Chương 43: Lối thoát (2)
Rầm
Cơ thể Kuroha bị hất văng, theo đà mà đập mạnh vào bức tường gỗ.
- Kuroha
Ene hét lên. Bất giác quên đi vết thương của bản thân mà chạy lại chỗ Kuroha. Vội vàng đỡ cậu đứng dậy:
- Anh không sao chứ?
- Ừ.....k...không sao đâu
Kuroha nói, khẽ ho vài tiếng. Vết thương trên người không khỏi nhức nhối nhưng cậu cố kìm lại, miễn cưỡng cười gượng gạo để trấn an Ene. Nhưng Ene cũng không phải con ngốc mà đi tin vào lời nói cùng với nụ cười gượng kia. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Theo như những thông số mà "bộ não" đưa ra. Thì quả thật tên này không phải loại kém cỏi. Hơn nữa red eyes mà hắn đang có thuộc hệ "trắng"- một trong 4 hệ mạnh nhất. Xét cả về thực lực lẫn trình độ, không ai trong nhóm có thể làm đối thủ của hắn cả. Nhưng trận này, nếu không giải quyết nhanh rồi đưa Marry đi trị thương thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Tuy Kano có thể nhưng liệu hắn có để cho anh làm việc ấy không? Chắc chắn không. Nhưng thật sự thì cô chưa nghĩ ra được cách gì đối phó với loại người như hắn. Những điều Ene nghĩ, Kuroha sao có thể không biết. Nhưng chính anh cũng đang không biết phải làm gì. Trận này càng kéo dài thì người thiệt chắc chắn là phe mình. Biết là vậy nhưng.....
- Kuroha
Đang chiều suy nghĩ thì nghe Ene khẽ gọi, cậu liền chuyển hướng nhìn sang cô. Ene thận trọng quan sát rồi nói:
- Em vẫn chưa giải phóng thể thực của red eyes
-Em định dùng nó vào lúc này sao??
Kuroha ngạc nhiên. Ene nhìn cậu, gật đầu đầy dứt khoát
- Nhưng nếu em ở thể thực đó quá lâu. Bản thân em cũng hiểu nó tác động như thế nào đối với cơ thể mà
- Chẳng còn cách nào khác
- Nhưng cho dù em có chuyển đổi, chúng ta cũng không chắc có thể thắng
- Có còn hơn không. Ít nhất có thể nâng cao cơ hội lên
- Nhưng.......
Kuroha còn chưa dứt câu thì đã bị tiếng thét đầy đau đớn của Kano cắt ngang. Kano ôm chặt vết thương nơi cánh tay bị thương. Máu từ vết thương thi nhau thấm đẫm cả cánh tay cậu. Khuôn mặt cậu đầy đau đớn và bàng hoàng. Hướng vũ khí tới, cậu hoàn toàn không sao nắm bắt được. Nhanh quá. Hay đúng hơn nên nói là vũ khí như tàng hình cho đến khi chạm đến cậu. Làm sao có thể chứ? Kano vận hành red eyes, chí ít thì cũng phải cầm máu cái đã. Shintaro nhìn vết thương nơi tay Kano, hỏi:
- Không sao chứ???
- Ừ
- Chúng ta thậm chí còn chưa chạm được tới hắn nữa. Vậy mà.......
- Ừhm, hắn thật sự quá mạnh. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói với thực lực của chúng ta bây giờ tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn
-Vậy mà cậu vẫn có thể giữ vẻ mặt đó được sao?
Shintaro hỏi. Kano chỉ cười trừ. Đúng lúc này thì Seto từ đâu phóng tới, nhắm về phía đối phương mà tung một đòn quyền. Vẫn không chút gì nao núng, hắn nhếch mép, phẩy tay một cái. Hướng gió lập tức thay đổi đánh bật Seto ra khỏi quỹ đạo của chính mình.
- Quả nhiên vẫn không được nhỉ?
Kido nói khi Seto tiếp đất. Seto nghiến răng. Kano xé áo mình, buộc chặt lấy vết thương. Kido nhìn hắn rồi lại hướng mắt về phía Marry:
- Không nhanh nghĩ cách gì đó e là Marry....
- Xem ra chúng ta đụng trúng thú dữ rồi. Phen này thì đừng nói cứu người, ngay cả bản thân còn chưa chắc bảo toàn được tính mạng- Shintaro căng thẳng nói
- Đánh trực diện không được thì ta đành tương kế tựu kế thôi
- Phải
Đồng ý trước kế sách mà Kano đề ra. Cả bọn cùng thủ thế
......
- Thật là dai quá đó
Hắn nói bằng giọng điệu chán ghét. Đoạn quay sang nhìn tất cả một lượt:
- Rõ ràng thực lực chẳng tới đâu mà bày đặt múa võ. Đúng là một lũ không biết tự lượng sức
Miệng lưỡi thì cay độc. Lời nói như gai nhọn đâm khắp người. Seto nghiến răng ken két. Nhưng sự thực là vậy. Seto dù không can tâm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Huống hồ.....
- Bộ đành bó tay sao??- Kido vừa đưa tay lau vết máu trên miệng, vừa thều thào nói
- Đúng là khó nghĩ thật. Đối thủ không phải loại xài xễ như chúng ta
- Vậy thì....
- Nếu không tìm được cách chọc thủng bức tường vô hình đó thì e là......
Kuroha lên tiếng, giọng có chút bất lực. Loại năng lực hắn sở hữu là gió. Vốn dĩ chỉ có như vậy thôi nhưng tại sao lại có thể cường hoá lên thành loại vũ khí nguy hiểm thế này. Người mang red eyes như vậy thực sự có thể ví von như một người bình thường. Vậy thì tại sao.....???? Kuroha nghĩ nát óc vẫn không ra. Và vì hắn xem ra chẳng có can hệ gì đến Red Hurt khiến cậu càng khó hiểu.
- Ta không phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Nêú như giờ các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Ta có thể vì cùng là red eyes mà tha cho
Hình như thấy cả bọn đều thương tích đầy mình mà vẫn chưa làm cho hắn xước được chút da, hắn cảm thấy quá vô vị, bèn miễn cưỡng đề nghị:
- Có thể dễ dàng cho qua như vậy ư?
Shintaro nghi hoặc nhìn hắn, cố ý muốn dò tìm ý nghĩ thật trong lòng hắn. Hắn cười, nụ cười méo mó vặn vẹo khó hiểu:
- Ta đã nói rồi. Chúng ta đều là red eyes, chẳng có lý do gì để chém giết lẫn nhau cả
- Cái gì??- Nghe những lời hắn nói, Seto không kiềm được lửa giận trong lòng, cậu nói như thét - Những lời như vậy mà ngươi cũng phun ra được sao???
- Có gì không đúng sao??
- Ngươi còn dám hỏi nữa sao?
Seto tức giận hét lên, định lao ra thì bị Kano với Kuroha cản lại:
- Cậu bình tĩnh chút đi. Giờ điên lên thì có ích gì chứ?
- Cần gì ích với ko ích? Hắn ta nói vậy mà nghe được sao? Hắn làm Marry ra nông nỗi này rồi còn đứng đó mà nói vì là red eyes mà để chúng ta đi. Thật nực cười
Seto điên tiết gầm lên. Trái lại hắn chỉ đứng đó, nụ cười vặn vẹn kia vẫn còn trên môi. Trong ánh mắt đầy u tối. Có phần khiến cho người đối diện khiếp sợ.
- Ta đã nhân nhượng tới mức này rồi. Các ngươi nên cảm thấy biết ơn đi
- Biết ơn? Bọn ta chắc sẽ còn biết ơn ngươi hơn nếu ngươi để bọn ta rời đi ngay từ đầu
Seto nói, giọng điệu đầy cáu tiết. Cả bọn ai cũng có thể hiểu tâm trạng của cậu nhưng vẫn phải cố ra sức cản Seto lại.
- Cũng đâu thể trách ta. Muốn trách thì hãy trách các ngươi rời đi với món đồ của người khác
Nói đến đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh. Là vì nhắc đến Marry sao?
- Vậy thì bọn này không còn cách nào khác rồi. Đành phải từ chối ý tốt của ngươi thôi
Kano khịt mũi, ra chiều miễn cưỡng mà rằng khiến khuôn mặt vốn tăm tối của hắn càng tối đen hơn:
- Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng đang làm việc tốt. Xem ra là không phải nhỉ?
Cả bọn đều không hẹn mà cùng đánh nước bọt. Phen này thì chắc khó mà trở về trong lành lặn. Đối thủ lại là một kẻ nguy hiểm như vậy. E là....
- Xem ra lần này không phải đơn giản như lúc nãy nữa đâu - Kano nghiêm giọng
- E là lần này có muốn tránh cũng tránh không nổi đâu
Vừa lúc đó, từ trong không trung, một loạt những âm thanh như tiếng cung bay vèo về phía cả bọn khiến ai nấy đều thất khinh.
- Cẩn thận
Momo hét lên, vội vận hành red eyes rồi phóng tới, chắn trước mặt cả bọn. Một tấm khiên màu cam nhạt lập tức hiện ra. Chặn đứng mớ vũ khí trong suốt đó. Cung lao tới, bị khiên cản lại thì thi nhau đập vào tấm chắn, phát ra loạt tiếng va chạm chói tai. Momo quay sang cả bọn:
- Không ai bị thương chứ?
- Không, như sao cậu lại biết hướng đi của cung vậy - Kuroha có vẻ khá bất ngờ
Momo chỉ cười. Nhân đó, Kuroha lấy đà rồi mượn bệ phóng là tấm khiên của Momo mà lao tới, nhắm thẳng về phía người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro