Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Địa ngục

- Sao??
Cả bọn nhìn dáo dác. Vẫn không thấy bóng dáng của ba người kia đâu. Momo hoảng sợ thật sự:
- Làm sao đây...???
- Đừng hoảng. Có lẽ họ đang bị vùi trong đống đổ nát. Chúng ta chia như đi tìm
Kuroha cố giữ bình tĩnh, nói. Seto và Kido gật đầu, vừa định bước đi thì từ trong đống đổ nát, có cái gì đó chuyển động. Momo mừng rỡ định chạy lại thì bị Seto ngăn lại:
- Không biết chừng là hắn đấy
Cả bọn đành kiên nhẫn đứng đó chờ xem động tĩnh. Quả y như lời Seto nói, sau khi vùng vẫy thoát khỏi đống đổ nát, người ngoi lên không ai khác chính là hắn. Dùng tay phủi lớp bụi bám trên người, hắn khẽ cau mày:
- Ây da, không ngờ uy lực lại lớn vậy. Lần sau phải điều tiết lại mới được
- Ngươi...
Momo thất kinh nhìn hắn. Hắn hướng ánh mắt về phía phát ngôn, nụ cười méo mó kia lại một lần nữa xuất hiện:
- Ồ, ra vẫn còn lại vài con chuột nhắt sao??
- Ngươi....ba người họ sao rồi? Ngươi đã làm gì?
- Ba người? Ta không biết. Có lẽ đã xuống gặp diêm vương rồi chăng?
Hắn nhếch mép. Momo điên tiết lao đến:
- Ta liêù mạng với ngươi
Vụt
Không để Momo tiến quá xa, Kido nhanh tay cản lại:
- Momo, cậu vốn không phải là đối thủ của hắn ta
- Nhưng.....
- Đúng vậy. Chị ra đó cũng không thể làm gì. Để bọn này đi cho
Seto lên tiếng, đồng thời thảy viên thuốc dạng nén vào họng, đánh ực một cái.
- Seto, viên thuốc vừa rồi....- Kuroha nghi ngại hỏi
- Là thuốc giống đợt trước. Thuốc giải trừ red eyes
- Nhưng.....
- Không còn cách nào khác đâu. Trước tiên phải xử lý tên này đã
Kuroha nghe vậy thì cũng đành im lặng. Nhưng loại thuốc đó cũng giống như trạng thái đen của cậu và Ene, đều không tốt cho cơ thể của vật chủ. Nhưng cậu cũng không thể làm gì được. Đối phó với loại người sở hữu một red eyes như hắn ta thì việc sử dụng viên thuốc đó đối với Seto mà nói chỉ là sớm hay muộn thôi.
Rầm
Bức tường gỗ mục nát đổ xuống thu hút ánh nhìn của tất thảy. Tấm khiên điện chập chờn vài cái rồi mất hút. Shintaro đi loạng choạng ra khỏi đống đổ nát. Hình như cánh tay cậu bị thương, buông thỏng xuống. Theo sau đó là Ene. Lúc quả bom khí đó phát nổ, Shintaro đã nhanh nhạy ôm lấy Ene rồi dùng tấm khiên điện cản sức ảnh hưởng. Nhưng khoảng cách quá gần khiến hai người bị hất văng ra. Trên trán Ene có vệt máu chảy. Do lực tác động của bom khí, cô cùng Shintaro bị hất bay, đầu cô đập mạnh vào tường, khiến trán bầm tím và chảy máu. Shintaro khá hoang mang trước cảnh tượng đập vào mắt mình:
- Sao mà....
- Quả là kinh khủng
Ene cũng tiếp lời rồi cô đảo mắt đi chỗ khác và dừng lại ở chỗ bọn Kuroha đang đứng
- Xem ra họ không sao
- Ừhm
Rồi như nhớ ra điều gì, Shintaro nhìn quanh, hỏi:
- Vậy còn Kano?
- Không thấy, chẳng lẽ anh ấy vẫn còn bị kẹt lại trong đó
- Có lẽ
Nhìn thấy Shintaro cùng Ene không sao khiến Momo vui mừng, không kiềm nổi mà chạy lại chỗ hai người họ mà không nghĩ bản thân sắp trở thành con mồi ngon cho hắn. Hắn đưa tay vẽ lên không khí rồi nụ cười méo mó vặn vẹo kia lại xuất hiện trên khuôn mặt tăm tối của hắn.
- Shintaro, Ene, hai người.....
Tong...
Tong...
- !!!??
Momo khựng lại
- Ôi không
Kido đưa tay lên bịt chặt miệng. Ngay cả Kuroha cũng đứng hình ngay khoảnh khắc đó
1s
2s
3s
- Chị phải cẩn thận chứ, Momo
- Seto, em.....
Momo kinh hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Khác với những lần trước, hắn không dùng vũ khí tàng hình mà hắn rất tự hào nữa. Những thanh sắt đã hoan rỉ đang cắm khắp người Seto. Cậu đã lao ra chắn cho cô trước khi chúng kịp chạm vào người Momo
-Ôi không...Seto...làm sao mà...
- Không sao đâu....hộc hộc...em đang là red eyes mà. Sẽ không chết đâu.
- Nhưng....
Máu loan ra. Thấm đỏ cả bộ đồ màu xanh của Seto. Cậu cười gượng, khó đứng vững, khuỵu xuống. Momo hoảng hốt, luống cuống đỡ cậu. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Momo, bật cười:
- Không.....hộc....sao đâu mà. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi
- Tên khốn này
Kuroha gào lên. Cậu mặc kệ những vết thương trên người mà lao tới. Hắn ta có vẻ chẳng chút gì lo sợ, thậm chí có phần thích thú. Kuroha nắm lấy cổ áo của hắn:
- Không phải ngươi nói vì cùng là red eyes nên sẽ bỏ qua sao???
- Phải, đúng là ta có nói như vậy. Nhưng đâu có nói sẽ tha cho các ngươi
- ????
- Một tên người thường và hai kẻ "mượn hồn"
- !!!
Hắn giựt áo ra khỏi tay Kuroha, giọng khinh bỉ:
- Loại hạ đẳng
- Ngươi...
Kuroha vung tay định đấm cho hắn một phát thì....
- !!!
Trước khi cậu kịp ra tay thì đã bị hắn nện cho một cú vào bụng. Cú đấm như búa tạ khiến Kuroha đau đớn khuỵu xuống. Hắn cười khẩy nhìn cậu:
- Ngươi nên biết ơn khi ta còn chưa ra tay giết chết ngươi
Nói rồi hắn đá vào phần đầu khiến cậu ngã lăn ra. Rồi hắn dùng chân đạp lên khuôn ngực cậu:
- Loại như ngươi thật sự không đáng được sống đâu. Nên biết điều một chút đi
Đoàng
Viên đạn hướng về phía hắn mà lao tới. Nhưng chỉ một cái phẩy tay, đầu đạn đã bay sang hướng khác. Hắn trừng mắt về phía phát súng nổ ra. Ene đứng đó, đầu súng vẫn còn sót lại khói súng, chưa bay đi hết:
- Ngậm cái mồm thúi của ngươi lại đi. Cái gì mà không đáng sống. Ngươi là gì mà có quyền nói chứ.
- Hà, xem ai đang nói kìa. Loại như cô thật khiến ta chỉ muốn bóp chết
Đôi mắt lạnh đến thấu xương của hắn chỉa thẳng vào Ene, khiến cô thoángp0 rùng mình, bất giác bước lùi về phía sau một bước.
Thịch
Tại sao lại vào lúc này? Trái tim cậu không hiểu sao lại đau buốt. Cậu xiên vẹo tựa người vào tường, ngay cả việc hô hấp cũng thật sự khó khăn
- Shintaro?
Thấy Shintaro đột nhiên ngã xuống, Ene lo lắng nhìn cậu. Hắn cũng thấy những biểu hiện đó của Shintaro nhưng không lấy gì làm ngạc nhiên:
- Đến giới hạn rồi nhỉ?
- Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?
Ene trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó, cả Momo lẫn Kido cũng khuỵu xuống, đưa tay ôm ngực mình:
- Gì vậy chứ??
- Sao lại... ???
- Xem ra cái ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Vậy thì để ta nói cho mà nghe. Năng lực red eyes mà các ngươi đang có cũng gần giống như thuốc phiện vậy. Các ngươi càng sử dụng thì năng lực đó cũng sẽ bóp chết các ngươi ngày một nhanh. Cứ từ từ thưởng thức đi. Xem ra không cần ta ra tay, các ngươi cũng sẽ bị chính năng lực đó giết chết thôi
Ene lo lắng nhìn Shintaro rồi lại nhìn Kido lẫn Momo. Không lẽ đây chính là kết cục của cả bọn ư? Kuroha cũng không muốn thừa nhận hiện thực trước mắt. Cậu đau khổ nhìn những người bạn của mình đang vật vã bởi cơn đau, bất lực. Tất cả những điều ấy đều được thu vào con mắt của hắn. Nhưng đáp lại, chỉ có sự dửng dưng. Hắn dùng chân đá mạnh vào người Kuroha khiến cậu lăn lộn vì đau sau đó hắn vớ lấy một thanh gỗ mục gần đó, đâm mạnh vào phần chân trái của cậu khiến Kuroha thét lên một tiếng đầy đau đớn.
- Kuroha
Ene hét lên, không kiềm nổi mình mà phóng tới nhưng lại bị hắn dùng tay hất văng ra, khiến cô đập mạnh người vào bức tường đổ nát gần đó. Đống gạch dư chấn theo lực mà rơi xuống tấm thân Ene, khiến bị đè bẹp dưới lớp gạch. Xong hắn tiến lại phía Marry, vác cô lên vai rồi ung dung bước đi
- Ngươi không được đưa cô ấy đi
Seto hét lên, cậu dùng chút sức tàn của mình chống đỡ mà đứng lên, lặp lại từng từ:
- Ngươi...không được phép mang cô ấy đi
Hắn quay lại nhìn cậu, cái nhìn chả khác gì nhìn một đống rác:
- Chỉ dựa vào ngươi. Nực cười
- Cho dù có là nực cười, ta cũng không để ngươi mang cô ấy đi
Cậu đã tự nhủ với mình rằng tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Cậu đã tự hứa với lòng như vậy. Nên cho dù có chết cậu cũng tuyệt đối không để cho hắn ta mang cô ấy đi. Vì vậy....Seto nắm lấy thanh sắt còn đang găm trên cánh tay cậu, rút mạnh ra khiến máu tươi không ngừng chảy. Nhưng không dừng lại ở đó, cậu lần lượt rút từng thanh một, vứt xuống đất. Từ tay phải, tay trái xuống vai rồi tới bắp chân phải đến cổ chân trái. Tất cả đều lần lượt được cậu rút ra hết. Máu từ những vết thương nhuộm đỏ cả cơ thể cậu lẫn dưới chân. Khá bất ngờ trước hành động này, hắn hơi nhướn mày rồi đôi môi nhanh chóng cong lên thành nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro