Chương 17: Bất lực
- Cậu nói thật chứ???
- Thật
Kido gật đầu rồi như nhớ ra việc gì đó, cô nhanh chóng bảo Momo nhanh đưa ống nghiệm đó cho Seto. Dù rất muốn biết thêm về chuyện cuả Mochika nhưng vì không muốn lỡ mất việc mà Shintaro đã nhờ nên Momo đành ra về.
.
.
.
Để gặp được Seto không phải dễ bởi cậu như một con chim sâu vậy, không bao giờ chiụ ở yên một chỗ. Không thể gặp ở trường, Momo đành đích thân đến nhà Seto. Căn nhà hai tầng tối om. Momo rút điện thoại ra, định gọi cho Shintaro thì từ phiá sau, một bóng người đi tới:
- Nee-chan, chị không định vào nhà ̀sao??
Giọng nói này... Momo quay lại. Quả nhiên. Seto đã đứng đó từ bao giờ. Dáng người dong dỏng cao. Bộ đồ màu xanh quen thuộc và đôi mắt đỏ rực như máu.
- Em mới đi đâu về sao???
- Đi loanh quanh thôi. Chị tìm em có chuyện gì không??
- Đương nhiên là có rồi. Biết mấy ngày nay chị khổ thế nào không hả, thằng nhóc kia?? -Momo bực bội nói
- Haha, đừng tức giận thế. Sẽ mau già đó. Chị vào nhà đi
Seto cười cười đầy vui vẻ. Bộ dạng ung dung tự do cuả cậu thật khiến Momo có chút ghen tỵ. Seto lấy chià khóa mở cửa rồi mời cô vào nhà. Căn nhà tối om khiến Momo khẽ đánh nước bọt. Cô vốn không mấy can đảm cho lắm. Seto đưa tay bật đèn. Căn phòng sáng choang. Momo nhìn khắp phòng một lượt rồi nói:
- Cô chú đâu rồi???
- Đi làm rôì. Hai người đó phải tối mịt mới về. Chị ngồi đi, uống gì không để em lấy
Seto nói vọng ra từ phòng bếp. Có tiếng lạch cạch phát ra từ phiá đó, chắc Seto đang lục lọi đồ trong tủ lạnh. Momo cũng ngồi xuống ghế, cố để bản thân thư giãn một chút. Lát sau Seto đi ra, trên tay là hai lon soda chanh. Cậu ném một lon về phiá Momo rồi khui nắp lon còn lại:
- Chuyện chị muốn nói là chuyện gì???
- Shintaro có việc muốn nhờ cậu. Cụ thể thì̀ chị không rõ lắm
- À thì hôm qua anh Shintaro đã gọi nói cho em rồi. Đại để thì em cũng nắm đc. Em đang tính đến gặp chị để lấy ống nghiệm kia
Shintaro đã nói với em ấy rồi ư??? Chậc. Momo rút trong tuí ra một lọ màu tím rồi để lên bàn:
- Đây. Kido nói là loại giải phóng red eyes. Bảo em nên cân nhắc cẩn thận khi dùng
- Ok, em biết rồi.
Seto cho lọ thuốc vào tuí rồi uống một hơi lon soda. Momo cũng khui lon nước, đưa lên miệng uống. Hơi ga cuả lon nước khiến cổ họng cô hơi khó chịu. Đột nhiên Seto nói:
- Chị biết chuyện ở chỗ chị Kido rồi chứ???
- Ừhm, chuyện cuả Mochika ấy hả?
- Hóa ra cô nhóc đó tên là Mochika- Seto cười nói, mắt dán chặt vào lon soda trên tay
- Em không biết sao??? - Momo hỏi
- Em chỉ biết họ. Họ cô nhóc đó gần giống với họ cuả Konoha.
- Vậy sao?? Chị thì lại chỉ biết tên. Họ cuả hai người ấy giống nhau lắm hả???
- Có thể nói là thế. Vì họ cuả cô nhóc đó là Momotose
....
Trở về nhà, Momo nằm vật ra giường. Đầu cô gần như muốn nổ tung vì tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một giờ. Giờ đây cô thật sự cảm thấy mình như đang ở ngoài rià cuả vụ này. Tất cả những gì cô biết được chỉ toàn là nhờ nghe được. Cô không biết một cái gì cả. Về chuyện cuả Mochika hay về chuyện Shintaro đã nhờ Seto điều tra về cái gì. Cô cảm thấy lạc lõng. Những người xung quanh dường như đang cố lần theo một thứ gì đó. Vậy mà chỉ mình cô là đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng họ và bất lực.
".... R.... R...... R"
Chiếc điện thoại trong túi Momo rung lên nhưng cô chẳng buồn nghe máy. Điện thoại cô lập tức chuyển sang chế độ trả lời tự động. Giọng Kano vang lên:
- Momo, cậu có đó không vậy??
-.....
Kano sao??? Cậu ấy muốn gì đây chứ??? Gọi cho cô vào lúc như thế này....
- Tớ biết thế nào cậu cũng sẽ bí xị thế này mà. Ra công viên gần trung tâm. Bọn này đợi cậu ở đó. Cho cậu một tiếng đó.
Cạch
" Tút.... Tút..... Tút"
Gì vậy chứ?? Momo nghiến răng. Tại sao lúc nào cũng thành ra như thế này. Họ luôn chọn cách an uỉ cô như thế này sau những gì họ đã làm. Momo ngồi dậy, vuốt lại vài sợi tóc bị rối rồi đi ra khỏi nhà
....
Công viên trung tâm
Kano đã đứng đó đợi sẵn. Trên tay cậu là một tuí giấy bự . Vừa nhìn thấy Momo, khuôn mặt cậu lập tức nở nụ cười tinh quái thường ngày. Momo thật sự không thể nào đoán được suy nghĩ trong đầu cậu. Momo từ từ bước lại, sau khi nhìn quanh một hồi, cô khó chiụ nói:
- Bọn tớ nào đâu chứ??? Chỉ giỏi lừa phỉnh thôi
- Nhưng không phải cậu vẫn đến đó sao?? . Thật là dễ đoán quá mà. Lẽ ra lúc đó cậu nên lên tiếng chứ. Làm tớ cứ như thằng điên độc thoại một mình vậy
Kano nhìn Momo chế giễu. Cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm gan thật chẳng dễ chiụ chút nào. Momo hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi nói:
- Rồi sao??? Nêú chỉ gọi tớ ra để chế giễu thì thôi đi, tớ không rảnh
- Rồi rồi- Kano xuống nước- Tớ cũng chẳng hơi đâu đi chọc cậu. Gọi cậu ra đây là có lý do cả đấy
- Lại chuyện gì nữa đây??? - Momo khó chiụ nói
- Thật ra thì... -Kano ngồi xuống cạnh Momo- Cậu có dám chắc bản thân muốn dính vào vụ này không??
- Sao lại hỏi thế???
- Cậu thừa biết mà. Lý do bọn tớ không muốn cậu dính quá sâu vào những chuyện này
- ......
Momo im lặng. Phải, lý do mà cô luôn là người cuối cùng mà họ tìm đến, cô đã hồ nghi từ lâu. Là vì cô là một idol. Một người vốn cuả công chúng. Cô khác họ. Dù cùng là một red eyes nhưng cô lại được mọi người thừa nhận, tung hô, chào đón. Số phận cuả một red eyes không phải bản thân cô chưa từng thấu hiểu. Cô may mắn hơn Kido hay Shintaro hoặc Kano nhiều, cô lớn lên trong sự yêu thương đầy đủ cuả cả cha lẫn mẹ. Cô sớm đã là một ngoại lệ. Vậy rồi, cô tìm đến họ, vui vẻ đi bên họ như những người bạn. Cô đã nghĩ tất cả đều giống nhau, đều cùng chịu một nỗi đau nhưng hoàn toàn không phải. Ngay từ đầu họ và cô đã không giống nhau.
- Này
Kano đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô:
- Cậu phải biết rằng bọn tớ đêù yêu quý cậu và cảm thấy thế nào khi chúng ta là bạn
- Hả???
- Momo, cậu có trái tim rất ấm áp. Chính điều đó khiến bọn tớ luôn luôn tìm đến cậu như một chỗ dựa sau tất cả
-....
- Đúng là cậu có cuộc sống hạnh phúc hơn những gì mà bọn tớ đã trải qua nhưng đó đâu phải thước đo để đánh giá một con người
-...... phải.... phải ha
- Lý do mà bọn tớ tránh để cậu rơi vào những vụ này là vì không muốn cậu bị nhuộm bẩn bởi những gì cậu thấy
- Vậy thì lý do lần này các cậu để tớ nhập bọn là gì???
Kano nhìn cô, cười. Đôi mắt xanh chuối cuả cậu ánh lên sự diụ dàng:
- Là vì dường như cậu đang dần nghĩ sai đi về bọn tớ
-.....
Momo không nói gì. Sự thật là Kano đã đoán đúng. Cô đang dần mất niềm tin vào mối quan hệ này. Nhưng giờ những gì Kano nói đã khiến những ý nghĩ tiêu cực trong đầu cô dần bay biến. Có thật là họ nghĩ như vậy??? Có thật là bản thân cô được phép đứng cạnh bên họ??? Có thật là cô có thể ở cạnh họ như trước dù giữa cô và họ có quá ít điểm chung??? Cô không biết. Nhưng nếu như là bạn, nếu như họ cần cô. Cô sẵn sàng có thể vì họ mà đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Khuôn mặt vui vẻ lại trở lại nơi Momo. Kano nhìn Momo, nói:
- Có vẻ như con người trước đây cuả cậu đã trở lại rồi nhỉ??? Thế nào??? Câu trả lời cuả cậu là...???
Momo đứng phắt dậy, bước đến trước mặt Kano, tự tin vỗ ngực:
- Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tớ đồng ý tham gia rồi
Nụ cười đầy tự tin cuả Momo khiến Kano nhiú mày, môi nhế́ch lên:
- Chào mừng cậu nhập bọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro