Chương 52: Lộ diện
Seto còn đang không hiểu chuyện gì thì ánh mắt cậu chạm phải một người. Đó là một phụ nữ ngoài đôi mươi. Khuôn mặt lộ tõ vẻ sợ hãi. Đây có vẻ như là chủ nhân của tiếng la vừa rồi.
Phập
Một mũi tên không biết từ đâu phóng tới, đâm xuyên qua lớp da thịt của người phụ nữ nọ. Nhanh đến nỗi cô ta chẳng kịp thét lên một tiếng, cứ thế mà ngả xuống trước mắt cậu lẫn Marry.
-....!!!!?
Quá đỗi bất ngờ, cả cậu và Marry đều đứng như chết trân. Tại sao? Mũi tên lao nhanh đến nỗi chính cậu còn không biết nó được phóng ra khi nào nữa. Không, đúng hơn là mũi tên như tàng hình cho đến khi cắm vào người phụ nữ kia. Tốc độ của một mũi tên bình thường không thể nào làm được chuyện này. Là red eyes sao??? Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
- Đâu cần phải giết ả ta
Đó là một giọng nam lả lướt như con gái nhưng đồng thời lại mang lại cảm giác rợn gáy. Đáp lại là một giọng đều đều:
- Khà, chuột bạch một khi đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì coi như đồ bỏ
Qua về phía phát ra tiếng nói, Seto kinh ngạc, vội kéo Marry đứng sau mình. Chiếc áo bành tô màu đen đó. Thành viên của Red Hurt? Sao bọn chúng lại mò được đến đây?
- Ố ồ, sợ rồi sao?
Tên con trai nhìn Seto, đưa tay áo lên che miệng, giọng mỉa mai. Seto nghiến răng. Màu mắt của chúng. Là red eyes thuần chủng sao? Khốn nạn thật. Seto liếc sang Marry đang đứng sau lưng, lo lắng. Hình như do bản năng mách bảo, Marry níu chặt lấy vạt áo Seto, run nhẹ. Bản thân Seto biết mình không phải đối thủ của hai tên này. Nhưng đứng im chịu trận cũng không phải tính cách của cậu. Hơn nữa, bọn chúng đến đây, căn bản chẳng có gì tốt đẹp, chắc chắn là muốn nhắm vào Marry. Thấy Seto có vẻ căng thẳng, tên con trai mỉm cười rồi từ trên cột điện nhảy xuống, người con gái cũng nhảy xuống ngay sau đó. Tên con trai vẫn cái giọng lả lướt, kệch cỡm đó, lên tiếng:
- Có cần phải đề phòng như vậy không? Bọn này đâu phải người xấu chứ.
- Khỏi nhiều lời. Rốt cuộc các ngươi muốn gì?
Seto gằn giọng, toàn thân khó chịu như kiến bò. Nhất định là do tên này gây ra. Hắn ta đưa tay lên che miệng, dáng điệu chẳng khác nào một cô tiểu thư con nhà giàu. Thật khiến người ta có chút cảm thấy không tự nhiên. Rồi như lẽ tự nhiên, hắn tiến lại gần cả hai, đôi mắt dừng lại ở Marry:
- Thiệt đúng là ghen tị. Lúc nào bên cạnh cô em cũng có vệ sĩ hết nhỉ? Cái danh " công chúa" thật chả ngoa chút nào
- Ngươi muốn gì???
Seto lặp lại câu hỏi, xem chừng đã không còn đủ kiên nhẫn trước tên này nữa. Nhưng hắn ta một cái liếc mắt dành cho Seto cũng không có, căn bản chẳng xem cậu ra gì. Thấy Marry có vẻ sợ sệt, hắn ta mỉm cười:
- Không việc gì phải sợ cả. Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Đêù là red eyes cả mà
Nói rồi hắn vương tay về phía cô. Seto nhanh như cắt chụp lấy cánh tay của hắn, gằn giọng:
- Đừng có đánh đồng cô ấy với ngươi.
Lần này, hắn ta mới liếc qua nhìn Seto. Đôi mắt không chút cảm xúc nhưng lại khiến người đối diện không rét mà run. Nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta
Rồi không đợi Seto kịp phản ứng, hắn hất mạnh tay Seto ra. Lực tay không mạnh nhưng lại khiến Seto loạng choạng. Hắn đưa tay phủi lâý phủi để chỗ vừa bị Seto chạm vào, như thể chỗ đó bẩn thỉu vô cùng.
- A thật là. Chắc phải bỏ luôn cái áo này quá. Xui ơi là xui
Giọng điệu kệch cỡm của hắn thật khiến người ta buồn nôn. Có lẽ cũng không thể chịu nổi hắn mà người con gái đi cùng hắn mới lên tiếng:
- Kenji, thôi đi. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta
- Nhưng Kiko, áo của tớ....
- Sâu bọ chỉ là sâu bọ. Cậu chấp sao?
Giọng cô ả vang lên, không âm không sắc. Hắn nghe cô ả nói thì lập tức nhoẻn miệng cười:
- Phải ha. Tớ đúng thật đã quá nhỏ mọn rồi. Xin lỗi nha, Kiko . Lần này cũng phiền cậu rồi.
Nói rồi hắn quay sang Marry đang đứng sau Seto:
- Nào, hime-san. Phiền cô có thể đi với bọn này không?
- Đ.....
- Cô ấy chẳng có việc gì phải đi với các người cả
Seto hét lên, khiến giọng của Marry cứ thế lọt thỏm. Nhưng vốn chẳng có ý định đôi co thêm, hắn tiến lại, nắm lấy tay Marry lôi về phía mình:
- Ngươi.....mau buông cô ấy ra
Seto vội nắm lấy cổ tay Marry, kéo về phía mình
- Thật phiền
Hắn nói. Khuôn mặt tỏ vẻ hết sức chán ghét. Tay hắn giơ lên, hướng về phía Seto:
- Biến đi
- Cái....?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Seto đã bị đẩy ra một khoảng. Rồi hắn lôi mạnh Marry về phía mình. Bị lôi đi một cách mạnh bạo như vậy khiến Marry nhất thời mất đà mà ngã dúi vào lòng ngực hắn. Lập tức, hắn dùng phần áo choàng của mình phủ lên người cô
- MARRY
Seto hét lên. Mary sau một hồi bị bất ngờ cũng lập tức đẩy mình ra khỏi người hắn:
- Thả tôi ra
Nhưng với chút sức lực của Marry không thể thoát khỏi người tên đó. Hắn hờ hững nhìn cô chống cự, khuôn mặt không chút biểu cảm
- Thả cô ấy ra ngay
Seto hét lên, định lao tới thì....
- Đứng yên. Chỉ cần ngươi nhúc nhích thêm chút nữa thôi thì ngươi chỉ có chết
Một lưỡi dao bạc sáng loáng không biết từ bao giờ đã kề sát cổ Seto, ngay vị trí mạch máu. Tại sao? Cô ta đến đây từ lúc nào. Seto thất kinh đưa mắt nhìn người đang kề dao vào cổ mình. Người cô áp sát vào cậu. Vậy mà ngay cả hơi ấm cậu cũng không cảm nhận được. Cứ như không khí vậy. Không nóng, không lạnh, như thể vô hình. Cả người cô ta không toả ra mùi sát khí, rất điềm tĩnh. Trái ngược hoàn toàn với tên kia. Mỗi đòn hắn ra tay đều toả ra sát khí nồng nặc. Ấy vậy mà Seto còn không thể đỡ nổi chứ đừng nói gì người này. Seto tái mặt liếc nhìn cô ả.
" Mình chắc chắn không phải là đối thủ của mấy người này"
Rồi cậu liếc qua Marry. Đúng lúc Marry cũng giương mắt nhìn cậu, vẫn cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi tên kia.
" Nhưng không thể để chúng bắt cô ấy đi được"
- Hưm, ánh mắt gì thế kia??
Tên kia đột nhiên tiến về phía hắn, thô bạo lôi Marry đi. Cô khẽ cau mày, khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn. Tất cả chúng đều được thu vào tầm mắt của Seto. Bất chợt khuỷu chân cậu khụy xuống
-.....!!!?
Hắn tiến lại, lấy tay nâng cằm cậu lên. Hắn khẽ nhíu mày. Bất ngờ đầu cậu bị nắm, giật mạnh ra phía sau.
- Ư....
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đầy phẫn nộ.
Bốp
Má cậu đau buốt, có cảm giác như xương hàm sắp vỡ vụn. Marry kinh ngạc, hét lên:
- Seto!!!
Marry quắt mắt nhìn hắn:
- Ngươi đang làm cái gì vậy?
Nhưng hắn không thèm trả lời thậm chí còn không buồn đưa mắt nhìn cô lấy một giây. Hắn tiếp tục trừng mắt nhìn Seto, giáng tiếp một cú đấm vào mặt cậu. Cú đấm khiến mắt Seto như hoa đi, xương coi hàm vang lên tiếng rắc. Từ khoé môi cậu, máu bắt đầu chảy ra thành dòng.
- Ngươi thôi đi
Marry đưa tay bắt lấy cánh tay hắn. Lúc này hắn mới nghiêng đầu, quay sang nhìn cô. Đôi mắt màu nâu sắc nhọn, phủ toàn màu đen. Marry thoáng rùng mình.
- Dừng tay
Marry lặp lại câu nói. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên:
- Cô sót sao?
- .....
- Ồ, cô khiến tôi có chút bất ngờ đó. Không phải hắn chỉ là người thường thôi sao? Cô việc gì phải tiếc cái mạng của thứ này
"Thứ này" hắn dùng từ này để chỉ cậu sao? Vầng môi Seto khẽ cong lên. Xem ra tên này vốn rất ghét người thường. Cũng phải, hắn là red eyes thuần chủng- những người bị đàn áp một cách bất công. Seto có lẽ cũng có thể hiểu được cảm giác của hắn vì chính cậu cũng từng có những cảm xúc ấy đối với một red eyes.
- Thôi đi. Cậu ấy chẳng làm gì ngươi cả
- Đúng, không làm gì nhưng thứ hạ đẳng giống như chúng mà dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi sao?
Nói rồi, hắn hất tay cô ra, bàn tay giơ lên, giáng xuống mặt Seto một cú đấm nặng trịch. Cú đánh khiến cả người Seto ngã lăn ra đất. Cậu như bị hút hết sức lực, đến gượng dậy cũng không thể. À, ra đây chính là sự khác nhau của một người thường và một red eyes. Cậu cay đắng nhận ra sự thực phủ phàng ngay trước mắt. Sự cách biệt này là gì chứ? Tại sao những người đó lại có được sức mạnh như vậy? Trong khi cậu đây lại không thể. Cậu ghen tị nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ. Nhưng giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Seto cố chút sức tàn gượng dậy. Không quan trọng là mạnh hay yếu. Có sức mạnh thì đã sao chứ? Không có thì đã sao? Seto liêu xiêu đứng dậy, loạng choạng lết từng bước. Hắn có chút bất ngờ. Nhận một cú đấm của hắn thôi đối với người bình thường đã không thể trụ được rồi. Nói gì Seto đã nhận của cậu 3 cú. Thật có chút ngạc nhiên. Hắn nhếch mép, cảm thấy như con trai kia có chút thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro