Chương 32: Ký tự
.
.
Em gọi anh sao??
Em có chuyện muốn hỏi anh. Có thể gặp nhau không???
Bộ có chuyện gì sao???
Gặp nhau rồi nói. Em đang ở Mono coffee
Được, 20 phút nữa anh đến
Nhắn xong tin đó, Kano phóng xe máy đi thẳng.
20 phút sau ....
Vừa nhìn thấy Ene, Kano đã chưng bộ mặt tươi cười khiến Ene có chút khó chịu. Cậu ngồi xuống,gọi một ly nâu đá cho bản thân rồi quay sang cô:
- Em nói có chuyện muốn hỏi anh mà. Bộ có chuyện gì sao???
- Cũng có chút chuyện
- Anh đang nghe đây
Vẫn vẻ mặt cười cợt đó, Kano nói. Ene cũng chẳng buồn nói gì thêm. Màu mắt xanh dương tựa như hồ nước của Ene bỗng chốc chuyển dần sang màu đỏ như máu. Khuôn mặt Kano có chút biến sắc. Dùng red eyes ở một nơi như thế này không phải là một ý hay. Quá thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Điện thoại cậu khẽ rung lên. Cậu có thư. Cậu nhấn vào nó. Một đường link hiện lên. Đây là.....
- Đây là đoạn mã sáng nay em nhận đc
- Cái này......ai gửi cho em vậy????
Mặt Kano biến sắc ngay sau khi nhìn thấy dãy những con số. Ene nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Kano, đáp:
- Hình như là cố tình ẩn danh. Bộ có gì sao????
- Em có thử tìm hiểu về nó chưa????
- Rồi. Nhưng vẫn chưa tìm ra đc. Nhưng nó rốt cuộc là gì vậy???- Giọng Ene sốt ruột
- Thực ra thì anh cũng chưa dám chắc chắn bất cứ điều gì cả. Anh chỉ có thể nói là dãy mã số này có liên quan đến cuốn sách đó
- Cuốn sách nào thế????- Ene thắc mắc
- Em không biết sao??? Là cuốn sách về các red eyes
- Có sao??? Năng lực red eyes không phải là có rất nhiều sao??? Đó là còn chưa kể tùy vào mỗi người mà red eyes cũng khác đi nữa.
- Đúng là red eyes thay đổi tùy vào người nắm giữ nó- Kano nói- Nhưng về căn bản, red eyes vẫn tồn tại nhất định một số loại.
- Loại? Ý anh muốn ám chỉ màu sắc của red eyes??
- Uh. Chính là nó
- Nhưng rốt cuộc thì cuốn sách đó là cái gì??
- Anh cũng không rõ. Hồi trước, anh đã từng nhìn thấy cuốn sách đó
- Anh đã thấy cuốn sách đó sao? Nó nói về cái gì??
- Anh chưa có đọc nó. Chỉ vô tình nhìn thấy thôi.
- Vô tình nhìn thấy ư....?
Ene hỏi, trong cô đầy những khó hiểu. Đoạn mã này thật sự là sao?? Và cuốn sách mà Kano nhắc đến là gì??? Liệu nó có liên quan gì đến những chuyện xảy ra gần đây không? Người gửi đoạn mã này cho cô ắc hẳn phải có mục đích gì đó. Rốt cuộc thì hắn muốn gì? Tại sao lại gửi nó cho cô?
- Trước mắt cứ thử tìm kẻ đã gửi nó cho em cái đã
Kano nói, giọng có phần gấp gáp. Ene nhìn câụ, khẽ gật đầu.
.
.
.
Không có. Tại sao lại không có nhỉ??? Rõ ràng là cô đã để nó ở đây mà. Marry bới tung kệ sách lên nhưng vẫn không sao tìm thấy cuốn sách đó.Tại sao??? Lúc mới chuyển đến đây, cô vẫn còn thấy cuốn sách ấy. Tại sao chỉ sau có mấy tháng, cuốn sách đó lại không cánh mà bay. Cuốn sách mà Marry mới mua về có kích thước lẫn hình dáng đều giống với cuốn sách đó. Chỉ có điều cuốn sách này có kí tự la mã là 3 còn cuốn sách của cô lại được đánh số 1. Điều này chứng tỏ ngoài hai cuốn sách mà cô biết ra thì vẫn còn những cuốn sách khác nữa. Cuốn sách mà cô đang nắm trong tay có tưạ đề là "Red Eyes" Liệu chăng đây cũng là cuốn sách nói về năng lực red eyes??? Marry lật mở những trang sách đầu tiên ra. Trống ngực đập thình thịch.
.
.
.
.
Ayano đặt tách trà xuống trước mặt Shintaro, giọng vui vẻ:
- Onii-chan, cà phê của anh này
-- Ok, cảm ơn em
Shintaro ngước lên nhìn Ayano, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt. Momo ngồi nhìn hai người họ,trong lòng có thoáng chút ganh tị. Nhìn hai người như thế này thật chẳng khác gì đôi vợ chồng son mới cưới. Khuôn mặt dịu dàng cùng ánh mắt đầy yêu thương đó chỉ dành duy nhất cho một mình Ayano. Cô đang ghen. Đó cũng là lẽ thường tình thôi khi mà ngươi cô thầm thích lại đang đối xử vô cùng ân cần với một cô gái mà không phải là cô dù rằng hai người họ có là anh em đi chăng nữa.
- Nước cam của chị đây
Ayano đặt ly nước cam vắt xuống trước mặt Momo.
- Cảm ơn - Momo đáp
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là nhạc chuông điện thoại của Ayano, cô chạy vội ra chỗ khác để nghe điện thoại. Điệu bộ mờ ám của Ayano khiến Shintaro lẫn Momo đều cảm thấy kì quái. Nhưng rồi cả hai đành tạm gác chuyện đó sang một bên,tập trung vào chuyện chính trước mắt.
- Cậu nghĩ sao???
Shintaro lên tiếng, phá tan sự im lặng nãy giờ của cả hai. Momo nhìn vào tập tài liệu trên bàn, im lặng một thoáng rồi nói:
- Phải làm thôi chứ sao??? Chẳng nhẽ lại bỏ. Bài tập ở trường đó
- Ừhm
Trong lúc đó thì ánh mắt của Ayano vẫn dõi theo hai người họ rồi bằng một chất giọng thấp, cô nói với người trong điện thoại:
- Điều tra được tới đâu rồi???
Giọng bên kia vang lên
- Cũng không mấy khả quan nhưng không hẳn là không được gì
- Vậy sao???
Ayano có chút thất vọng, giọng chùng hẳn xuống. Người đầu dây bên kia như cũng nhận ra, thoáng im lặng rồi khẽ lên tiếng:
- Cậu không cần đến nó cũng được mà. Đâu nhất thiết phải....
Không để người kia nói hết câu, Ayano đã lên tiếng:
- Chẳng lẽ tớ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi sao???
-......
- Tớ biết cả cậu lẫn mọi người đều không muốn tớ dấn chân vào nhưng tớ không thể cứ để mọi chuyện như thế này mãi
- Nhưng Aya....
- Cậu không cần nói gì thêm đâu. Tớ đã quyết rồi. Nếu cậu không giúp, tớ vẫn có thể tự tìm hiểu được
-...... Phù, tớ biết rồi. Ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu rồi ta nói chuyện
- Được
Ayano gác máy, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
- Ai gọi thế???
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Ayano giật nảy mình. Cô quay lại:
- Không có gì. Sao anh lại vào đây??
- Anh vào uống nước
Shintaro lắc lắc ly nước trong tay,mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay Ayano. Ayano vội nhét điện thoại vào túi quần rồi nhẹ đẩy Shintaro ra ngoài:
- Anh uống nước xong rồi thì ra đi. Không phải anh đang giúp Momo học sao?? Nào, đừng lãng phí thời gian nữa
- Rồi, anh biết rồi. Em không cần phải đẩy anh thế.
.......
Seto đứng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Trên màn hình vẫn còn hiển thị số điện thoại vừa gọi. Rồi Seto liếc mắt về phía tập tài liệu màu đen đặt trên bàn, tự hỏi không biết mình có đang làm đúng không? Có lẽ người hiểu rõ cảm giác của Ayano lúc này nhất chính là cậu. Bởi cậu cũng đã từng ở trong vị trí như Ayano lúc này, cũng đã từng bất lực nhìn người đó đau khổ mà chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Cậu đã vô cùng hận bản thân vào lúc đó. Và bây giờ, cậu lại bắt gặp hình ảnh đó một lần nữa ở Ayano. Cậu muốn giúp cô. Vì cả hai là bạn, vì cậu không muốn cô tự trách mình nữa. Hay chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cậu vào 2 năm trước trong cô... Cậu chỉ đang cố gắng sửa sai lỗi lầm trong quá khứ thôi, phải vậy không???
Thịch
Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống nền nhà. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau. Người khụy xuống, cậu phải vịn vào thành ghế để bản thân không té. Tay cậu ôm ngực
Tại sao lại vào đúng lúc này?
Cậu nén cơn đau, thò tay vào túi quần lấy ra một chai thuốc nhỏ, bật nắp.
Thịch
- Hự
Cậu khụy hẳn xuống. Cơn đau.....phải ngăn nó lại..... Nhưng mọi thứ trước mắt cậu đã tối sầm lại.
- Chết....chết tiệt
Rầm
Lọ thuốc tuột khỏi tay câu, nằm lăn lóc trên sàn.
- Cậu chủ, cậu làm sao thế này???
Bà giúp việc chạy lại. Bà hoảng hốt lay người cậu
- Cậu chủ, tỉnh lại đi
- Cậu chủ
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro