8.
Sáng hôm sau cả đội đã có mặt ở trường cho trại tập huấn.
Trông Kageyama lại vô cùng mệt mỏi.
"Kageyama, trông em mệt mỏi vậy?"
Sugawara đi tới hỏi thăm cậu.
"Em không sao ạ, chỉ là hôm qua bị mất ngủ."
Kageyama ngáp dài một cái rồi trả lời Sugawara.
"Để ý sức khoẻ của mình đi."
Sugawara vỗ vào vai Kageyama rồi dặn dò.
"Vâng."
Ngồi xe bus luôn là ác mộng đối với bạn. Phải ngồi xe một lúc thì mới tới nhà nghỉ trại tập huấn.
Sau khi chia phòng, thu dọn đồ đạc, ăn trưa và nghỉ ngơi thì mọi người lại tiếp tục luyện tập. Bạn và Kiyoko giúp họ luyện đỡ bóng, sau đó trở về nhà nghỉ để chuẩn bị làm bữa tối trong khi mọi người luyện tập thể lực.
"Y/n-chan, cái tạp dề này trông hợp với em lắm đấy."
Kiyoko cười rồi khen làm bạn có chút ngượng.
Thầy Takeda nghe tiếng bên ngoài cửa vừa mở ra thì thấy Nishinoya và Tanaka đang nằm bẹp dưới đất nhưng họ lập tức lấy lại sức sống khi thấy Kiyoko.
Bạn cũng thò đầu ra chào mọi người.
Kageyama nhìn thấy bạn thì bất giác quay mặt đi chỗ khác.
"Lại nữa."
Kageyama thầm nghĩ còn tim cậu thì đập liên tục.
Giờ bạn mới biết câu lạc bộ này ăn nhiều khủng khiếp, ban đầu bạn còn đang thắc mắc tại sao Kiyoko lại nấu nhiều như vậy.
Kageyama thì cứ ngồi bên cạnh nhất quyết chờ bạn ăn hết phần cơm mới chịu rời đi. Bình thường bạn đâu có ăn nhiều được như vậy đâu, kết quả ăn xong bụng bạn căng lên chưa từng thấy.
Vì Kiyoko nhà gần đây nên cô ấy đã về nhà luôn, để lại mình bạn ở riêng một phòng. Khá là buồn nên bạn quyết định ra ngoài đi dạo một lúc. Lại vô tình gặp Kageyama, vì trời cũng đã tối nên nhìn thấy cậu bạn đã có chút giật mình.
"Cậu làm tớ hết hồn đó Kageyama."
"Sao muộn rồi cậu còn ra đây?"
Kageyama nhìn bạn rồi hỏi.
"Kiyoko-san về rồi nên tớ thấy hơi buồn."
Bạn nói, Kageyama chỉ ừ rồi đi dạo cùng bạn. Đến chỗ máy bán hàng tự động, Kageyama chỉ cho bạn cái trò bấm 2 nút cùng 1 lúc, nếu may mắn thì sẽ có 2 hộp sữa rơi ra.
Bạn bật cười, cậu ta ngốc nghếch đến đáng yêu luôn ấy.
"Cậu cười cái gì?"
Kageyama nhìn bạn có chút hoang mang.
"Không có gì đâu."
Bạn nói, Kageyama cũng đưa cho bạn 1 hộp sữa dâu. Phải công nhận là tên này thích uống sữa thật. Thảo nào cao tận 1m80.
Đi lòng vòng 1 hồi thì cả hai ra ban công tầng 2 để ngắm sao. Hôm nay trời sao thật là đẹp.
"Ơ kìa, vừa nãy là sao băng phải không?"
Bạn lập tức chắp tay cầu nguyện. Kageyama thấy thế cũng làm theo.
"Cậu ước gì vậy?"
Bạn hỏi Kageyama.
"Tôi ước rằng Karasuno sẽ tiến tới giải toàn quốc. Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy."
Bạn cười rồi nói. Bỗng nhiên Kageyama đứng nhìn chằm chằm vào bạn vì có chút hoang mang nên cũng nhìn lại cậu ta.
Đột nhiên cậu ta đặt lên trán bạn một nụ hôn. Đúng vậy, cậu ta vừa hôn lên trán bạn. Bạn bàng hoàng, đưa tay lên trán, mặt tôi đỏ hết cả lên, tròn mắt nhìn Kageyama.
Kageyama mặt cũng đỏ không kém, cậu ta lấy tay che miệng giả bộ ho vài cái.
"Cũng muộn rồi, về phòng ngủ thôi."
Nói rồi cậu ta kéo tay bạn đi, dẫn bạn về tận phòng. Bạn cũng chào cậu ta rồi đi vào phòng, vẫn chưa hết ngạc nhiên từ nụ hôn bất ngờ vừa nãy.
Kageyama đi trên hành lang, mặt đỏ gay lên, cũng may vì ban nãy trời tối nên bạn không thấy rõ. Cậu ta ngồi sụp xuống hành lang, cúi đầu che mặt vì hành động vừa rồi của mình. Kageyama chỉ mong rằng bạn sẽ không cảm thấy ghét cậu vì hành động đó.
Cả ngày hôm qua ôm bạn nữa. Dạo gần đây Kageyama không biết vì lí do gì mà lại có nhiều hành động mất kiểm soát như vậy.
Cứ thế cậu ta ngồi vò đầu bứt tai trên hành lang suốt buổi. Ngoài bóng chuyền ra thì chưa có thứ gì làm cậu ta đau đầu đến như vậy.
Bạn nằm trằn trọc mãi nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Kageyama hôn lên trán mình. Rốt cuộc là vì sao cậu ta lại hành động như vậy?
————
Những ngày tiếp theo cả đội cũng luyện tập như mọi ngày. Đến ngày cuối của trại tập huấn Karasuno đã có cơ hội đấu với Nekoma.
Sáng hôm ấy, bạn và Kiyoko mang đồng phục đến cho mọi người. Hinata trông có vẻ rất phấn khích khi được mặc áo trùng số với người khổng lồ tí hon.
Người ta đấu tập mà trông bạn còn hồi hộp hơn họ, cả buổi cứ chạy loanh quanh phụ Kiyoko chuẩn bị nước và khăn cho mọi người và cả ném bóng cho họ tập luyện đỡ bóng nữa.
Bạn cổ vũ mọi người rồi nhanh chóng chạy lại ngồi ở một góc sân. Phải nói là đầu trận Karasuno chơi rất tốt, nhưng về sau, Nekoma dường như đã làm quen được với lối chơi đó nên cả đội cũng đã gặp rất nhiều khó khăn.
Sau cùng thì Karasuno vẫn không thể thắng Nekoma. Hinata cứ đòi chơi mãi đến tận tối, mọi người ai nấy cũng đều kiệt sức.
Họ tạm biệt Nekoma, cũng kết thúc luôn trại tập huấn. Khi về trường cũng đã khá muộn, còn bạn thì đã sớm nghẻo trên xe bus.
"Y/n-chan, em ấy tiêu rồi."
Kiyoko lay lay bạn mãi rồi nói với mọi người. Còn bạn thì vẫn đang còn choáng váng khi phải ngồi xe bus.
"E..em...kh..không..sao."
Bạn khó nhọc lết xuống xe. Chân cứ lảo đảo, tay thì run run, có lẽ ăn no trước khi đi xe là một ý tưởng tồi. Khi bạn sắp ngã thì Kageyama đã kịp đỡ lấy.
"C..cảm ơn."
Bạn bám vào tay cậu ta định đứng dậy thì cậu ta khuỵa gối xuống, ra hiệu cho bạn leo lên lưng cậu ta. Mọi người trong câu lạc bộ tròn mặt nhìn hai bạn.
"Lên đi, tôi cõng cậu về."
"V..vậy thì kì lắm."
Bạn bối rối lắc đầu, xua xua tay.
"Em nên nghe lời Kageyama đi, mặt em tái mét luôn rồi này."
Sugawara nói.
Bạn cũng đành leo lên lưng Kageyama, thật sự thì chân bạn cũng mềm nhũn cả ra rồi.
Suốt buổi cả hai cứ im lặng, chẳng ai biết phải nói gì, mắt bạn cay cay rồi ngủ quên lúc nào không hay.
———
1180w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro