi bóng chuyền khi cãi nhau với cậu ta.

- Tại sao? Hãy nói những gì em cảm nhận nhé.
Thấy Kageyama ngập ngừng, anh càng dịu dàng hơn
- Cảm xúc của em luôn ở đó, em cứ từ từ nói ra hết, anh sẽ lắng nghe mà

Cậu ngồi ngay ngắn lại, thở đều như chuẩn bị moi hết lòng dạ mình ra để nghiên cứu.

- Em rất thích bóng chuyền. Nhưng dạo gần đây có gì đó khác lạ, mà em đã cảm nhận được rất rõ

Ngừng một lúc rồi nói tiếp
- Đó là những đường bóng của em sẽ lệch ngay nếu em mãi nghĩ đến cậu ta. Một lần là do cậu ta sốt cao, lần này là do cậu ta giận em. Nếu cứ như vậy có lẽ em sẽ không thể chơi bóng chuyền được nữa!

Cậu tiếp lời
- Nhưng..em nghĩ, nếu là Hinata, Tsukishima hay Yamaguchi, tất cả mọi người trong câu lạc bộ bị như thế, thì em có bị như vậy không. Em nghĩ là không, mặc dù cậu ta cũng là bạn em như Hinata vậy, nhưng em cảm thấy rất khó nói ạ.

Sugawara khẽ giật mình, vì vốn dĩ anh biết Tobio xem bóng chuyền là lẽ sống, là thứ cậu luôn đuổi theo và cố gắng. Vậy mà chỉ vì cô bệnh, Kageyama có thể như vậy sao? Giờ đây anh biết đây chẳng còn là mối quan hệ bình thường như bạn bè đối với Tobio nữa rồi

- Anh hiểu rồi, có phải em ấy rất "khác lạ" so với người khác, đối với Kageyama là vậy đúng không?

Như tìm thấy được ngọn lửa trong căn phòng tối mịt, Kageyama hét lên
- Vâng ạ!!

- Ừ thì, không phải là anh quá am hiểu nhưng cũng có biết một chút, anh nghĩ Kageyama có tình cảm với em ấy rồi.
Anh cười nhẹ, chờ xem phản ứng của cậu

- Vâng, em gái của em cũng bảo thế, nhưng thật tình..
Mặt Kageyama ụ xuống

Yêu là gì cơ chứ?

Sugawara xoa xoa vai cậu
- Theo anh, mỗi người sẽ có cách hiểu về 3 chữ "Yêu" khác nhau đó

Một kiểu chưa chắc cậu đã lọt tai, lần này mỗi người lại một ý, làm thế nào mà Kageyama hiểu được đây

- Đối với anh, "yêu" là được cùng nhau đi qua những khó khăn và niềm vui. Đơn giản hơn là lúc nào cũng có nhau

Khoan đã, nghe rất giống đôi trai gái nào đó, hình như là cậu với con ngốc mà?!

- H-h-ha-Hả!!

Anh liền biết ý, ai mà không nghĩ Kageyama với cô là một cặp vì lúc nào cũng bám nhau chứ

- Haha, anh không có ý đó đâu. Nhưng "yêu" theo cách anh hiểu là vậy, có lẽ Kageyama và em ấy sẽ có định nghĩa khác nữa!

- Vậy..em nghĩ, cậu ta là siêu siêu cấp bạn thân ạ!!!

- Hm, thế thì-

Anh bị cậu cắt ngang lời nói, dường như không nói lúc này, cậu sẽ quên nó mất

- Em không hiểu yêu là gì, nhưng em từng nghe cậu ấy nói, đối với cậu ấy, yêu là khi trong mắt và tâm trí chỉ có một người.

Cậu lặng đi một chút
- Em nghĩ em yêu bóng chuyền ạ, nhưng dường như- trong tâm trí em còn có cậu ấy nữa, vậy chẳng lẽ em có cái "yêu" cậu ta sao?

Đàn anh dường như không nghĩ cậu có thể nói ra những lời này, có lẽ đã phải trải qua những ngày vắt óc điên não vì tình nên giờ cậu như được trải lòng vậy.

- Nhưng em không muốn đâu. Vì em sợ bản thân lại là "Vua" nữa

Giọng cậu hạ xuống hẳn mấy tone, bầu không khí ảm đạm đến đau lòng. Cái tên đơn bào này cũng có những nhận định riêng cho bản thân.

- H-hả? Em không nên nghĩ vậy đâu, Tobio. Đó cũng là một cách nhận định về yêu của cô quản lí nhỏ mà, em nên nhớ rằng yêu là rất nhiều điều gọp lại đấy

- Em sợ sẽ xa cách với mọi người, nhất là với nhỏ ngố đó.

- Kageyama không được xem em ấy và bóng chuyền giống nhau đâu nhé
Bị anh nắm thóp rồi, chính là nó, thứ mà luôn khiến cậu suy nghĩ. Anh liền giải thích gọn gàng cho cậu hiểu.
- Nhóc đã nhầm lẫn giữa "sở thích" và "người mình thích" rồi. Hai chuyện đó khác biệt nhau đó nha, như tiếng Nhật và tiếng Anh vậy.

- C-cái gì ạ? Liên quan gì chứ

- À
Sugawara bật cười thành tiếng
- Vì đều phải cố gắng mới hiểu được ấy mà. Nhưng bóng chuyền là thứ em luôn muốn đuổi theo, nên em phải tập luyện hằng ngày cho thể chất thích nghi, đúng không?

- V-vâng

- Còn em ấy, là người mà em thấy rất đặc biệt, nhưng chẳng giống cái cách em thích bóng chuyền đâu. Có thể nói, em ấy là một người Kageyama muốn bên cạnh và chở che, có lẽ là hơi sến súa nhưng Kageyama cứ suy nghĩ nhé!

Cậu đờ mặt ra, hiểu được chắc cũng mười trên một trăm phần đàn anh muốn nhắn nhủ

- Vậy nên, Kageyama hãy đi tìm ý nghĩa của từ "yêu" mà bản thân em cảm thấy phù hợp, vì yêu đâu của riêng ai, hahaha- Còn về em ấy, anh nghĩ con gái rất cần một lời xin lỗi và giải thích trước đó. Nhưng anh nghĩ cảm giác đặc biệt mà Tobio giành cho em ấy chính là "yêu" rồi!!Và, em ấy là người bạn luôn bên cạnh Kageyama, nên việc hiểu lầm em có bạn gái thì sẽ dẫn đến sự im lặng như vậy thôi.

Cuộc trò chuyện kết thúc với một bài tập mà Sugawara đã giao cho cậu, đi tìm lấy định nghĩa của chữ "yêu".
Nói đi cũng phải nói lại, kêu cậu phân tích đường chuyền, cách phát bóng, lúc nào cao lúc nào thấp cậu còn nói được. Chứ "yêu" là cái gì sao cậu biết, huống hồ gì trong não cậu có gì ngoài quả bóng với con ngốc đâu. Bực mình quá
Nhưng dù gì cũng hiểu được, cô khác với tất cả mọi người, khác với bóng chuyền- thứ từng độc chiếm cả tâm trí Tobio. Bỏ được một chút u sầu trong lòng, vẫn còn một nùi nữa. Thôi, kệ hết đi, quan trọng là phải tìm ra con ngốc đã. Lật cả cái Karasuno này lên cũng phải tìm ra cô thôi

Biến mất, mất tăm mất tích. Giờ học mà con nhỏ này dám cúp, lần đầu thấy đó. Vậy thì chỉ còn một chỗ thôi, hai nhóc mèo!
Ba chân bốn cẳng cậu chạy ngay ra sân sau, chỉ có bé mèo thôi, còn người cậu thích chẳng có ở đây rồi. Cậu thở một hơi dài, ngồi khuỵ xuống cả đất, chết dở thật. Nhóc MunMun liền khập khiễng từng bước lại dụi dụi vào chân cậu, cũng không rõ là làm nũng hay an ủi nữa

- Mày là Mun đúng không? Mun hay Sun gì cũng được, mau chỉ tao chỗ của cậu ta đi, mau lên.
Cậu lấy cả hai tay nựng cái má phúng phính của nhóc mèo, nâng bên kia rồi bên đây. Mèo mà biết nói thì câu đầu tiên chắc chắn là mắng "Tobio là đồ đầu đất".

Thẫn thờ giữa dưới hàng cây xanh ngát, cậu như đang du hành trong suy nghĩ của chính mình. Kageyama luôn được nghe về "yêu" qua định nghĩa của cô, đó là thứ cô có vẻ rất trân quý, giành bao từ đẹp đẽ để tả cho cậu nghe. Nhưng rõ ràng đâu ai nhận định được, yêu là gì? Hơn thế nữa, tâm trí cậu lại vốn khô khan, thứ mỹ miều ấy sao cảm nhận được hết. Vậy thì hãy hiểu theo cái cách khô khan mà chân thành ấy, đơn giản là Kageyama muốn che chở mỗi lúc cô cần, và muốn lắng nghe những câu chuyện xàm xí từ cô, chỉ riêng con ngốc đấy thôi.
Vậy có phải là "yêu" không? Tình yêu của bản thân mà lại đi hỏi vậy hả, đúng là đầu đất.

Có lẽ được một nửa chặng đường rồi, phần còn lại phải có cô mới gỡ rối được thôi. Bây giờ chắc chắn cậu sẽ tìm được, vì buổi trưa nay phải luyện tập, buộc phải ở phòng thể chất cả mà!

Chưa kịp đi đến thì đã thấy bóng lưng bé tí đang giặt khăn mà cậu tìm cả ngày đây rồi, mừng muốn nhảy lên mặt trời mất. Nhưng phải vờ như không thấy, xong con nhỏ có nói thì đáp "ô, cậu ở đây à? trên đây chẳng thấy được" cho nhỏ cười lên, Kageyama nhớ giọng cô quá.
Đi ngang qua những bồn rửa tay, rõ ràng là cô đã thấy Kageyama, nhưng cô cũng đang đợi cậu bắt chuyện trước mà. Dù gì bản thân cũng là con gái, phải có giá chứ. Ấy vậy mà tên đơn bào này đi ngang như chẳng hay biết gì luôn, đau lòng thật. Nhưng Kageyama đâu biết, cô mãi lo giặt khăn, giặt luôn não mình nên dù xác thì đứng đó nhưng hồn cô đang trên mây rồi. Tới lúc nhìn thấy, thì cậu đã làm nóng xong mất tiêu.

Thế là mọi người vẫn luyện tập như bao ngày, cặp đôi lập dị vẫn còn phải mài dũa để có thể lập dị hơn nữa. Cô vẫn ngồi cùng giáo viên để ghi chép miệt mài, ánh mắt không ngừng nhận xét từng bước chuyển của các thành viên. Rõ kì lạ! Vậy tại sao Kageyama nhà ta đợi mãi mà cô chẳng nhìn một lần? Giải mùa xuân sắp đến rồi, cậu rõ là người có thể đem lại điểm số cho đội, vậy tại sao không nhận được ánh mắt chăm lo từ cô chứ?
Hết cần khăn, cần nước, giả vờ đau chân, hôm nay Kageyama phiền phức thật. Nhưng tại sao cô lại chẳng thèm nói tới một câu? Không được, chắc chắn không được.Lấy hết can đảm ra cũng phải bắt chuyện trước thôi!

Cô đang giúp Kageyama giãn chân, cố gắng giúp cái đau giả vờ của cậu hết. Mà giả vờ thì sao mà hết được
Thở một hơi thật mạng ra rồi nắm chặt bàn tay lại, cậu to lớn là vậy nhưng cái gan của cậu thì không
- Oi ngốc, lát cậu đi về với tôi đi_Lại là cái giọng như con robot, có ai rủ người đẹp đi về chung mà lại dùng tone này không?

- Hôm nay không đợi bạn gái à?

- Bạn-bạn gái cái khỉ gì, không phải bạn gái

Tự nhiên cô mạnh tay hơn, ấn vào đầu gối của Kageyama một cái đau điếng

- Không phải bạn gái mà đợi về chung à?

- Tôi đã nói không phải bạn gái, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau

- Tuỳ cậu
Nói rồi cô phủ đít bỏ đi, thật ra trong lòng đang ăn mở hội ăn mừng. Tự nhiên lại chủ động kinh vậy, phải Bakayama thường ngày không đây?
Bên đằng trai thì có vẻ không được vui lắm. Tuỳ cái gì mà tuỳ, con nhỏ này biết cách làm Kageyama phát rồ lên mà. Không thể tập trung được, căng thẳng quá, hơn cả lúc cậu trên sân đấu nữa.
Đường chuyền của chàng số 9 hôm nay không muốn phối hợp rồi. Cũng phải thôi, nhìn cô cứ mãi nói chuyện cùng Tsuki, hay cười đùa cùng đàn anh Sugawara, lòng nào mà chịu cho nổi cô cơ chứ.

- Kageyama hôm nay làm sao thế? Rõ ràng bình thường cậu phải chuyền gần lưới hơn mà!
Hinata muốn phồng cả mũi lên vì đã là lần làm lại thứ hai mươi mấy rồi vẫn chưa đập được quả nào.

- Im đi, cậu phải theo kịp bóng của tôi chứ, chơi mãi một đòn sao?
Kageyama phản bác, đâu thể nói rằng vì mãi nhìn theo cô ngồi ghi chép mà chuyền qua hướng cô chứ

- Cậu đúng là Vua mà!! Tớ-
Toang thật, cậu Quýt nhỏ lỡ mồm rồi. Đó là từ mà Kageyama luôn kiêng kỵ nhất, vì cậu đã cố gắng để cởi bỏ lớp áo choàng để chiến đấu cùng cả đội mà.
Không khí yên lặng, chẳng còn tiếng phát bóng nào. Hơn thế nữa, cậu luôn có suy tư nhỏ ngốc sẽ ghét mình vì cái danh "Vua độc tài" đó, nay lại còn thốt lên trước mặt mọi người như vậy, kì này Hinata không xong rồi.
Cậu vẫn đứng, mặc cho bao ánh mắt đang đổ dồn về. Cái im lặng chết người.
Cô cũng giật mình, có nên lên tiếng không đây

- À, Kageyama cũng là muốn thử thêm những pha tấn công mới thôi, đúng khôn-

Đội trưởng Daichi chưa kịp dứt câu thì cậu đã xông tới nắm áo Hinata, mặc cho Quýt nhỏ đang lơ lửng trên không rồi đẩy ra. Ngước mặt lên để lộ ánh mắt đầy phẫn nộ đó. Mọi người chưa kịp phản ứng gì đã thấy Hinata ngã xuống đất rồi

- Shouyo!!!
Cô chạy tới đỡ, cũng vô thức mà choàng tay Quýt nhỏ lên vai mình để ngồi dậy.
Lúc này đây thà là để hai thằng lập dị này giải quyết cho xong, chứ ai đời nào dám chạy xông vào như cô đâu.
Sôi máu não, Kageyama tiếp tục tiến tới, nắm cổ áo Hinata
- Tôi không phải Vua, càng không phải loại người như cậu nói

Hinata xanh cả mặt, vì biết lần này bản thân đã sai. Lấp bấp nói xin lỗi
- T-t..tớ x-i

- Được rồi
Cô cầm tay cậu, ý mong cậu hãy buông ra. Nhận được cái chạm bất ngờ, cậu cũng buông tên Hinata đáng ghét kia xuống rồi nhìn hắn được cô dìu lên. Bực bội càng thêm bực bội, dù cho đàn anh có nói bao lời thì cũng không thể suy nghĩ thông suốt được. Chỉ có một người hiểu rõ anh bị gì, Sugawara.
Mọi người vẫn liên tục nâng cao cường độ tập, nhưng có lẽ Kageyama ta đã bị bỏ lại phía sau rồi. Làm sao vừa sài não, vừa sài sức lực như vậy chứ? không được gì còn mệt hơn. Cậu phát quả bóng cuối rồi đứng thở hì hục, mới khởi đầu thôi đã mệt vậy sao?
Nhận thấy bất thường của cậu, cô buộc phải đi hỏi han, giả vờ không quan tâm là nói dối, có chút xót trong lòng khi thấy đơn bào-yama như vậy

.

Tôi bỏ cuốn sổ vốn đã bị vò nát xuống, chạy lại chỗ tên đáng ghét kia đang loay hoay tìm nước. Tự nhiên hôm nay phiền thế không biết. Cũng vội đưa khăn, đưa nước cho cậu rồi lên giọng mắng
- Hôm nay cậu đỡ ít hơn mọi ngày 10 quả, chuyền sai 15 quả và phát bóng vượt biên 12 quả. Nếu thấy mệt có thể về trước để nghỉ ngơi-

Đột nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay, siết thật chặt rồi tên đơn bào lỗi lặp trình nên cứ nhìn và giữ nguyên đó. Cái ánh mắt này, chính là nó. Mùa thu tháng 9 ánh mắt này đã giành cho cô.
Lần này mới có dịp nhìn rõ từng nét trên gương mặt đang trong tuổi niên thiếu của Kageyama, trong lòng lâng theo từng nhịp thở của cả hai.
.
- Cậu..
Lần trước tôi cũng hụt hơi trong đôi mắt cậu, như đại dương nhỏ có thể nhấn chìm bất cứ ai. Nhưng tôi lại thấy đó giống những cơn sóng vỗ trên bờ biển, nhẹ nhàng như bản hoà ca của thiên nhiên. Lần này có lẽ cũng sẽ hụt hơi, khác là tôi sẽ vùng vẩy, vì tôi biết giữa tôi và hắn có chuyện cần giải quyết.

- Kageyama..Kageyama?
Gọi đến hai tiếng mới chạy lại trình duyệt
- Bộ cậu tụt canxi hả?_Tôi đưa nước cho cậu, dúi vào bàn tay không biết thương tiếc mà siết chặt tôi như thế. Hên đây là chỗ khuất người, nếu không Kageyama sẽ bị tẩn vì nhìn như đang bắt nạt trẻ em. Cũng bất giác mà lùi lại để tránh bị sa vào cái nhìn đó.

- X-xin lỗi, nhưng đi theo tôi
Hắn lắp bắp từng chữ, lấy tay tự gõ đầu vài cái rồi quay đi, kéo theo tôi đi ra khỏi chỗ mọi người bằng cửa sau, bất giác bản thân cũng bị cuốn theo cơn sóng ấy.
Đây là hành lang ở cuối dãy, từ nãy giờ mãi kéo tôi đi nên chẳng thể thấy rõ cảm xúc hiện tại của cậu là gì.T-
.

Kageyama buông tay cô ra, nhưng không quay mặt lại. Đáp sự khó hiểu của cô bằng bờ lưng mình. Chỉ là, cậu đang giấu gương mặt lo lắng đó, cũng đang tự trách vì hành động mà chưa suy nghĩ. Kageyama là vậy đó, cậu luôn vì bối rối mà không tự chủ được bản thân. Nhưng nghĩ lại cái cảm giác khó chịu đó thì suy nghĩ được gì nữa, phải mau mau giải thích thôi.
Kageyama quay lại, nhìn thẳng vào người con gái mà cậu luôn gọi là con ngốc trước mặt. Hít một hơi thật sâu, rồi chữ cứ tuôn như dòng thác mà chảy, chỉ có điều thác này ít nước
- T-t..Tôi..
Cậu ngập ngừng một lúc thật lâu, dường như đang đánh vần. Nhận ra bản thân đang mãi nhìn xuống đất, nên Kageyama quyết một hơi phải nói cho xong ý kiến của mình. Và nhìn thẳng vào mắt cô chính là một động lực thúc giục cậu nói
- Tôi là Kageyama Tobio, chuyền hai của Karasuno- Không, không phải. Tôi không có bạn gái. Đó là người em họ hàng của tôi, đã đưa ra lời khuyên nên tôi trực nhật để cảm ơn. Trực nhật lâu là vì tôi hỏi quá nhiều. Tôi không có bạn gái, cậu hãy nhớ điều đó. Xin lỗi vì đã để cậu đợi, nhưng thật sự tôi không có bạn gái. Ít hoạt động câu lạc bộ là vì cậu đó!!

Mặt cô ngơ ngác còn hơn lần đầu gặp con quạ biết chu mỏ lại còn có thể nói chuyện. Đang giới thiệu lý lịch bản thân hả? Nộp đơn xin việc hay sao?
- G-gì vậy
Ngơ được một chốc rồi cũng phải phụt cười vì tên đần thộn này, lắp ba lắp bắp cái gì đây.

- Còn nữa, tôi không phải là người độc tài như mấy tên năm nhất nói, tôi càng không ích kỉ đến mức chỉ nghĩ tới bản thân. Cậu nhất định phải nhớ.
Kageyama lớn giọng lên, nói xong tự nhiên cậu cúi người 90 độ chuẩn xác để bày tỏ tấm lòng chân thành. Mà hình như giống phim giang hồ nhận đàn em quá.
Không thể nhịn được, cô cười một tràn thật lớn, đến mức phải ngồi khuỵu xuống để cười cho đã.
Lúc này cậu đã tỉnh ngộ, mặt thì đỏ hơn trái cà chua rồi suy nghĩ lại những gì mình nói. Quê

- Rồi- vậy cậu nói tôi làm gì?

- Để cậu không tránh mặt tôi nữa. Và cho cậu biết tôi không có bạn gái, và tôi không độc tài.

Cô đứng dậy, dùng 1 tay gõ vai để cậu đừng cúi người nữa. Kageyama bất ngờ bị cô bóp mặt khiến môi chu lên, bất giác không nói được gì

- Bakayama, nghe cho rõ
Cô phải ngước cả mặt lên để nhìn Kageyama
- Chuyện cậu không có bạn gái, có hay không thì tuỳ cậu. Nhưng tôi biết rõ nhất cậu không độc tài, tôi đã chứng kiến và làm bạn với cậu suốt quá trình thay đổi đó. Thế nên, sau này đừng nổi cáu với hội năm nhất nữa, ai cũng biết cậu chơi rất giỏi mà. Và từ giờ cậu sẽ là Vua, Vua sân đấu. Tôi luôn ủng hộ cậu, nên hãy chú tâm vào câu lạc bộ nhé, mong được giúp đỡ.

Nói là thế chứ được tên đơn bào này đích thân đính chính thì cô vui còn muốn không hết, nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là bóng chuyền. Cô hiểu rõ nhất điều đó.
Buông 2 cái má của cậu ra rồi cười thêm một phen nữa, quên luôn cái mặt độn đó còn đang suy nghĩ

- M-mong được giúp đỡ!! Vậy..lát nữa cậu phải về với tôi.

- Ừ

Kageyama cử động tay như cái máy, rồi bấn loạn tìm cái đầu cô, vụn về xoa xoa mấy cái. Cô đang cười cũng phải giựt mình vì không hiểu tên ngố này đang làm gì. Thình lình nguyên bàn tay to muốn bao bọc cả đầu cô

- Ủa, làm gì vậy?

- Xoa xoa đầu, cậu bảo thích thế mà. Giống hai nhóc mèo đó

- Nhưng tôi vẫn giận vụ để tôi đứng đợi, bắt đền đi

- Kem cá

- Đi!!
Thế là trưa nay có hai tên thộn tự nhiên mất tăm tích trong câu lạc bộ, mà cũng chẳng ai hay.

.

Trên đường về, tôi lại tiếp tục luyên thuyên như chưa từng có cuộc giận dỗi. Không nghĩ Đơn bào yama sẽ chủ động thế này, tôi liền rặn hỏi để xem ai là người đã thúc giục cậu.

- Hai người. Em họ và anh Sugawara

- G-gì vậy, sao hôm nay chịu nghe lời thế

- Tại vì tôi sợ sẽ không chơi bóng chuyền được, mất tập trung lắm

- Liên quan gì hả?

- Anh Sugawara đã bảo tôi, nhưng không biết nói lại cho cậu thế nào.

Hỏi mãi hỏi mãi, cậu cũng chỉ trả lời vòng vo như thế. Vì bản thân muốn tự mình tìm được yêu là gì, khi đã chắc chắn sẽ nói với cô ngay.

.

Chúng tôi lại lòng vòng ăn kem cá, nhưng cậu ta vẫn không quên mắng tôi chỉ được ăn một cây. Nhàm chán thật đấy. Mãi rồi cũng về nhà, dường như bao suy tư đã được gỡ ra, mỗi tội vẫn chưa dám nói rằng mình thích Kageyama thôi. Chắc vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, nhưng dù sao cũng quá tốt khi biết đó không phải bạn gái cậu. Tên đần này hiếm khi bắt chuyện với ai lắm, chắc chuyện gì gấp lắm rồi mới mãi mê hỏi cô em gái và đàn anh đây. Thôi, gỡ được hiểu lầm là tốt rồi. Mong những ngày nghỉ tiếp theo sẽ bình yên mà trôi.






.




- Tr ơi, tui viết chap này từ lúc lớp 8, giờ chuẩn bị lên 11 rồi=)))))) vẫn còn idea và vẫn iu Tobio như ban đầu. Cảm ơn bồ vì đã đọc tới đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro