Chương 37: Tẩu thoát
- Tại sao đột nhiên cô lại muốn trao đổi gì đó với tôi???
Kido nhìn Mochika đầy nghi hoặc. Cô ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Trái ngược lại với cô, Mochika lại ung dung ngồi vắt vẻo nơi ghế, điềm nhiên như không:
- Không phải đã nói rồi sao? Vì tôi có một vài chuyện muốn biết. Không phải cô cũng thế sao?
-.....
Đúng là cô cũng có chuyện muốn làm rõ. Nhưng những chuyện mà cô muốn biết. Liệu Mochika sẽ thành thực được bao nhiêu?. Cho dù cô ta có thề độc đi nữa thì cũng chẳng có gì có thể đảm bảo những điều cô ta nói là đúng hoàn toàn cả. Mochika nhìn cô, ngón tay vẽ nguệch ngoạc vài đường trong không khí. Đột nhiên đôi mắt cô ta chuyển sang màu đỏ rực. Là red eyes. Kido giật mình khi nhận thấy sau gáy mình lạnh toát. Hơi thở đều đều phả vào phần gáy cô, khiến cô bất giác rùng mình. Lưỡi dao bạc lóe lên dưới chiếc cổ trắng ngần của cô. Nhanh quá. Trước khi Kido kịp nhận ra thì bản thân đã rơi vào thế bị động. Chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, chỉ chờ đến lúc bị giết. Nét mặt vẫn không chút thay đổi, Mochika nói:
- Căn bản thì cô nên biết ơn tôi khi đã đưa ra lời đề nghị trao đổi kia. Vì đối với tôi, việc giết một red eyes như cô chỉ là chuyện đơn giản.
Cô ta nói chuyện giết chết một ai đó với vẻ mặt đó sao? Chẳng khác nào đang nói đến chuyện giết chết một con muỗi. Kido ớn lạnh. Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.
-......
Kido nuốt nước bọt. Tình hình này..... Phải mất vài giây Kido mới tìm lại được giọng nói của mình:
- Vậy bây giờ cô muốn sao đây? Là trao đổi hay ép người?
- Không biết có nên nói cô dũng cảm hay không?? Trong tình thế này mà vẫn giữ được thái độ như thế. Có chút đáng khen
Mochika nhìn cô, vẻ mặt có chút hứng thú. Nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng. Kido cũng cười nhạt, nói:
- Không cần nhiều lời đâu. Chuyện cô muốn biết rốt cuộc là chuyện gì?- Kido hỏi
- Thôi được- Mochika cuối cùng cũng nói- Cô biết gì về cuốn sổ red eyes
- Cuốn sổ red eyes???
.
.
.
.
Rầm rầm
Tiếng đập cửa thô bạo khiến Marry như bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Cô vội ngừng công việc đang làm dở rồi chạy ra xem ai đang đập cửa. Ba cô vừa nhìn thấy Marry đã giục:
- Nhanh, nhanh vào thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ
- Bô,́ bố đang nói cái gì vậy???
Marry không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn bố cô đầy những nghi hoặc. Nhưng đáp lại cô chỉ là bộ dạng vội vã như đang chạy trốn của ông. Ông rảo nhanh vào phòng, lấy ra hai cái rương lớn rồi thảy một cái về phía cô, nói như ra lệnh:
- Nhanh thu dọn đồ của con đi. Càng nhanh càng tốt
Trong đầu cô là hàng loạt những câu hỏi tiếp nối những câu hỏi nhưng cô vẫn im lặng làm theo lời bố cô nói. Chuyện gì vậy nhỉ??? Marry thầm nghĩ trong đầu. Bộ dạng lo sợ đó của bố cô là biểu hiện lần đầu tiên ở ông mà cô thấy. Rốt cuộc thì chuyện gì khiến ông phải lộ ra bộ mặt như vậy. Sau khi vơ vội vài món đồ dùng cá nhân, ông cho tất cả số sách trên kệ vào rương rồi đưa cho Marry. Bằng giọng gấp gáp, ông nói:
- Hãy cầm theo chiếc rương này và đi khỏi đây. Con hãy đi thẳng ra ga đi và lên chuyến tàu khởi hành lúc 4h. Đây, vé của con
Nói rồi ông dúi vào tay Marry một mẩu giấy nhăn nhúm cùng một túi vải. Marry ngơ ngác nhìn ông:
- Chuyện gì vậy, bố? Sao lại phải rời khỏi đây? Tại sao chỉ có mình con ra ga? Còn bố thì sao?
- Marry à. Con đừng hỏi gì cả. Chỉ cần làm đúng theo những gì bố nói là được rồi. Giờ con nhanh đi đi
Nói rồi ông đẩy cô ra phía cửa. Ở đó đã có một chiếc xe ôtô đợi sẵn. Vừa thấy Marry, người trên xe đã nhanh chóng bước xuống xe để giúp cô cất đồ đạc. Bố cô cầm lấy chiếc rương đựng đồ của cô rồi nói với Marry:
- Hãy nghe ta Marry. Người này sẽ đưa con đến ga an toàn. Con phải nhớ thật kỹ những gì bố sắp nói đây
-...
- Tuyệt đối không được trở lại đây dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Lên chuyến tàu đó và làm theo những gì bố viết trong túi vải. Giờ thì đi nhanh lên
Nói rồi ông đẩy Marry lên xe và nói với người đàn ông kia:
- Tôi nhờ anh. Hãy đưa nó ra ga an toàn dùm tôi
- Bố, bố ơi
Marry kêu lên. Những ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo ông không buông. Khuôn mặt cô lộ đầy sự sợ hãi và lo âu. Đôi mắt màu hồ phách nhìn thẳng vào ông như một lời van xin:
- Chúng ta cùng đi đi. Bố làm ơn dừng bỏ con mà
Giọng nói ướt sũng nước của cô van lên, đầy những run sợ. Phải cô rất sợ. Những ngón tay nắm chặt vạt áo ông không ngừng run rẩy. Cô sợ đây có thể là lần cuối cô có thể nhìn thấy ông. Không....không. Đừng mà...đừng để cô phải rời xa người bố đáng kính của mình. Đừng bắt cô phải sống những ngày tháng lạnh lẽo không có ông bên cạnh. Bố cô cũng nhìn Marry. Đứa con duy nhất của ông với người phụ nữ mà ông yêu thương. Marry chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai. Nhưng có lẽ cũng vì người ấy vốn là một red eyes và dòng máu đang chảy trong người Marry mang một nửa red eyes nên con bé mới bị đặt vào tình thế nguy hiểm này. Đây là cách duy nhất mà ông có thể cứu lấy Marry. Bố cô cố ngăn những giọt nước mắt, ông xoa đầu cô, âu yếm nhìn khuôn mặt tựa như thiên sứ này. Ông muốn khắt ghi thật kỹ từng đường nét trên gương mặt cô. Vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng
- Marry à, bố rất yêu con. Con là niềm tự hào của bố
- Bố
Marry ôm chầm lấy ông, khóc nức lên. Cô vùi mặt vào người ông, hít hà lấy mùi hương thân quen nơi cơ thể ông. Để khắc sâu chúng vào ký ức. Người đàn ông kia tuy cũng không muốn phá vỡ bầu không khó chia ly đầy nước mắt kia nhưng đành làm kẻ xấu lên tiếng:
- Chúng ta phải nhanh lên. Nếu không sợ không kịp mất
Nghe giục, bố cô đành buông cô ra, đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn vương lại trên mắt cô rồi đóng mạnh cửa xe. Marry hoảng hốt nhìn ông. Không....cô vẫn chưa lưu dữ hết những cử chỉ của ông, vẫn chưa kịp khắc ghi thật kỹ mùi hương nơi ông. Vẫn chưa......
Chiếc xe đã nổ máy. Bánh xe bắt đầu lăn. Bố cô vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng xe chìm vào giữa dòng xe xuôi ngược.
.....
Còn lại một mình. Ông bắt đầu vạch ra những bước đi sau này. Nếu có thể lên tàu một cách thuận lợi thì có thể coi như là đã đi được những bước đầu tiên của kế hoạch. Bây giờ là làm sao để đánh lạc hướng của bọn chúng. Nếu để lộ bất kỳ một sơ hở nào thì coi như chỉ có con đường chết. Tuyệt đối không thể để bọn chó săn đó đánh hơi ra. Ông vắt óc suy nghĩ. Bọn người đó rất thông minh và gian xảo. Muốn dánh lừa bọn chúng thật sự là chẳng mấy đơn giản gì. Bất chợt, trong đầu ông lóe lên một suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro