Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bắt gặp

Phải bắt hai chuyến tàu điện mới có thể đến được nơi Seto muốn đến. Đó là thư viện thành phố. Vừa bước vào trong, muì cuả sách đã ập ngay đến muĩ khiến Marry không kìm được mà tách khỏi Seto, chạy đến bên một giá sách gần đó. Nhìn khuôn mặt không giấu nỗi sự vui sướng cuả Marry, Seto khẽ mỉm cười. Ngay từ lần đầu quen biết Marry, cô vốn là người am hiểu rất nhiều thứ. Những gì cô biết căn bản chỉ có trong những cuốn sách cô đã được đọc. Căn nhà nhỏ cuả cô chất đầy một tủ sách, đủ thể loại. Mỗi lần cậu đến chơi, đều bắt gặp hình ảnh cô đang ngồi dựa vào tủ sách, chăm chú dán mắt vào cuốn sách trên tay. Dáng vẻ đó cuả Marry, đến bây giờ Seto vẫn không thể nào xóa bỏ được nó ra khỏi tâm trí. Cậu luôn cho rằng, một Marry như vậy vẫn tốt hơn một Marry cuả bây giờ. Liệu có phải cậu đã sai không??? Liệu rằng cậu có đang áp đặt suy nghĩ cuả bản thân lên Marry không??? Đưa Marry đến đây liệu có khi nào là một sai lầm???
Marry nãy giờ vẫn đang chăm chú với những cuốn sách trên giá mới sững nhớ ra Seto. Phát hiện cậu đang đứng cách xa cô, dáng vẻ trầm tư bèn chạy lại, hồn nhiên hỏi:
- Sao đứng ngây ra thế???
- Chỉ là tớ đang tự hỏi không biết cậu có thích nơi này không???
- KHông phải hiện rất rõ sao. Tớ thực sự chưa từng đến đây. Thật sự là rất phấn khích.
- Cậu thích là tốt rồi
- Cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu biết tớ thích những nơi như thế này mà dẫn tớ đến vậy???
-....
Câu hỏi bất chợt khiến Seto thoáng im lặng nhưng rồi rất nhanh, cậu lại cười tươi rói:
-Tớ đoán thôi. Không ngờ lại trúng. Thấy tớ hay không???
-....
Lần này lại đến phiên Marry im lặng. Nụ cười trên môi cô vuṭ tắt, thay vào đó là nét mặt thoáng chút u buồn. Liệu cậu đã nói cái gì sai sao???
- Ma....
- Seto này
- Hử???
- Chúng ta liệu có khi nào đã từng biết nhau trước đây không???
-..... T.... Tại sao đột nhiên cậu hỏi tớ thế nưã vậy??
- Tớ biết cậu chắc hẳn sẽ thấy rất phiền. Nhưng không hiểu sao những lúc như thế này, tớ lại có cảm giác thật hoài niệm. Cứ như thể trước đây chúng ta cũng đã từng như thế này
-......
- Lúc đầu tớ nghĩ là mình đã nhầm nhưng mỗi lần chúng ta gặp nhau, mỗi khi cậu gọi tên tớ, cảm giác thân thuộc đó lại ập đến. Đến nỗi mà tớ gần như bị ám ảnh bởi nó.
-......
- Seto, chúng ta có phải trước đây đã từng biết nhau??? Tớ luôn tự hỏi liệu cậu có phải là.....
Leng keng...
Tiếng chuông không biết từ đâu vang lên. Âm thanh trong trẻo cuả nó cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô. Seto cũng bị thu hút bởi âm thanh trong như pha lê đó.
- Gì thế??? Âm thanh vừa rồi...
Marry cố gắng lắng tai nghe xem tiếng leng keng đó phát ra từ đâu.
Leng keng...
Âm thanh đó lại vang lên thêm một lần nữa
- Hình như âm thanh đó phát ra từ kia
Marry nói rồi kéo tay Seto đi. Tiếng leng keng lại vang lên, mỗi lúc một gần. Nó phát ra từ khu đoc̣ sách. Chẳng hiểu sao trong Marry có cái gì đó không ngừng thôi thúc cô. Marry cũng không thể lý giải nổi tại sao. Nhưng chân cô tự chuyển động, tự chạy về nơi vang lên âm thanh trong vắt ấy
Leng keng
Tiếng chuông đó lại một lần nữa vang lên. Như thể đang đưa lối dẫn đường cho cả hai vậy. Tại sao trong thư viện vốn hạn chế tiếng ồn lại có thể luôn vang lên những hồi chuông như thế này được nhỉ?? Không biết vì sao nhưng trong Seto không khỏi những bất an. Là gì nhỉ???
Đột nhiên tiếng chuông im bặt. Cả không gian trở lại không khí im ắng như lúc đầu. Marry dáo dác nhìn quanh. Chỉ có những người đang ngồi đọc sách hoặc học bài. Tuyệt nhiên không có ai rung những hồi chuông lên cả. Cô ngơ ngác nhìn khắp phiá. Trong đôi mắt có sự bàng hoàng, ngây dại. Như thể một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Seto lên tiếng:
- Marry???
- Hả???
- Cậu sao vậy??? Ổn không đấy????
- Gì??? Tớ ổn mà, không sao đâu
Marry không nhìn thẳng vào Seto, ánh mắt cô cố lảng sang chỗ khác, tay vuốt vội lọn tóc cho vào nếp. Biểu hiện đó cuả Marry càng khiến Seto lòng tràn đầy những bất an.
- Thôi nào, cậu không muốn thử đi một vòng sao???
- Uh, đi thôi
Marry cười trừ rồi bước đi, Seto cũng bước theo ngay sau cô. Một bóng đen vụt lướt qua. Seto giật mình quay lại nhưng không thấy gì cả. Liệu phải chăng lại là một cái bẫy khác cuả bọn chúng??? Hay tại cậu quá đa nghi.
- Không đi sao???
Marry quay lại nhìn cậu, Seto khẽ thở dài. Chắc cậu đã quá đa nghi.
.
.
.
Chủ nhật, 2h tại khu tượng đài
Một cô gái với mái tóc xanh dương được cột hai bên khá nhí nhảnh. Chiếc áo khoác len rộng thùng thình phủ lấy người cô. Cô ngồi bên bệ cuả đài phun nước. Đôi mắt hằn lên một màu đỏ thẳm. Không quá khó khi người đi đường nhận ra cô-một red eyes hiện diện ở đây. Họ tự động tránh xa cô, thì thầm với nhau bằng những cái nhìn đầy chế giễu, khinh bỉ hướng về phiá cô. Ene chẳng hơi đâu bận tâm đến bọn họ. Cô chăm chí dán mắt vào màn hình máy tính 3D. Trên màn hình, là những dãy mã tự khó hiểu. Chúng được gửi vào máy tính cuả cô sáng nay. Không rõ người gửi càng không thể biết được vì mục đích gì. Ene lòng đầy những bất an. Những dãy mã tự này thật vô cùng khó hiểu. Nó giống như một đoạn mã thư vậy. Hay là một dạng thuật toán??? Rốt cuộc thì nó là gì chứ??? Ai đã gửi nó đến và vì mục đích gì????
- Ene
Nghe có người gọi tên mình, Ene vội rời mắt khỏi màn hình máy tính, đưa mắt lần tìm giọng nói kia phát ra từ đâu. Một chàng trai trạc tuổi cô đang đi lại phiá Ene. Chiếc áo thun đỏ cùng chiếc áo khoác đen khiến cậu trong khá nổi bật. Ene cũng đã nhìn thấy cậu, cô vội đứng dậy
- Cậu đến trễ
- Cũng đâu trễ mấy. Tại tớ ngủ quên nên xuống quá trạm. Xin lỗi nhé
- Không sao. Chúng ta đi chứ???
- Vậy đi đâu đó ăn chút gì đã, tớ hơi đói
- Thế cũng được
...
Khoảng 20 phút sau, cả hai đã yên vị trong một tiệm bánh ngọt nơi góc phố. Trên bàn là hai cốc coffee dừa với hai điã bánh táo caramen thơm nức. Ene xúc một miếnh bánh, cho vào miệng, từ từ thưởng thức nó. Cậu bạn ngồi đối diện cô chỉ chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê một. Đoạn, cậu nói:
- Cậu gọi tớ ra đây không phải chỉ để chơi thôi đâu nhỉ???
- Dĩ nhiên. Tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện
- Chuyện gì nào??? . Nếu nằm trong phạm trù cuả tớ, tớ sẽ giúp
- Tớ muốn cậu giúp tớ tìm một người
- Ai???
- Beatrice
- Beatrice??? Là tên thật hay biệt danh thế?
- Là nickname thôi. Sao?? Cậu giúp được tớ không???
- Nhưng sao đột nhiên cậu lại muốn đi tìm người này
Cậu bạn khó hiểu nhìn Ene. Đáp lại cậu, Ene chỉ đưa cốc coffee lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cẩn thận nhìn những cử chỉ cuả Ene, cậu cố ghi nhớ cái tên tiếng anh kia. Sau khi đặt cốc coffee xuống bàn, Ene rút ra từ trong cặp một bì hồ sơ khá dày, thảy qua phiá đối diện. Cậu cầm bì hồ sơ, mở ra:
- Gì thế???
-Đây là những thông tin về Beatrice mà tớ có. Phần còn lại đành phải nhường cho cậu rồi
- Nhưng đột nhiên sao cậu lại muốn tìm người này
Cậu bạn vừa xem những giấy tờ bên trong, vừa hỏi. Ene chỉ nhẹ thở dài rồi nói:
- Cậu không thấy cái tên Beatrice này rất quen sao???
- Không có ấn tượng mấy
Cậu khẽ cau mày suy nghĩ nhưng rồi nhanh sau, cậu lắc đầu. Ene nhìn cậu, khuôn mặt bất giác có chút thay đổi:
- Nếu tớ nhớ không nhầm thì cái tên Beatrice này từng xuất hiện trong tổ chức
- Cái gì???? - Cậu kinh ngạc
- Đó là theo những gì tớ nhớ. Cũng không chắc chắn mấy
- Rồi sao????
- Nếu đúng như những gì tớ nhớ thì hẳn người này cũng mang red eyes hoặc chí ít cũng đã từng nắm giữ một loại red eyes nào đó
- Thế thì sao???
- Hiện giờ cái tên Beatrice này lại nổi lên với một danh hiện khác
- Danh hiệu gì? Chờ chut́ đã...hình như cái tên này......
- Đúng, hiện giờ cái tên này được biết đến với cái danh "Người gác cổng"
- Đúng rồi. Chính là nó.- Cậu bạn nói, đập tay xuống bàn- Nhưng mà thế thì sao???
- Vừa hay tớ cũng vừa biết được một chuyện
- Chuyện gì???
- Mục tiêu mà chúng đang hướng tới lần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro