Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới bên ngoài

Mùa hạ
.
.
Mùa thu
.
.
Mùa đông
.
.
Mùa xuân
.
Cứ như vậy, ngày qua ngày. Marry giờ đã lớn, trở thành một thiếu nữ 13 xinh đẹp. Mái tóc trắng dài đến chấm eo, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Khuôn mặt thanh tú cùng nước da trắng nõn nà. Đôi mắt đỏ rực như máu cùng với khuôn miệng luôn luôn nở nụ cười khiến Marry như thể một nàng tiên hạ phàm xinh đẹp.
- Khụ.... khụ....
Tiếng ho phát ra từ căn phòng bên cạnh. Marry múc cháo ra bát rồi để lên khay, kèm theo cả nước và thuốc. Xong, cô bâng vào phòng. Trong căn phòng tối om, bố cô ngồi dậy đầy khó nhọc, nói:
- Marry đấy à???
- Vâng
Marry đáp rồi đặt khay lên bàn cạnh giường. Cô lại gần cửa sổ, vén tấm rèm lên. Những tia nắng thi nhau chiếu qua khung cửa sổ. Căn phòng nhờ thế cũng sáng lên được đôi chút. Cô lại gần bố, đưa ông bát cháo nóng, ân cần nói:
- Bố ăn đi rồi còn uống thuốc
-Ừhm, cảm ơn con
Cô đưa mắt nhìn ông. Bố cô nay cũng đã già. Những chuyến khảo cổ xa nhà đã lấy dần đi sức khỏe trong ông. Marry đắn đo hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Bố hãy còn mệt. Hay là để khi nào khỏe hẳn đã rồi hãy lên đường.
- Cảm ơn con, Marry.- Bố cô nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hiền từ- Nhưng người trong đoàn khảo cổ cần bố.
Marry khẽ thở dài rồi đứng dậy:
- Vậy để con đi soạn hành lý để mai bố còn lên đường.
- Phiền con rồi.
- không sao mà bố. Đây là việc con mêm làm mà. Đáng lý ra con nên đi thay bố những lúc thế này. Nhưng con lại...
Marry cười nhạt, cô lại đang tự nguyền ruả mình. Bố cô nhìn cô con gái yêu cuả mình, cười:
- Con đã luôn giúp bố rất nhiều, Marry à. Chỉ cần con sống vui vẻ, khỏe mạnh cũng đã là giúp bố rồi.
- Nhưng....
- Bố yêu con, Marry. Con là niềm hạnh phúc duy nhất đối với bố. Vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều.
- Vâng- Marry đáp
Đợi bố cô ngủ, Marry mới nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ông, thu dọn bát điã rồi đi khỏi phòng, đóng cửa lại.

Marry tiến lại gần giá sách, cô nhón chân, với tay lấy những cuốn sách ở tầng trên cùng. Những cuốn sách bià tím sẫm, đã phủi bụi theo thời gian. Đây vốn là những cuốn sách mà mẹ cô vẫn thường hay đọc. Marry lấy khăn lau sơ qua bià cuả những cuốn sách. Bất chợt, một vật gì đó rơi ra.
Keng
Marry cúi xuống, đó là một đồng xu cổ được nối kèm một tấm thiệp có màu tím cà của những bông oải hương. Trên thiệp có đề vài chữ
" all for you"
- Đây là......
Ký ức chợt sống dậy trong cô...
.
.
Marry vừa mới đọc xong một cuốn sách, đang định chạy lại khoe với mẹ thì cô thấy bà đang lục lọi nơi tủ để đồ
- Mẹ tìm gì vậy???
- uhm, mẹ đang tìm một thứ. Sao thế con???
Mẹ cô quay lại hỏi. Trên mặt bà thoáng nét lo lắng nhưng vẫn cười đầy hiền từ tiến về phiá cô. Marry nhìn mẹ, một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu cô:
- Để con phụ tìm với mẹ. Nó là vật như thế nào ạ?
-À, đó là một tấm thiệp màu tím kèm theo môt đồng xu cổ
Marry đặt cuốn sách xuống rồi cũng bắt đầu cùng tìm với mẹ.Lục lọi cả nửa ngày trời mà vẫn chưa tìm thấy, Marry chán nản nhin mẹ:
- Không thấy đâu hết á.
Mẹ cô cũng chán nản nói:
- Thôi thì để bữa khác mẹ con ta cùng tìm tiếp vậy- Rồi bà đứng dậy, phủi phủi phần bụi vương nơi gấu váy, nói- Chắc Marry của mẹ cũng đói rồi nhỉ? Con muốn ăn chút gì không?
Marry vui vẻ hô lên:
- Có ạ, có ạ. Con muốn ăn bánh táo
-Được rồi, mẹ đi làm cho con đây.
.
.
"Hóa ra là nó ở đây"
Marry thầm nghĩ, cô nhặt lên, kẹp lại trong cuốn sách. Nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm trên khuôn mặt cô. Cô đang nhớ mẹ. Không biết giờ này mẹ có đang nghĩ tới cô không? Có oán hận cô không? Gía như thời gian có thể quay trở lại, quay trở lại lúc đó.
- Con sao thế?
Bố cô đặt tay lên vai cô, hỏi. Marry quay lại nhìn ông. Những giọt nước mắt như đã nói lên tất cả. ông ôm cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của cô.
.
.
-Bố đi đây
-Vâng, bố đi cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ nha bố
-Ừhm, bố biết rồi
Nói rồi, ông đưa tay lên, xoa đầu Marry như mọi lần. khuôn mặt ông đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Hai tuần sau bố sẽ về. Đến lúc đó, bố có chuyện muốn bàn với con
- Vâng- Marry đáp
.
Lại một ngày mhư bao ngày khác. Marry lại ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra ngoài. Từ đâu, có hai chú chim non bay tới, đậu trên tám cây gần cửa sổ, Marry khẽ mỉm cười, cô cất tiếng hỏi:
- Các em từ đâu đến vậy???
Tạm đặt cuốn sách xuống bàn, cô mỉm cười nhìn hai chú chim non, hỏi:
- Này, không biết thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ̉???
-.....
- Không biết những người như tao có còn bị khiếp sợ hay không???
-......
- Nè, nói cho tao biết đi
-.....
Nụ cười trên môi cô dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu đến nao lòng. Cô tự mắng nhìn:
- Mày điên rồi Marry à. Khi không lại đi nói chuyện với chim thế này
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Marry giật mình quay lại. Chẳng lẽ bố cô đã về??? Không đúng, bố cô chẳng bao giờ lại đi gõ cửa ngôi nhà cuả chính mình cả. Vậy thì ai mới được chứ??? Marry hoảng sợ nhìn về phiá cánh cửa. Người bên kia vẫn nhẫn nại, gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ.
Cạch
Do quá hoảng sợ, Marry lỡ tay đánh đổ tách trà. Nước trà đổ lênh láng khắp mặt bàn. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên:
Cộc....cộc...cộc
- Có ai trong đó không???
Marry hoảng loạn nhìn về phiá cánh cửa. Cô biết mình phải làm gì đó nhưng lại chẳng biết mình nên làm gì. Phải rồi, mình phải trốn đi. Nghĩ vậy, Marry liền chạy nhanh vào phòng. NHưng phòng thì vẫn chưa đến mà Marry đã trượt chân ngã xuống sàn
Rầm
- Ui da, đau quá
Cú ngã bất chợt khiến Marry đau đến tím cả mặt. Do chạy vội quá nên cô vô tình trượt chân bởi vũng nước trà từ trên bàn rỉ xuống.Người kia có vẻ như cũng bị giật mình sau tiếng động kia, tiếng gõ cưả dồn dập hơn
Cộc...cộc....cộc
Marry cố đứng dậy nhưng có vẻ do cú ngã bất ngờ nên cô vẫn chưa hoàn hồn, một phần cũng do bị ngã quá đau.
Cạch
Đó là tiếng xoay nắm cửa. Cô thất kinh nhìn về phiá cánh cửa đang dần dần hé mở. Trống ngực đập liên hồi.
" Mắt.......hóa đá..."
Trong đầu cô vang lên câu nói đó. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô co người lại, lấy hai tay che mặt mình, thầm mong rằng người đó sẽ bỏ đi. Nhìn thân hình đang co rúm trước mặt, người đó không khỏi ngạc nhiên, định đưa tay đỡ cô dậy thì Marry đã run rẩy nói:
- Đừng nhìn vào mắt tôi, nếu không anh cũng sẽ hóa thành đá mấy
Người đó chợt mỉm cười và nói, bước chân không hề có chút lung lạc nào, vẫn tiến thẳng về phiá Marry:
- Tôi cũng đã từng sống với nỗi sợ bị hóa đá vào một ngày nào đó. Nhưng chẳng phải thế giới vẫn đang tươi đẹp nếu nỗi sợ đó biến mất hay sao?
Người đó ngồi xổm xuống nhìn Marry và nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô. Marry vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng nước mắt không hiểu sao lại thi nhau trào ra. Có chút hơi ngỡ ngàng khi thấy Marry khóc nhưng rồi cậu rút trong túi ra một chiếc iphone có cắm tai nghe, đeo một bên còn bên còn lại thì nẹ nhàng đút vào tai Marry. Những giai diệu du dương cuả bài hát cứ thế chảy vào tai cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt tươi cười cuả cậu. Rồi cậu gỡ chiếc khăn choàng cuả mình, choàng lên người cô. Khuôn mặt thánh thiện ấy, một lần nữa lại nở nụ cười.
.
.
.
.
.
Cơn gió hạ lại một lần nữa thổi qua. Khẽ lùa qua chiếc áo choàng trắng cô đang mặc. Marry mỉm cười, cô đang đứng nhìn lại căn nhà cuả mình. Bao kỷ niệm cuả một thời sống dậy trong cô. Trong căn nhà nhỏ này, đầy những kí ức về mẹ.
- Marry, chúng ta phải đi rồi
- Vâng, con đến đây
Marry quay lại nhìn căn nhà nhỏ lần cuối cùng, cô nở nụ cười:
- Chào mẹ, con đi đây
Rồi chạy về phiá bố, nơi có chiếc xe tải đang đứng chờ. Từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hướng tới ngày mai. Vẫy chào những cánh đồng xanh ngát. Vẫy chào những ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Vẫy chào ngôi nhà thân yêu. Vẫy chào tất cả. Marry mang trong mình niềm tin vào cuộc sống. Cô mạnh dạn tiến đến ngày mai, bước ra thế giới bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro