Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mặt nạ bạc

Sau khi kết thúc buổi học nhóm ở nhà Ayano, Marry bắt chuyến xe bus số 13 để về nhà. Vẫn còn chút thời gian trước giờ mở cuả tiệm nên Marry cho phép bản thân đi dạo một chút. Nhà sách nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ cuả khu phố là nơi Marry chọn làm điểm dừng chân. Đó là một nhà sách khá cũ kỹ. Lớp sơn tường đã ngã màu theo thời gian. Tấm bảng đen đặt trước cửa cũng phủi bụi. Bên trong là những kệ sách cao ngất chất đầy những cuốn sách cũ. Mùi cuả giấy sách cũ ập đến mũi Marry khiến cô như lại trở về khoảng thơì gian xưa cũ ấy. Trong tiệm chỉ có một ông lão đã khá cao tuổi. Ông ngồi trên chiếc ghê ́tựa, tay phe phẩy chiếc quạt mo, tay còn lại thì đang cầm một cuốn sách cũ, bià sách đã ngả màu theo thời gian. Thấy có khách, ông tạm rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngước lên nhìn vị khách lạ, nói:
- Cứ tự nhiên nhé. Ở đây vốn vắng khách nên cứ thoải mái mà xem
- Vâng ạ
Marry lễ phép đáp. Cô bắt đầu từ kệ sách ngoài cùng. Đây quả thật giống hệt một kho tàng sách vậy. Marry phấn khích khi nhìn tựa đề những cuốn sách. Trong những cuốn sách cũ nằm trên kệ, Marry đặc biệt chú ý đến một cuốn sách màu tím lam nổi bật. Rất nhanh, Marry cầm lấy nó. Màu sách đã phai dần theo thời gian nhưng cơ vẻ như chính bản thân noa lại chẳng chiụ nhiều ảnh hưởng. Có thể là do bảo quản tốt chăng??? Nhưng cuốn sách này.....những họa tiết in trên nó.....Đó là một cuốn sách khá dày với bià ngoài màu tím lam cùng với những họa tiết cầu kì được in trên sách. Ở giữa cuốn sách, nằm khuất trong những họa tiết, phông chữ màu chì nổi lên.
- Bác ơi
- Gì vậy, cháu gái????
-Cuốn sách này, cháu muốn mua nó
.
.
.
- Cậu chắc chứ
- Không chắc chắn 100% nhưng ngoài nó ra tớ thật sự không nghĩ được lý do nào khác- Ene quả quyết
- Cậu đã nói với ai chưa???
- Chưa, tớ vừa mới nghĩ đến nó sáng nay
- Tớ thấy đó cũng không hẳn là không có lý. Nhưng việc này vẫn cần phải bàn lại với mọi ngươì đã
- Uh
-À,còn chuyện này nữa
Vừa nói, Ene vừa giải phóng năng lực red eyes của mình. Trước mặt cô là một màn hình máy tính 3D ảo. Ene tìm lại đoạn fle lúc sáng rồi nói:
- Cậu có mang theo máy tính không??
- Cậu chuyển qua điện thoại cũng được
Ene lập tức chuyển fle qua cho cậu bằng đường email.
- Tớ nhận được rồi
Cậu bạn nói rồi ấn vào fle vừa nhận được. Một đoạn mã dài ngoằng với những con số. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là loại không đơn giản.
- Cậu thấy sao????
- Nhất thời tớ vẫn chưa thể giải được nó. Ai đã gửi nó cho cậu vậy????
- Không biết. Ngươì gửi không đề tên hoặc đã dùng cách nào đó để ẩn danh
Ene nói,đầy cảnh giác
- King, cậu có nghĩ ra được gì không???
Cậu nhìn Ene rồi lại nhìn chăm chú vào đoạn mã đầy khả nghi kia, buông khẽ một tiếng thở dài:
- Tạm thời thì vẫn chưa
Ene thất vọng ra mặt. Ngoài King ra, cô còn có thể tìm ai để.....
- Tớ biết có một ngươì có thể giúp chúng ta- Ene nói
-Ai???
- " Kẻ đeo mặt nạ bạc"
-?????
.....
Sau khi tạm biệt King, Ene còn nán lại quán thêm một lúc nữa. Ene tay cầm điện thoại, lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Tay cô dừng ở dãy số điện thoại với cái tên "Kẻ đeo mặt nạ bạc". Khuôn mặt cô thoáng lộ vẻ chừng chừ nhưng rồi thu hết can đam,cô nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia vang lên những hồi chuông dài. Ene kiên nhẫn đợi nhưng tuyệt nhiên không ai nghe máy. Ene khẽ buông một tiếng thở dài. Không biết có phải vì thấy số cô nên không nghe điện không nữa. Ene nhìn dãy số hiện trên màn hình một lúc rồi cất lại vào túi áo, bước ra khỏi tiệm.
.
.
-Tắt mất rồi
Hắn cầm điện thoại lên, có chút tiếc rẻ. Số gọi đến không ai khác là số của Ene. Chắc là có gì rồi đây. Thường thì Ene sẽ chẳng bao giờ gọi trừ khi có việc cả. Hắn nghĩ thầm.
- Mình có nên gọi lại ko nhỉ???
Hắn lẩm bẩm nhưng rồi vẫn quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục việc đang làm dở.
Hắn lau khô mái tóc ướt nhẹt bằng chiếc khăn lông. Nửa thân dưới được che lại bằng một chiếc khăn khác. Hắn vừa mới tắm xong. Những sợi tóc vẫn còn ướt rũ xuống khiến hắn nhìn khác hẳn thường ngày, nhìn nom giống một chú cún hơn. Đôi mắt màu xanh chuối sẫm trở nên sâu hơn, không còn là cặp mắt khó đoán như thường ngày. Nhìn hắn lúc này mới hiền lành làm sao. Bất ngờ cánh cửa phòng bị mở một cách thô bạo
Rầm
Bị giật mình, hắn suýt chút nửa là đánh rơi cả khăn xuống sàn. Hắn nhìn về phía cửa rồi lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tay vẫn chà khăn lên tóc
- Mày định làm lơ tao đấy phỏng????
Người kia cáu tiết nhìn hắn. Hắn vẫn bình thản lau tóc, giọng lạnh băng:
- Anh muốn gì???
- Thái độ gì đó hả???
Giọng người kia lộ đầy vẻ cáu tiết. Hắn không buồn liếc nhìn người đối diện, giọng diện vẫn lạnh như băng:
- Tôi hỏi anh muốn gì??? Nếu không có gì thì tôi muốn anh đi ra cho. Tôi muốn nghỉ ngơi
- Nghỉ ngơi??? Ha, đừng làm tao buồn cười. Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao sao????
- Vậy rốt cuộc thì anh muốn gì??? Tôi thật sự không có tâm trạng gây nhau với anh
- Mày tưởng tao rảnh quá hay sao hả??? Dạo này mày sống có vẻ an nhàn quá nhỉ??- Bằng giọng mỉa mai, người đó nói
Hắn nhìn người đối diện đầy khó hiểu. Anh ta rốt cuộc là muốn gì đây chứ??? Câu đó của anh ta rốt cuộc là có ý gì???
- Anh thấy vậy sao???
Hắn hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn khinh khỉnh từ phía người trước mặt. Cũng có thể đoán được. Hắn cũng không mấy bận tâm lắm, vớ lấy chiếc áo thun gần đó, mặc vào rồi hắn thay chiếc quần kaki. Xong xuôi, Hắn đút chiếc điện thoại vào túi quần
- Anh không định đi ra sao??? Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi
Người đối diện nhìn hắn rồi đi ra, hắn cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng. Hắn cứ thế đi xuống lầu mà không biết có một ánh nhìn sắc lạnh đang nhìn chằm chặp vào hắn-ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi:
- Tao xem mày còn có thể giữ cái thái độ chết tiệt đó được đến khi nào. Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ gối dưới chân tao. Kano, cứ chờ đi
Ngay lúc đó, tiếng chuông di động vang lên. Giọng một người đàn ông vang lên:
- Thế nào??? Quyết định của cậu là....???
- Tôi đang chờ lệnh từ ông đây, daichou
- Tốt, cậu lựa chọn thông minh đấy
Người đàn ông gác máy. Nụ cười hiện lên trên mặt ông ta. Nụ cười chứa đầy sự ngạo nghễ và hiểm độc:
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, công chúa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro