Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Marry biến mất

- Marry tự mình bỏ đi? Nhưng tại sao?
Momo khó hiểu hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai hờ hững của Hentai. Kido nhìn thái độ bình thản của Hentai, không kiềm được bèn nói:
- Hình như cậu biết điều gì
- Có thể xem là như vậy
Hentai mỉm cười đáp lại. Vừa lúc đó điện thoại vang lên, Hentai nhìn số máy gọi đến rồi nói với cả đám:
- Ừhm, nói tóm lại là vậy đó. Giờ tớ có việc nên đi trước đây. Mọi người vẫn chưa khoẻ hẳn thì cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi đi ha.
Nói rồi không đợi mọi người đồng ý, Hentai đặt cốc xuống bàn rồi vơ lấy chiếc áo khoác, đi ra ngoài.
.....
- Khoan đã
Hentai quay lại, nhìn người vừa lên tiếng:
- Có chuyện gì sao, Ene?
Ene khoác chiếc áo len màu đen to xụ, khiến cô như bị nuốt chửng trong chiếc áo đó vậy, nhìn có chút dễ thương. Hentai thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, cậu xua đi ý nghĩ đó. Cậu đứng đó, chờ đợi câu hỏi từ cô. Hơi chần chừng rồi Ene lên tiếng:
- Anh biết chuyện gì đó, đúng không? Marry thật sự đang ở đâu?
- Em đang nói gì vậy? Marry không phải đã tự ý bỏ đi rồi sao?
Hentai vẫn giữ nụ cười trên môi, nói. Ene vội lắc đầu:
- Anh đừng có giả vờ nữa. Người đó thật ra vốn không phải Marry
- Không phải Marry? Ene, em đang nói gì vậy?
Hentai môi vẫn cong lên hình bán nguyệt, giọng có chút ngạc nhiên hay nên nói là vờ làm ra vẻ ngạc nhiên. Ene nhớ lại lúc chăm sóc cho Marry:
- Em đã nhìn thấy. Lúc lau vết thương trên cơ thể đó. Các vết chém đều rất sâu nhưng lại không chạm đến dây thần kinh. Đó là nhờ lớp áo da đặc biệt bên trong. Với lại người đó hoàn toàn chỉ là người thường. Em không hề cảm nhận được chút khí nào từ người đó cả
- Xem ra em cũng khá tinh tường đấy nhỉ - Hentai thở dài, nói
- Vậy rốt cuộc người đó là ai?
- Em không cần biết đâu. Giờ anh phải đi rồi
Nói rồi Hentai quay lưng bước vội. Ene vẫn thấy có gì đó không ổn, cô hỏi với theo:
- Vậy Marry đang ở đâu?
- Chuyện đó thì em cũng không cần bận tâm. Giờ cô ấy đang ở cách xa nơi này lắm
Nói rồi, Hentai vẫy tay tạm biệt Ene rồi chạy biến, chỉ để mình cô trong màn đêm tĩnh mịch với đầy những bất an lẫn thắc mắc.
.
.
.
"Marry"
Hình như có ai gọi tên mình. Marry quay lại, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trước mặt cô chỉ là dòng người tấp nập trên phố. Chắc là mình tưởng tượng. Cô tự nhủ rồi lại tiếp tục cất bước. Theo như những gì ghi trên giấy, Marry tìm tới một toà nhà khá cổ. Nhìn ngoài không khác gì một toà tháp cổ kính với lớp sơn từ bong tróc, cỏ dại mọc đầy vườn. Và rêu thì bám lên những phiến đá ốp tường.
- Đúng địa chỉ rồi
Marry nhìn tờ giấy một lần nữa, lẩm bẩm. Hơi ngần ngại rồi cô cũng đẩy cổng sắt bước vào. Nhìn gần càng thấy rõ hơn nét cũ kĩ của nó. Cứ như thể ngôi nhà này đã lâu rồi không ai sinh sống. Marry bước từng bước lên bậc tam cấp rồi gõ cửa:
- Xin hỏi, có ai ở nhà không?
- Cô cần tìm ai?
Một người phụ nữ ăn vận khá đơn giản ra mở cửa. Mái tóc đen tuyền cùng nước da trắng nõn khiến Marry liên tưởng đến một người. Marry lễ phép chào người phụ nữ nọ rồi nói:
- Cháu là Marry Kozakura
- Ừhm, ta có nghe nói giờ này cháu sẽ đến. Nào, vào đi
- Vâng
Marry theo chân người phụ nữ vào nhà. Khác với vẻ cũ kĩ và hoài cổ phía ngoài, bên trong lại sạch sẽ và gọn gàng đến bất ngờ. Sàn nhà được lát gỗ. Vật dụng trong nhà đều có màu nâu sẫm nên nhìn rất ấm cúng. Marry thích thú nhìn ngó xung quanh. Kiểu nội thất này thật khiến người khác cảm thấy có chút hoài niệm. Marry thấy nhớ những ngày tháng còn ở trong ngôi nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô. Người phụ nữ dẫn cô đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng nói:
- Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cô. Xin cứ tự nhiên
- V...vâng
Nói rồi người phụ nữ kia mỉm cười, quay lưng bước đi. Marry trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, xoay nắm cửa bước vào trong. Vì quá mệt sau một chuyến đi dài, Marry nằm vật xuống giường. Trong đầu cô nghĩ đến việc sau này sẽ sống ở đây. Cảm thấy có chút không thoải mái. Rồi cô lại nghĩ đến nhóm Shintaro. Tự hỏi không biết mọi người đang làm gì? Nếu như ngày mai họ phát hiện ra cô không còn ở đó nữa, không biết mọi người có đi tìm cô không? Thật lạ, dù là quen biết chưa lâu nhưng không hiểu sao Marry luôn có cảm giác thân thuộc đến như vậy. Cứ như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Cứ thế như suy nghĩ đó theo cô vào giấc ngủ.
.
.
.
.
- Marry đã chuyển trường sao? Chuyện quái gì đang diễn ra?
Vì bị thương nặng nên phải một tuần sau Seto mới đến trường trong tình trạng quấn băng khắp người. May mà lúc đó cậu đang là một red eyes chứ nếu không thì đã sớm hoá kiếp rồi. Vừa đến trường thì đã nghe thấy vụ Marry chuyển trường khiến cậu không kiềm nổi mà la ầm lên. Ayano nhìn cậu đầy thông cảm. Chính cô cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết được tin này. Ngay cả đến gặp mặt để hỏi rõ cô cũng không có cơ hội. Shintaro chỉ biết lắc đầu:
- Mọi người lúc mới nghe cũng phản ứng y hệt như cậu vậy
- Chúng ta thì vậy chứ học sinh toàn trường ai nấy như thở phào vì đã tống khứ được một red eyes - Kano cười nói
- Hầy, tin tức lan nhanh đến nổi được thêu lên thành cả một câu chuyện - Momo cũng thêm vào - Trong khi kẻ trong cuộc là chúng ta đây lại không hay biết gì cả.
- Vậy mọi người có đi tìm thử không? Đã đến quán của cô ấy chưa?
Seto sốt sắng hỏi. Konoha khẽ thở dài:
- Chuyện đó đợi cậu nhắc sao? Ngay khi biết tin, Ene đã chạy như bay đến tiệm để xem thử nhưng vô ích. Cửa tiệm khoá trái. Có gọi thế nào cũng không ăn thua
- Lẽ nào lại vậy....
- Xem ra có vẻ như việc này được sắp xếp từ trước - Kano nói
- Ý cậu là...?
- Thì cái hôm đụng độ với tên Shinji đó. Tớ đã cảm thấy có gì đó không bình thường
- Không bình thường là sao? Nói rõ hơn đi - Kido im lặng nãy giờ cũng đột ngột lên tiếng
- Thứ nhất, tại sao hắn lại nhắm vào Marry. Thậm chí là còn hành hạ cô ấy thê thảm đế mức đó.
- Về đểm này mình cũng thấy lạ - Momo nói
- Thứ hai, lúc giao đấu, hắn có nói là sẽ thả chúng ta nhưng lại nhất quyết không buông tha cho Marry, tại sao vậy?
- Về điểm này.....không lẽ là có nội tình
Konoha như chợt hiểu ra. Thấy vậy, Kano mỉm cười:
- Đúng vậy, hắn đã đồng ý tha cho chúng ta vì chúng ta là red eyes. Nhưng lại thẳng tay gây thương tích cho một red eyes khác. Các cậu không thấy có chút bất thường sao?
- Ngẫm lại thì đúng là...- Kido lên tiếng
- Vậy theo cậu nói trong đó là cái gì?
Momo hỏi. Kano nhìn cô, nụ cười nửa miệng quen thuộc đó lại cong lên:
- Đơn giản mà. Động não chút đi chứ, Momo
Bị xỉa xói, Momo nghiến răng. Cậu thông mình thì hay lắm sao? Momo bực bội nghĩ. Nhưng rồi cũng thử vận hành cái bộ não hoen rỉ của mình, cố tìm lời giải thích.
- Chẳng lẽ vì Marry đang giữ thứ mà hắn muốn
Momo lập tức đánh bộp hai tay vào nhau, tạo ra một âm thanh khá kêu. Kano nhìn Momo , rất muốn khóc:
- Sao lại nói ra chuyện ai cũng biết vậy? Cậu định chọc cười tớ đấy à?
- Có lẽ không chỉ có thế. Cái cách hắn nhìn Marry rất cay nghiệt. Nếu chỉ đơn giản là muốn ép Marry đưa ra thứ hắn muốn thì sẽ không dùng ánh mắt đó nhìn Marry càng không việc gì phải khiến Marry ra bộ dạng đó
Konoha nhớ lại ánh mắt của Shinji khi nhìn Marry, ánh mắt đó không khác gì lúc hắn nhìn cậu. Nghe Konoha nói, Kano khẽ cười:
- Quả là Konoha, nắm bắt rất nhanh.
- Là ý gì???
Momo khó hiểu nhìn Kano. Ngay cả Ayano lẫn Seto cũng không hiểu ý cậu. Shintaro nhìn cậu, nghi hoặc hỏi
- Cậu chắc chứ? Không phải nhất thời mà nói đâu đúng không?
- Hoàn toàn chắc chắn - Kano khẳng định
- Này, thế là ý gì? Rốt cuộc là sao chứ? - Momo hỏi
- Ý Kano là...- Konoha nói - đây chỉ là những gì bọn tớ nghĩ. Marry không có red eyes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro