10.
"Tại sao 2 đứa lại đi học chung vậy?"
Hai bạn cùng đi học thì vô tình gặp Sugawara và Daichi trước cổng trường.
"Tố..i-"
Kageyama định khai ra thì bị bạn bịt miệng lại.
"Tối?"
"Tối qua em nhờ Kageyama tới gọi em dậy đi học kẻo em sợ mệt quá nên ngủ quên thôi ạ."
Bạn bịa ra lí do.
"Vậy thì được."
Sugawara nói, đặt tay lên vai Kageyama nhìn cậu với ánh mắt đe doạ kiểu "cậu mà làm gì con gái tôi thì tôi cho cậu ra bã" vậy.
"Vậy tạm biệt mọi người bọn em vào lớp ạ."
Bạn liền kéo Kageyama đi vào lớp.
"Chào mọi người ạ."
Kageyama cũng chào hai người kia rồi rời đi.
———
Vì ở trong đội tuyển tiếng anh của trường, lại sắp tới kì thi nên bạn thực sự rất bận trong việc học. Có nhiều hôm không thể đến câu lạc bộ nên đành nhờ cả vào Kiyoko.
Thời gian bạn xuất hiện ở câu lạc bộ khá là ít, có nhiều hôm bạn còn được cho nghỉ học để ôn tập nên cũng không gặp Kageyama và mọi người nhiều dù đã cố dành ra nhiều thời gian rảnh nhất có thể rồi.
Một tuần trước kì thi, bạn được phép nghỉ học để ôn tập và nguyên tuần đấy bạn cũng không đến câu lạc bộ được. Bạn thấy rất áy náy với Kiyoko vì lại để cô ấy lo hết công việc, nhưng Kiyoko không hề trách móc mà còn động viên bạn học hành thật tốt, nhiều lúc bạn tự hỏi liệu chị ấy có phải là thiên thần không nữa.
Xui một cái là ngày thi của bạn lại trùng với ngày đấu đầu tiên của đội. Ngay sau khi thi xong bạn tức tốc chạy đến nhà thi đấu tỉnh, may mắn là trận đấu giữa Karasuno và Tokonami vẫn chưa kết thúc. Họ chỉ vừa bắt đầu set thứ 2.
"KAGEYAMA, GIAO BÓNG TỐT. MỌI NGƯỜI ƠI CỐ LÊN."
Bạn đứng trên khán đài hét lớn tay bám vào thanh chắn thở hổn hển, mọi người đều quay lên nhìn. Nishinoya còn dơ ngón tay cái ra rồi cười tươi.
Kageyama nhìn thấy bạn thì cảm giác như trút được gánh nặng từ đầu trận đến bây giờ. Lại có chút đau lòng khi nhìn thấy bạn đã mệt mỏi như vậy vẫn cố chạy đến để cổ vũ.
Kageyama chỉ tiếc không thể chạy lên khán đài ngay lúc này và ôm bạn vào lòng. Đã một tuần nay cậu không hề gặp bạn rồi. Nỗi nhớ da diết của Kageyama cứ như dồn hết sức mạnh vào cú giao bóng đó và trực tiếp có điểm đầu tiên.
"Y/n-chan, lâu ngày không gặp."
Oikawa ngồi ở khán đài dơ tay chào bạn thì bị Iwaizumi đánh vào đầu vì tội làm ồn.
Bạn chăm chú theo dõi trận đấu, chỉ cần thắng trận này họ sẽ đấu với Datekou, đội mà họ đã thua vào hồi tháng 3.
Kageyama cừ thật đấy, lấy tận 5 điểm từ đội Tokonami ngay đầu set 2.
"Giỏi lắm Kageyama!"
Bạn đứng trên khán đài hét xuống. Kageyama nhìn lên phía bạn rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mà chưa ai thấy bao giờ
"Ểhhh. Cậu chuyền hai Karasuno vừa cười phải không?"
"Trông cậu ta cũng đẹp trai phết đấy chứ."
Bạn nghe mấy bạn nữ đứng bên cạnh bàn tán về Kageyama thì cau mày khó chịu. Rõ ràng là cậu ta cười với bạn cơ mà.
Bạn nhìn Kageyama đầy giận dỗi làm cậu đứng dưới sân hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trận đấu cũng đã kết thúc và Karasuno chiến thắng áp đảo.
"Xin lỗi mọi người vì thời gian qua ạ."
Bạn cúi đầu 90 độ xin lỗi.
"Không sao đâu mà. Học hành quan trọng hơn."
Daichi vỗ vai bạn rồi nói.
"Thế em làm bài có tốt không?"
Sugawara nhận lấy nước từ tay bạn rồi hỏi.
"Dạ vâng, em nghĩ là cũng ổn á."
"Cậu giỏi quá Y/n, học trong đội tuyển của trường là không tầm thường đâu."
Hinata hào hứng nhìn bạn.
"Tuyệt lắm đấy Y/n."
Nishinoya cũng tấm tắc khen.
"Nhưng học hành cũng phải quan tâm tới sức khoẻ nữa nha. Nhìn quầng thâm mắt kìa, dạo này thiếu ngủ lắm đúng không."
Sugawara chống tay vào hông rồi mắng vốn bạn cứ như phụ huynh đang lo lắng cho con cái mình vậy. Còn bạn chỉ biết gật gù nghe mắng.
Kageyama định nói gì đó với bạn, nhưng vì vẫn còn giận vụ mấy cô gái kia khen cậu ta nên bạn đã cố ý lờ đi.
"Hừ."
Bạn hừ một tiếng rồi quay lưng đi về phía khán đài, không quên quay lại chào và chúc mọi người may mắn.
Kageyama đứng trân ra không biết mình đã làm gì sai.
"Là do đường chuyền của mình có vấn đề hay là do mình giao bóng không tốt, hay là vì đỡ bóng hỏng???"
Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Kageyama. Tại sao chứ, tại sao bạn lại giận chứ?
"Thôi không nghĩ nữa, thắng rồi sẽ hỏi chuyện cô ấy cho ra nhẽ."
Kageyama vỗ vỗ vào mặt mình để cố lấy lại tinh thần.
Bạn đứng trên khán đài cứ ngó nghiêng ngó dọc xung quanh xem có đứa con gái nào không. Đúng như dự đoán, 2 người lúc nãy cũng đang đứng gần đây, bạn trừng mắt nhìn Kageyama đang ở dưới.
Kageyama cảm giác có một luồng khí lạnh ở phía sau mình. Không khí trong đội cũng trở nên căng thẳng hơn.
"ROLLING THUNDER. Again!"
Nishinoya thực sự rất giỏi hâm nóng tinh thần của mọi người. Sau cú đỡ bóng siêu ngầu của Nishinoya thì mọi người phấn chấn hẳn lên.
Trận đấu với Datekou diễn ra vô cùng căng thẳng, nhìn đội họ ai cũng cao to làm bạn có chút rợn người. Trông đáng sợ quá đi mất.
Đòn công nhanh lập dị của Kageyama và Hinata và Kageyama thực sự rất hiệu quả, chúng đã làm đội bạn rối nhiều chút.
"Giỏi lắm Hinata!"
Bạn cũng muốn khen Kageyama lắm nhưng lại sợ cậu ta cười như ban nãy và bị cô gái xinh đẹp nào đó nhìn thấy. Bạn quay sang phồng má trợn mắt nhìn hai chị gái đằng kia.
Sắc mặt của Kageyama ngày càng tệ, mặc dù những đòn tấn công của họ vô cùng tốt. Karasuno cuối cùng cũng đã dành được chiến thắng và chính thức được đi tiếp, cũng như gỡ bỏ được những nút thắt trong lòng mọi người thời gian qua.
"Mọi người làm tốt lắm ạ. Chúc mừng chiến thắng."
Bạn cười rồi nói với cả đội. Kageyama thì cứ liếc nhìn về phía bạn từ lúc nãy đến giờ làm bạn lạnh hết cả gáy, chắc lát nữa nên xin lỗi cậu ta thôi. Tại bạn giận dỗi vô cơ quá mà.
Mọi người lên xe bus để về trường, lúc đó cũng đã chập tối. Hôm nay bạn đã nhanh trí chuẩn bị thuốc nên say xe đã không còn là vấn đề.
"Được rồi, vào họp thôi nào."
Huấn luyên viên Ukai nói.
"Về trận đấu với Aobajohsai vào sáng ngày mai-"
"Sáng mai ạ!"
Bạn đứng phắt người dậy.
"Có chuyện gì sao Y/n-san?"
Thầy Takeda hỏi bạn.
"T..rận thứ mấy ạ?"
"Thứ 2."
"N..ngày mai em còn một buổi thi cuối, nhưng em hứa sẽ đến sớm nhất có thể ạ. Em xin lỗi mọi người."
Bạn cúi đầu xin lỗi mọi người. Nghĩ rằng mình sẽ bị khiển trách vì không tham gia đầy đủ các hoạt động rồi bị đá đít ra khỏi đây.
Dù vào câu lạc bộ là do tai nạn, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, bạn lại vô cùng muốn được tiếp tục đồng hành cùng mọi người.
"Y/n này."
Huấn luyện viên đặt tay lên vai bạn.
"Vâ..vâng ạ?"
Giọng bạn run run, chắc kèo kì này sẽ bị đuổi mất thôi.
"Tôi thật sự ngưỡng mộ em Y/n à, ngày xưa tôi thi tiếng anh chưa bao giờ đạt điểm 40 cả."
"Vậy nên là, chúng tôi chiến đấu thì em cũng phải chiến đấu hết mình, phải đạt điểm thật cao đấy."
Ukai dơ ngón cái ra như một lời khích lệ.
"Vâng ạ."
Bạn rưng rưng rồi nói lớn.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục nào."
Bạn vô cùng cảm động, mọi người không những trách tôi vì thường xuyên vắng mặt mà còn cổ vũ, ủng hộ bạn.
"Kiyoko-san, em có chuyện muốn nói ạ."
Bạn vội chạy theo Kiyoko.
"Sao vậy?"
Chị ấy nhìn bạn rồi cười hiền.
"Em biết nói cái này ra thì có hơi ích kỷ, em biết trước giờ chị đã 1 mình làm quản lý rất tốt, nhưng em có thể tìm thêm 1 quản lý nữa không ạ?"
"Em sợ rằng khi chị tốt nghiệp, 1 mình em sẽ không đủ khả năng quản lý câu lạc bộ tốt như chị, với cả sẽ có những kì thi khiến em vô cùng bận rộn ví dụ như hôm nay, nên là liệu em có thể tìm thêm một quản lý nữa được không ạ?"
Bạn đã tìm đến Kiyoko và nói ra hết rất cả suy nghĩ ích kỉ của mình.
"E..em rất yêu quý tất cả mọi người trong câu lạc bộ, cho nên là xin chị hãy cho em tiếp tục làm quản lý ở đây."
Bạn nói, giọng nghẹn lại như sắp khóc. Bỗng Kiyoko ôm lấy bạn.
"Không sao, không sao mà. Chị thực sự đã rất vui khi có ai đó đến và nói rằng muốn trở thành quản lý của câu lạc bộ đấy. Chị sẽ giúp em tìm thêm quản lý, bây giờ việc của em là chăm chỉ học tập thôi nhé."
Chị vuốt nhẹ mái tóc bạn. Bạn bật khóc, chị vẫn ôm và không ngừng an ủi bạn.
Một lúc sau, bạn sụt sùi đi ra cổng trường vậy mà lại bắt gặp Kageyama.
"C..cậu vừa khóc sao? Tại sao vậy?"
Cậu ta nhìn thấy bạn thì lập tức lao đến hỏi.
"T..tớ vừa nói chuyện với Kiyoko-san."
Bạn lấy tay lau nước mắt.
"Đừng nói là cậu định nghỉ câu lạc bộ nha."
Kageyama trông có vẻ hốt hoảng hơn.
"Không. Tại Kiyoko-san tử tế quá, nên tớ bị cảm động rồi khóc luôn."
"Cái đồ ngốc này cậu làm tôi sợ muốn chết. Y/n ngốc nghếch!"
Kageyama quát.
"T..tớ cũng nghĩ là mình bị đuổi rồi chứ bộ."
Bạn vừa đi vừa nói.
"Thế.. Tại sao khi nãy lại làm ngơ tôi?"
Đang đi bỗng Kageyama dừng lại, bạn giật bắn người. Bạn đã quên béng luôn vụ đó.
"À ừ thì..không có gì đâu."
Bạn chọt chọt 2 ngón tay vào nhau rồi nhìn sang hướng khác.
"Hả? Không có gì là sao?"
Kageyama nhìn bạn với khuôn mặt vô cùng đáng sợ.
"À..thì..thôi quên nó điii."
Bạn nói rồi bỏ chạy trước.
"Y/n ngốc, cậu đứng lại đó."
"Tôi thật sự, rất mong đến trận đấu ngày mai."
———
1914w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro