Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bikini

Tháng 5
Trời trong xanh. Gió nhè nhẹ và mây lửng lờ trôi
Bãi biển
Không khí đông đúc nhộn nhịp xung quanh lấn át đi tất thảy
- Không biết họ có bị lạc không?? - Konoha lo lắng nhìn quanh, hỏi
- Chỉ là từ bãi đậu xe đi thẳng ra thôi, lạc thế quái nào được
Shintaro nói. Kano đang đựng dù che nắng cho cả bọn, nhìn thấy hai tên kia rảnh rang đứng tám nhảm với nhau thì bực bội:
- Này, rảnh quá ha? Qua giúp một tay chứ
Nghe thấy giọng nói đầy bực dọc cuả Kano, không còn cách nào khác, Shintaro và Konoha đành phải lếch xác đến mà phụ một tay.
- Uả, sao hổng thấy ai hết vậy???
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Cả ba thấy Ayano trong bộ bikini....????
- Ayano không đi cùng bốn người kia sao???
Konoha lên tiếng hỏi khi Ayano đặt chiếc tuí xách to sụ cuả cô xuống dưới bóng râm cuả chiếc dù. Ayano còn chưa kịp lên tiếng thì Seto đã mở miệng:
- Không có. Hai đứa em đi với nhau thôi
- Vậy à??? - Konoha thất vọng
- Sao thế???
Ngó nét mặt thiểu não cuả Konoha, Ayano hỏi. Kano nhìn cô, nụ cười ranh mãnh lại nở trên môi, cậu đáp:
- Nãy giờ vắng bóng Ene nên cậu ta thiếu hơi đó mà. Kệ đi
- ̣Ặc - Shintaro kêu lên
......
- Lạ nhỉ??? Sao giờ còn chưa thấy bóng dáng họ đâu cà
Ayano cũng bắt đầu thấy hơi lo lắng, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm
- Mà Ayano này -Kano lên tiếng - Em mặc cái thể loại gì đấy???
Nghe thế, Ayano cũng nhìn lại bộ đồ trên người cô rồi nói:
- Sao thế?? Bình thường mà
- Bình thường cái con khỉ. Ai đời đi tắm biển lại mặc áo thun với quần đuì không???
Kano nói, giọng có chút hằn học. Ayano vờ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi:
- Thế theo anh thì phải mặc như thế nào mới hợp
Bị hỏi vặn lại khiến Kano ú ớ. Đang lúng túng không biết trả lời sao cho phải thì đập vào mắt anh là bốn cô gái với bốn bộ bikini khá sặc sỡ. Cảm thấy bộ bikini màu tím đen cuả cô gái tóc cột đuôi gà kia là đẹp nhất, cậu lập tức chỉ tay về phiá cô gái, nói:
- Đó, như thế kia mới là chuẩn không cần chỉnh
Cả bọn cùng nhìn theo hướng tay cuả Kano. Bất chợt, Ayano reo lên:
- Kido, Momo, Ene, Marry
- Hả???
Kano há hốc nhìn lại về phía lúc nãy. Bốn cô gái lúc nãy đang bước về phiá cậu. Là bọn họ sao???? Kano thầm kêu than. Ayano liếc về phiá Kano. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Nụ cười nham hiểm nở trên môi, Ayano chạy về phiá bốn người họ. Không biết Ayano đã thầm thì to nhỏ gì với bốn người họ mà Kano nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn cuả Kido chiếu thẳng về phiá cậu cùng với nụ cười đầy thích thú cuả Momo. Rồi còn ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ cuả Ene và Marry nữa. Shintaro bước lại vỗ vai cậu, giọng đầy thương cảm:
- Good luck
Khiến khuôn mặt từ mếu cuả cậu chuyển sang tím ngắt.
.....
Trong lúc mọi người đang chơi bóng chuyền vui vẻ, Marry lại thu mình dưới bóng râm cuả tán dù, ôm gối ngồi nhìn, khuôn mặt thoáng nét cô đơn.
- Đang nghĩ gì thế???
Một giọng nói vang lên. Seto bước lại gần Marry rồi chià về phiá cô chai soda chanh. Marry đón lấy, nụ cười trên môi cô dần hiện lên:
- Không có gì
- Sao cậu không ra đó chơi. Ngồi xo ro ở đây làm gì thế???
- Tớ không giỏi thể thao lắm. Ngồi đây nhìn mọi người là được rồi. Còn cậu??
- Đổi người
Seto nói, cũng ngồi xuống. Cậu mở nắp chai soda chanh, tu ừng ực. Marry cũng định uống nhưng rồi nghĩ gì đó, cô lại thôi. Cả hai cứ thế ngồi im lặng nhìn về phiá đám người đang hào hứng chơi bóng kia. Không ai nói một lời nào. Thật ra thì Seto có rất nhiều chuyện muốn hỏi Marry. Như trong hai năm qua đã có những chuyện gì? Và còn nhiều chuyện khác nữa. Nhưng cậu không làm sao mở miệng được. Marry vẫn không nhớ cậu là ai và cậu cũng không định nói cho cô biết sự thật. Có lẽ.... như thế này là tốt nhất.
- Lạ quá ha
Đang chìm trong thế giới riêng cuả mình, giọng nói cuả Marry kéo cậu trở về thực tại, cậu hỏi:
- Lạ gì???
- Cậu không thấy sao? Mới tuần trước chúng ta còn thương tích đầy mình vậy mà giờ lại có thể cười nói vui vẻ thế này
- Cậu nói tớ mới để ý. Đúng là lạ thật
Seto nhìn đám người đang vui vẻ cười nói, khẽ cười. Lại một thoáng im lặng giữa cả hai rồi Marry lên tiếng, quay sang nhìn Seto:
- Kousuke-kun, liệu trước đây hai ta đã từng gặp nhau chưa???
- Hả???
- Chỉ là tớ có cảm giác như đây không phải là lần đầu chúng ta biết nhau
- ......
Seto sững người trước câu nói của Marry. Cậu như không thể lường trước được tình huống này, chỉ biết tròn mắt nhìn Marry
- Nghe lạ quá không??? Ý tớ là.....
- Không......không phải như thế đâu. Thật ra....
- Hai người thậm thà thậm thụt gì với nhau thế???
Ayano không biết từ đâu nhảy ra, cắt ngang câu nói cuả Seto. Marry thấy Ayano thì vui vẻ nói:
- Chơi xong rồi à???
- Ừhm, nóng quá
- Cậu uống nước đi này. Nó vẫn chưa khui đâu
- Ừhm, cảm ơn cậu
Ayano đưa chai mước lên miệng uống rồi trả lại Marry:
- Mát quá. Marry, đi tắm chút đi
- Tớ không.....
Trước khi kịp từ chối thì Marry đã bị Ayano kéo chạy đi. Chỉ còn mình Seto ngồi đó, ánh mắt dõi theo cô.
.......
- Bọn này đi mua nước. Mọi người uống gì không???
Shintaro nói khi cả bọn đang ngồi nghỉ sức. Sau khi đã tổng kết những thứ cầm mua, Shintaro kéo Kano cùng đi với mình. Kano có vẻ không thích nhưng rồi cũng đứng dậy. Đột nhiên, Momo lên tiếng:
- Để tớ đi cho
Khiến cả bọn khá ngạc nhiên. Thấy Momo tình nguyện đi thì Kano hí hửng ra mặt, nhường nghiã vụ đầy cao cả đấy lại cho Momo còn mình thì ung dung ngồi hóng mát. Shintaro chỉ khẽ thở dài rồi nói:
- Vậy thì đi thôi
Nhưng đi chưa được bao xa thì Momo đã lên tiếng:
- Này Shintaro
- Gì???
- Cậu có biết quá khứ cuả Ene không???
- Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế??? - Shintaro khó hiểu nhìn Momo
- Vì....
Hồi ức sống dậy trong cô.....
- KHOOOOOONG
Momo hét lên. Không gian như ngưng đọng. Không. Đây không phải là sự thật. Tuyệt đối không phải. Momo cố gắng chối bỏ hiện thực trước mắt. Những những gì vẫn đang diễn ra đều phũ phàng khẳng định với cô rằng đây chính là thực tại. Rằng những gì cô quả quyết chối bỏ vốn đã quá trễ để có thể thay đổi. Chị quản lý nằm đó. Đầu nghiêng hẳn sang một bên. Đôi mắt nhắm nghiến như thể chị chỉ đang ngủ. Phải, một giấc ngủ dài mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Momo không muốn tin. Không muốn tin. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cuả cô. Đôi môi chuyển động, chỉ duy nhất lặp đi lặp lại một chữ
- Không....không.....không
Hệt như một con búp bê bị hư vậy. Ene không nhìn Momo, Ene chỉ lẳng lặng nhìn thân hình đang dựa vào tường, dần lạnh đi cuả chị quản lý. Máu vẫn không ngừng loan ra trên nền vải từ chỗ vết thương. Mochika khá bất ngờ trước thái độ dứt khoát không chút lưỡng lự cuả Ene. Nhưng rồi rất nhanh, nụ cười dị dạng lại hiện trên môi hắn, hắn vỗ tay, giọng khá hài lòng:
- Khá khen cho mày, Ene. Ra tay rất nhanh gọn
- Thả người đi
Ene nói, giọng lạnh băng. Mochika thích thú nói:
- Được, hứa là làm. Tao sẽ thả người
Mochika nói, đánh mắt về phía Momo.Xoẹt. Đoạn dây thừng đang trói Momo lập tức đứt phập một cái. Mất đà, cô té phịch xuống sàn. Nhưng nào Momo có thèm quan tâm nữa. Tâm chí cô bây giờ trống rỗng. Ene lập tức chiã súng về phiá Mochika:
- Cô vẫn định bắt tôi về, đúng chứ??
- Hưm.....giờ tao lại không thấy hứng thú với mày nữa. Tạm thời tao sẽ để yên cho mày một thời gian. Trong thời gian đó, mày nên ngoan ngoãn mà quay về đi.
Mochika nói, liếc sang Momo rồi đi lướt qua Ene. Chưa để Mochika đi quá thêm hai bước, Ene đã nói:
- Cảm ơn, nhưng tôi không có ý định quay về đó đâu
Mochika nghe câu nói đó, khuôn mặt lại lộ vẻ thích thú:
- Cứ chờ xem. Trong
......
- Momo
Shintaro lo lắng,  huơ huơ bàn tay trước mắt cô. Momo gạt nhẹ tay Shintaro ra, cười hiền
- Sao tự nhiên lại sững ra thế. Quên gì à??? - Shintaro hỏi
- Không có gì đâu.
- Thế hồi nãy cậu định hỏi gì?
- Tớ muốn biết thân phận thật sự cuả Ene
Momo nói. Ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Shintaro khiến cậu nhất thời không nói được tiếng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro