Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Hiyori ở trên vai Konoha trong khi anh bay cao nhảy xa với tốc độ ít ra Hiyori còn chịu được.

Ai mà ngờ nhà của idol lại xa quán đến thế chứ. Mà cũng phải, tránh xa giới truyền thông và dân chúng là kĩ năng sống cần thiết đến cả thiên thần và ác quỷ cũng có, nói gì là con người.

Konoha hạ cánh xuống trước một căn nhà bình thường, không có gì là xa hoa như mấy cha nội ở thiên đường với địa ngục, có tiền là sắm sửa linh tinh, chẳng ra làm sao cả. À mà hình như gia tộc Hiyori cũng quyền lực, tiền cũng nhiều, nhà cũng to... Thôi vứt vứt.

Konoha bấm chuông, Hiyori bay đến gần hộp bánh để kiểm tra xem có bị nát hay không. Mừng là nó không sao. Ai ngờ cái hộp cũng mạnh mẽ như mình vậy.

Cửa mở, Hiyori vội bay ra chỗ vai Konoha, tim đập hơi nhanh vì sắp được gặp idol nổi tiếng ngoài đời.

- Oh, Shintaro-kun?

Hả? Shintaro... Là ai? Là thằng cha đáng ngờ như mấy con mẹ sucubus thỉnh thoảng bay lung tung ra ngoài để... Vứt nốt vứt nốt!

Hơn nữa, tại sao hắn lại ở trong nhà của Momo-san!? What????

- Chào... Konoha-san...

Hiyori giật mình vì thanh niên này bỗng dưng khóc. Cái củ gì thế? Nhà có chuyện gì buồn à? Hay bị thương ở đâu? Hay là... nhớ Konoha-san?!

Chết thật, bị lây bệnh ảo tưởng của mấy con ma hủ rồi. Vô tình gặp bọn nó nhiều quá rồi bị bắt ở lại nghe mấy chuyện ếu có gì là tự nhiên cả. Đau đầu biết bao những ngày tháng ấy~

Quay sang nhìn Konoha... Lại khóc!? Hai người này làm sao vậy? Vấn đề là dù khóc thì mặt Konoha cũng vẫn chẳng có cảm xúc gì cả.

Rồi tự nhiên, hai người ôm chầm lấy nhau, Shintaro thì khóc nức nở, Konoha vỗ vai ai ủi, còn Hiyori thì làm nhiệm vụ đỡ lấy cái bánh không bị nát bét, và còn ngắm hai cha nội kia diễn tuồng nữa... Hết ngày.

- Onii-chan! Anh đang làm gì thế? Để Konoha-san vào đi chứ! - Giọng nói vọng ra từ trong nhà, Hiyori chắc mẩm đó là idol của mình.

Mà hình như có gì đó...

- Hể~?! Onii-chan!? A-Anh là anh trai của chị ấy sao!?

- Hả? Ừ, thì sao?

Sao trăng gì nữa? Thất vọng, quá thất vọng.

Hiyori mặc kệ hai người họ, cầm hộp bánh rồi bay vào trong nhà. Konoha đi theo sau còn Shintaro sốc. Con búp bê đó bay được à...

Hiyori cười đểu vì khuôn mặt lúc sốc của Shintaro quá buồn cười, rồi bay nhanh đến chỗ của idol. Và thật ngạc nhiên, idol Kisaragi Momo nổi tiếng trông thật xinh đẹp! Trên TV đã không phải dạng vừa, ngoài đời còn nổi trội hơn cả... Ai tự nghĩ.

- A, Konoha-san! Lâu rồi không gặp! Ủa, anh mang theo con búp bê gì mà đáng yêu vậy?

"Đáng yêu... Chị ấy gọi mình là đáng yêu!!!" Hiyori hạnh phúc đến chóng mặt, bay ngược đường đâm mặt vào tường.

Konoha vội đỡ Hiyori trước khi ẻm kịp chạm đất, rồi đưa hộp bánh cho Momo.

Lại dành thêm 5p để giải thích cho 2 anh em nhà này.

- Vậy... Con nhóc này là quỷ thật á? - Shintaro ngờ vực chỉ vào Hiyori. Nhột rồi à nha...

- Onii-chan, đừng vô duyên thế.

Momo huých một phát vào bụng Shintaro một cái rõ đau, đến mức Shintaro phải gập người vào ôm bụng. Hiyori cười đểu.

- Cảm ơn anh đã vất vả đến đây, cả em nữa, Hiyori-chan. - Momo cười khiến Hiyori hạnh phúc chết mất!

- Vậy... Quán thế nào rồi? - Shintaro gượng hỏi vì bụng vẫn còn đau.

- Ồ, ổn cả thôi. Mọi chuyện chắc vẫn thuận lợi.

Cả 3 người trong phòng đều làm mặt kiểu "chắc á?"

- Vậy em muốn đến quán! Dạo này bận không đến thăm mọi người được.

- Ừ, miễn là em đủ sức chịu đựng.

- Ể? Chẳng phải như vậy sẽ làm mọi người chú ý sao? - Hiyori hỏi.

- Đừng lo Hiyori-chan. Chị chỉ ở trong phòng dành cho nhân viên thôi. Chị cũng đâu thể gây rối loạn trật tự được...

- Em nghĩ chỗ đó vốn đã lộn xộn rồi nên ra ngoài chắc cũng không sao nhỉ?

- Nhóc hấp à? - Shintaro chen ngang - Bà má này mà đến đấy chỉ tổ phá quán một cách gián tiếp thôi. Gây thiệt hại về người và của khiếp lắm. Riêng Konoha đã có một đêm không ngủ rồi đấy.

Hiyori sốc, nhìn sang Momo thì thấy chị gật đầu u ám, Konoha thì trông ám ảnh vê lìu (dù biểu cảm không chút thay đổi) lẩm bẩm liên tục "Họ... làm rơi đồ ăn... Làm rớt đồ ăn... Phí phạm đồ ăn..."

Họ đã có một trải nghiệm tệ hại.

Cả 3 người đi ra ngoài. Hiyori lại bay lên vai Konoha, Momo thì được cõng. Shintaro thì ở nhà, vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại mai sau~

- Anh ta không đi cùng ạ? - Hiyori hỏi.

- NEET thì không nên ra ngoài, và anh ấy không thích đi lại với Konoha-san tí nào. - Momo trả lời.

- Một trải nghiệm tệ ạ?

- Cậu ấy đã nôn hết tất cả mọi thứ có trong dạ dày lên lưng anh. - Konoha nói.

Anh ấy đã mang tên NEET đó đi kiểu gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro