Đây là đâu???
Tại sao lại tối thế này???
Seto nhìn ngó xung quanh,hòng tìm được chút ánh sáng le lói đâu đó. Nhưng tất cả chỉ là một bóng tối bao trùm lên tất cả. Cậu hơi hoang mang. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu đây? Tại sao cậu lại không có chút ấn tượng nào trước khi cậu ở đây?
Bất giác, cách cậu không xa xuất hiện một tia sáng le lói như lọt ra từ đâu đó. Cậu tò mò tiến về phía đó.
....
Trần nhà trắng toát. Trong không khí thoáng thoảng mùi thuốc sát trùng. Đây là....
- Cậu tỉnh rồi à???
Một "thiên thần" áo trắng tiến về phía cậu. Cậu nhìn cô, hỏi:
- Sao tôi lại ở đây???
- Uhm, cậu được đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh
- Thế tôi đã ở đây bao lâu rồi???
- 1 ngày
Câu trả lời đầy chắc chắn của cô y tá khiến Seto thoáng tái mặt. Cậu gượng dậy song cơ thề nặng như đeo trì . Cô y tá phải giúp cậu ngồi dậy, đoạn cô hỏi:
- Cậu thấy trong người thế nào???
- Khá hơn? Chắc thế
- Nếu vậy thì tốt- Y tá hơi khó hiểu trước câu trả lời có phần mơ hồ của cậu nhưng rồi thấy có hỏi thêm nữa cũng không mâý khả quan bèn nói- Có vẻ như cậu đã có những ngày dài đấy nhỉ? Cậu được đưa vào đây trong tình trạng không mấy "khỏe mạnh"
- Vậy sao?
Seto thờ ơ đáp, không mấy để tâm đến câu nói ngụ ý của cô y tá. Cậu nhìn lơ đãng đi chỗ khác, lát sau mới lên tiếng:
- Tôi có thể xuất viện ngay không???
Nhận ra được sự sốt ruột trong giọng nói của Seto, cô y tá liếc hờ qua tập bệnh án trên tay rồi nói:
- Khó đấy. Với tình trạng hiện giờ của cậu mà muốn ra viện e là hơi....
Seto im lặng liếc mắt lên bình truyền dịch được treo lủng lẳng nơi đầu giường. Trong ánh mắt có chút gì đó phiền não.
.......
" Reng...rung...rung"
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Momo về với thực tại. Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Nhấn phím tắt đồng thời xem lời nhắn trên đó. Xong, cô nhanh tay thu dọn đống sách trên bàn. Trong số sách nằm ngổn ngành trên bàn, thấp thoáng thấy màu tím lam xuất hiện trong đó với con số được in hằn lên, con số 9.
- Momo, xong chưa???
- Mình đến đây
Momo đáp rồi ôm đống sách trên bàn, chạy ra chỗ có cô bạn đang đứng đợi
- Hiếm khi cậu lại ngồi cả ngày trong thư viện như thế
- Cậu đang giễu tớ đấy à??? Thật là....
Momo xị mặt ra. Cô bạn kia cũng chỉ cười cười mấy cái rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:
- Thế cậu với Kisagari-kun sao rồi?
- Sao là sao???- Momo nghe thấy tên Shintaro thì bỗng chốc thay đổi nét mặt
- Còn bị đặt giả ngu nữa. Nhìn cậu không phải rõ quá rồi còn gì. Cậu thích hắn, đúng chứ???
-.......
- Im lặng là thừa nhận đấy
Cô bạn gian xảo nhìn Momo. Biết thế nào cũng không thể trốn được nên Momo đành thú nhận:
- Thì tớ thích cậu ấy. Nhưng mà....thế thì sao chứ? Cậu ấy chẳng nhìn thấy gì khác ngoài Ayano cả
Giọng Momo thoáng ganh tỵ Momo đang nhớ lại cảnh mấy hôm trước. Hình ảnh đó tự nhiên đến nổi chính Momo cũng cảm thấy kinh ngạc
- Tateyama-san ấy hả???
- Ừhm
- Nhưng họ là anh em cơ mà. Tuy không phải ruột rà gì nhưng vẫn là anh em. Với lại trong trường ai mà chẳng biết Kisagari-kun quý em gái của mình.
- Thì biết là vậy nhưng....- Momo nói,khuôn mặt vẫn xị ra
- Thôi nào. Cậu đừng ghen tuông vô lý. Không hay đâu.
- Gì chứ??? Cậu đang nói đỡ cho hai người đó đấy à? Tớ là bạn cậu đấy nhé
- Thì sao chứ? Tớ chỉ nói sự thật. Không cậu lại cứ ghen tuông vớ vẩn.
Cô bạn nói rồi như để khiến Momo an tâm, cô bồi thêm:
- Với lại tớ dám đảm bảo với cậu. Hai người họ chẳng có gì với nhau sất
- Sao cậu nói chắc như đinh thế???
- Đừng quên, tớ cũng là người có red eyes
.
.
.
.
.
Có tiếng chuông báo. Ayano mở ra đọc. Nội dung tin nhắn khiến cô hơi nhướn mày.
- Ayano, em thay đồ xong chưa vậy?
- Vâng
Cô đáp vọng lại tiếng anh hai rồi thoát màn hình, tin nhắn vừa gửi đến cũng được cô tắt đi. Cô thay bộ đồ thường ngày bằng chiếc áo dài tay màu hồng nhạt cùng chiếc quần đùi jean màu đất có đính ren trắng ở phần chân. Mặc thêm chiếc quần tất màu xanh sẫm với những đốm chấm bi hồng. Xong, Ayano khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng vơí phần đuôi áo được làm tua rua khá nữ tính. Ngắ̀m nhìn bản thân trong gương, cô thoáng mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng
Shintaro đã đứng dưới nhà đợi cô. Khác với bộ dạng thường ngày là chiếc áo khoác thể thao màu đỏ với hai đường kẻ màu trắng chay dọc ở phần tay. Chiếc áo sơ mi kẻ caro viền đỏ với phần ngực màu đà sẫm. Chiếc quần jean màu xanh sẫm có thêu chữ Boy ở phía túi trái của chiếc quần. Áo khoác ngoài cọc tay màu đất sẫm có gắn lông phần mũ áo. Chiếc giày thể thao cổ cao màu xanh nhạt. Nhìn khác quá nên phải mất gần như 1 phút Ayano mới hoàn hồn. Cô bước lại chỗ Shintaro, ngạc nhiên hỏi:
- Oni-chan nhìn khác quá. Nhưng mà sao anh lại ăn mặc thế này???
- Không có gì đâu. Ta đi thôi
- Vâng
Ayano cố đoán nét mặt của Shintaro nhưng cậu chẳng biểu hiện gì đặc biệt. Cậu kéo cô ra ngoài.
- Chúng ta đi đâu đây??
- Có một nơi anh muốn cho em xem. Nhưng trước tiên cứ vào tiệm nào đó ngồi trước đã
Nói rồi, cậu lôi tuột Ayano vào một tiệm cake gần đó. Hình như là một tiệm mới mở. Không gian trong tiệm thoáng thoảng mùi hương quế. Vô cùng dễ chịu. Cách bài trí bàn ghế và các vật dụng khác đều khiến người khác cảm thấy hài hòa. Những bức tranh tường khá ngộ nghĩch khiến Ayano thích thú. Cả hai gọi đồ uống tại quầy rồi tìm một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Thường thì Shintaro luôn kéo ghế ngồi đối diện cô nhưng lần này cậu lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô. Thấy lạ, Ayano liền hỏi:
- Chúng ta có hẹn sao?
- Đại loại vậy
- Ai thế? Gái hay trai???
Ayano có chút tò mò. Shintaro nhìn Ayano, săc mặt có chút thay đổi rồi cậu quay đi:
- Lát nữa em sẽ biết thôi
- .....?
Ayano lấy làm thắc mắc nhưng cô cũng không hỏi gì thêm, ngồi đợi người phục vụ mang đồ ăn tới. Sau khoảng 10 phút, phục vụ mới dọn ra những thứ cả hai đã gọi. Shintaro đẩy đĩa bánh táo hương caramen về phía Ayano rồi nói, đầy ân cần:
- Ăn nhanh đi, Ayano
- Vâng
Ayano cầm lấy niã, xắn một góc bánh cho vào miệng. Vị ngọt của nước sốt caramen cùng vị chua ngọt của táo khiến Ayano sung sướng thốt lên:
- Ngon quá
Gì chứ bánh táo vốn là món bánh tráng miệng mà Ayano rất thích. Mẹ cô hồi còn sống rất hay làm món bánh táo cho cô ăn vào những ngày cuối tuần. Mà món bánh táo đậm vị chua ngọt của những trái táo đầu mùa của mẹ cô luôn là ngon nhất. Từ khi mẹ cô mất, từ ngày dọn đến ở chung nhà với gia đình Shintaro cho đến bây giờ, cô vẫn chưa từng được nếm lại hương vị thân quen đó. Nhưng không phải vì vậy mà tình yêu với món bánh táo mất đi. Shintaro nhìn Ayano ăn một cách ngon miệng như thế không khỏi nở một nụ cười. Cậu đưa tay lên, quệt đi phần nước sốt dính trên mặt cô, tiện tay cho vào miệng:
- Ngọt quá
Shintaro khẽ cau mày, có chút hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
- Đâu có. Là do anh không thích ngọt nên mới vậy
Ayano phân trần rồi nhanh tay bỏ thêm một miếng bánh vào miệng. Vừa lúc đó,tiếng long kông của chuông gió vang lên. Một bóng người bước vào. Đó là một thanh niên nhìn trạc tuổi Shintaro. Cậu bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng jean đen. Sợi dây xích hình cây thập giá mắc chếch xuống màu trắng bạc bắt mắt. Mái đầu khá bù xù với phần mái che lấp mắt chỉ để lộ cặp kính đen dày cộm. Cậu bước vào tiệm, đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm ai đó. Rồi mắt cậu dừng lại ở một bàn nằm nép mình trong góc khuất đặt cạnh cửa sổ.
- Chờ lâu không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro