Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời hứa

Seto trở về nhà. Căn nhà tối om lạnh lẽo khiến Seto chán ghét đến nỗi cậu không còn muốn biết gì nữa. Cậu leo lên tầng rồi nằm vật xuống giường. Hôm nay quả là một ngày dài. Seto gác tay lên trán, buông môṭ tiếng thở dài. Cậu cho tay vào tuí quần, móc ra một chiếc chuông lắc màu trắng. Ở giữa là quả chuông lắc bằng sứ là mặt đá màu lục. Cậu đưa chiếc chuông lên, ngắm nghiá. Trong đầu cậu, hồi ức dần tái hiện lại...
1 năm trước....
- Cậu phải đi sao, Kou-kun???
Marry nói, khuôn mặt buồn rầu. Seto cười hiền, xoa đầu cô rồi bảo:
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, yên tâm đi
- Liệu có thể sao...???
- Đương nhiên rồi
Seto quả quyết rồi như sợ Marry không tin, cậu đưa ngón tay út ra:
- Hứa đó
- Hứa
Marry cũng đưa ngón tay lên rồi móc nghéo. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt cô.
Mấy ngày sau....
Cả hai chào tạm biệt nhau trước khi cậu lên đường. Dù đã lập lời hứa nhưng Marry vẫn không yên tâm chút nào, cô cứ mãi lặp lại câu hỏi:
- Có chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau không???
- Sẽ gặp thôi mà. Yên tâm đi.
Marry vẫn một mực lo lắng. Không phải như vùng ngoại ô vắng vẻ này, Thành phố vốn rộng lớn bao nhiêu, hai con người giữa khoảng không mênh mông đó, việc có thể gặp lại nhau là vô cùng khó. Huống hồ, phải tận một năm nữa cô mới chuyển lên thành phố sống. Trong một năm, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Không ai có thể nói trước được. Seto đọc được trong ánh mắt Marry sự bất an, cậu khẽ thở dài. Biết rằng có nói gì với Marry bây giờ cũng vô ích. Huống hồ những điều cô lo nghĩ không phải là không có lý. Seto móc trong tuí quần ra cặp chuông lắc, rồi đưa cho Marry một cái:
- Đây vốn là quà chia tay định tặng cậu. Nhưng đã thế này thì nó sẽ là vật giúp ta gặp lại nhau
- Là sao???
- Cặp móc này vốn là mình tự làm. Trên thế giới này chắc chắn sẽ không có cặp thứ hai. Đây sẽ là vật giúp ta gặp được nhau
- Oa, đẹp quá. Có chắc là cậu muốn tớ giữ nó không???
- Tớ vốn làm nó cho cậu mà. Cậu thích là đc rồi
- Đây sẽ là vật giúp tớ gặp lại cậu, đúng chứ??? Tớ sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn cậu
Marry vui vẻ nói, đưa chiếc chuông lắc lên ngắm nghiá rồi khẽ lắc nó
Âm thanh cuả hòn bi lúc chạm vào phần sứ khiến nó phát ra những tiếng leng keng thật lạ. Marry thích thú cứ không thôi mỉm cười và khen:
- Đẹp quá. Nghe vui tai ghê.
.....
Seto nhớ lại quãng thời gian lúc trước. Cậu đưa tay lắc chiếc chuông. Âm thanh nó vẫn như ngày nào, vậy mà tại sao cậu lại nghe nó cay nghiệt đến thế.
.
.
.
- Oa, chị có chiếc chuông đẹp thế này sao???
Ene vừa nhìn chiếc chuông lắc vừa nói. Marry chỉ cười:
- Đó là quà từ một người bạn cuả chị. Cậu ấy tặng chị lúc cả hai chia tay nhau.
- Oa, đẹp thật đó. Cái này là đồ tự làm sao?? - Rồi cô quay sang Konoha - Konoha, cái này đẹp quá phải không???
- Ừhm, chiếc chuông này đúng là rất đẹp
Konoha cũng gật đầu đồng ý. Chiếc chuông lắc này.....nhìn quen quen. Liệu có khi nào cậu đã từng nhìn thấy nó. Nhưng là ở đâu chứ???
- Marry này, chiếc chuông này được làm bằng tay sao???
- Vâng, người bạn đó đã nói là chính tay cậu ấy làm mà
Marry nói, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi cuả Konoha. Konoha nhìn chiếc chuông. Nếu là đồ tự tay làm thì không lý nào lại có một chiếc thứ hai được. Nhưng cảm giác ngờ ngợ này là gì nhỉ???
- Sao thế??? - Thấy Konoha đột nhiên lại quan tâm đến chiếc chuông lắc này, Ene hỏi
- À, không. Chỉ là anh có cảm giác đã từng thấy nó trước đây. Em có chắc là chỉ có một cái thôi không?
Câu nói cuả Konoha khiến Marry khựng lại rồi bằng vẻ sốt sắng, Marry hỏi:
- Anh nói từng thấy một chiếc giống cái này à??? Anh thấy nó ở đâu????
- Hử??? Thấy ở đâu à??? Anh không nhớ nữa. Chỉ nhớ đã từng thấy qua một chiếc giống chiếc này thôi - Konoha đưa tay gãi cằm, nói
- Sao thế, chị Marry???
- Thật ra thì đây vốn la ̀một cặp. Chiếc chuông thứ hai do cậu ấy giữ. Thế nên em muốn anh nói cho em biết liệu anh đã nhìn thấy nó ở đâu
- Xin lỗi nhé, Marry. Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có thể là anh nhìn nhầm cũng nên
- Vâng - Marry nói, giọng có chút thất vọng
......
Đưa Marry về đến tận nhà, giờ chỉ còn lại mình Ene với Konoha. Nhớ lại chuyện lúc nãy, Ene hỏi:
- Anh thật đã nhìn thấy chiếc chuông giống cái cuả ̉chị Marry sao???
- Ừhm, tuy khá mơ hồ nhưng chắc chắn là anh đã nhìn thấy một chiếc như thế
- Anh không nhớ đã nhìn thấy ở đâu à???
- Không
- Hồi nãy nhìn chị Marry thất vọng lắm đấy
-.....
- Chắc giữa hai người phải có nhiều chuyện lắm nên chị Marry mới quý chiếc chuông lắc đó đến vậy
Ene nói, cô đang nghĩ tới vẻ mặt đầy thất vọng cuả Marry. Konoha nhìn Ene, hơi tò mò:
- Sao em lại xưng hô lạ thế????
- Lạ sao??
- Thì cách nói chuyện cuả em ấy. Với Momo và Kido thì không nói nhưng với Ayano em đâu có dùng kính ngữ. Tại sao với Marry em lại dùng
- Vì Marry lớn tuổi hơn mà
- Nói như em ấy. Ayano chẳng phải cũng lớn hơn em sao, rồi cả Kido và Momo nữa. Nhưng chỉ có Marry là em dùng kính ngữ thường xuyên nhất.
- Bởi vì em quý Marry nhất. Cách xưng hô thể hiện quan hệ giữa hai ngươì mà
Ene cười tinh nghịch. Konoha thấy vậy thì biũ môi:
- Xì, em nói nghe chẳng thuyết phục chút nào
Thấy Konoha nhìn có vẻ hời dỗi, Ene lấy tay che đi nụ cười đầy ranh mãnh cuả mình rồi bất ngờ nhảy phóc lên người Konoha:
- Thôi nào, anh phải biết em cũng rất "yêu" anh mà, Konoha
Bị tấn công bất ngờ, Konoha loạn choạng xém té. Cậu la lên bai bãi:
- Anh biết rồi. Xuống khỏi người anh coi. Nặng chết đi được
- Gì chứ??? Em đang thể hiện tình yêu với anh còn gì - Ene nói, vẫn cưỡi lên người Konoha không buông
- Thể hiện tình yêu kiểu này chắc anh tổn thọ. Xuống đi, cô nương
- Không xuống. Em sẽ về nhà theo cách này
- Này, em đuà đấy à?? Xuống nhanh đi
- Không xuống
Cứ thế, con phố vắng bóng người bỗng trở nên nhộn nhịp bởi hai con người "đáng mến" cuả chúng ta
.
.
.
Ở một góc khác, Kano với Kido đang "ung dung" đi về nhà. Buổi party cuả cả nhóm kết thúc khá muộn nên cậu được giao phó một trách nhiệm đầy cao cả và thiên liêng - đưa Kido về nhà an toàn??? Kano tự hỏi không biết liệu có thằng nào gan to động đến Kido không??? Nếu có thì chắc ngày này năm sau sẽ được lên bàn thờ ngồi với tổ tiên. Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn "vui vẻ" nhận lời sau ánh mắt hình viên đạn cuả Ayano. Không biết tại sao mình lại phải nghe lời Ayano nhỉ??? Cả hai cứ thế mà đi bên nhau, không ai nói với ai lời nào. Thấy cứ im lặng thế này cũng chẳng phải là cách hay, Kano lên tiếng:
- Trời đẹp ha
- Tối thui mà đẹp cái gì
Kido ngước nhìn lên trời nói khiến Kano câm nín luôn. Nghĩ cô vẫn còn giận chuyện lúc chiều, cậu nói:
- Kido, cậu giận dai thiệt đó
- Giận dai chuyện gì?? - Kido quay qua hỏi
- Uả, chứ hổng phải cậu giận vụ khi chiều sao??
- Vụ đó hả??? Tớ rảnh hơi qua ́sao
- À không. Tại thấy cậu cư ́im ỉm suốt nên tớ tưởng.....
- Yên tâm đi. Đây không để bụng chuyện đấy đâu
Kido nói. Vì trời tối nên Kano chẳng thể thấy gì trên khuôn mặt Kido cả. Nhưng qua ngữ điệu thì xem ra thật sự là cô chẳng mấy bận tâm đến chuyện hồi chiều cả. Có lẽ là do cậu lo quá chăng???
- Này, Kano
- Hử???
- Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu??
- Chuyện gì???
- Cái đêm tớ kể chuyện cuả tớ cho cậu. Cậu đã nói là có thể tớ hiểu đúng cũng có thể là không. Lúc đó, cậu muốn nói gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro