Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

- Nè, đông khách hơn rồi, mọi người ra phụ giúp với...

Mary im lặng vì cái khung cảnh sơ cứu cho Hiyori đang rất hỗn loạn.

Vẫn ở quán ăn Mekakushi...

- Chậc... Xin lỗi Mary. Hiyori-chan bỗng nhiên chảy nhiều máu mũi quá, tụi tớ không biết phải làm gì. - Kido xoa đầu thở dài.

- Không sao đâu. Sơ cứu là sở trường của mình mà. Ngày xưa các cậu cứ gây gổ với những tên bắt nạt suốt còn gì. - Mary cười trong khi kìm lại máu mũi cho Hiyori.

Hibiya vẫn nhìn Kido bằng ánh mắt ngờ vực, cảnh giác. Kido tất nhiên là phải để ý. Chắc chính mình chưa tạo được lòng tin cho Hibiya.

Hiện giờ thì tất cả thằng đàn ông trong quán đã ra phục vụ, chỉ còn Mary và Kido, cùng với hai bé thiên thần ác quỷ trong phòng dành cho nhân viên.

Hiyori thuyết phục cả ba rằng mình đã ổn, rồi đề xuất ra ngoài để xem quán phục vụ như thế nào. Và ẻm đã thành công.

Quán ăn Mekakushi đúng là rất nổi tiếng. Có hàng chục người vẫn đang chờ bên ngoài. Bên trong thì hết chỗ cmnr.

- Trời... Đúng là kinh ngạc... - Hibiya thốt lên.

- Phải nhỉ? Có bao nhiêu người như vậy, chắc hẳn đồ ăn ở đây rất ngon. - Hiyori nhìn quanh - Cả quán cũng được thiết kế vừa mắt nữa.

- Không, ý tớ là đôi mắt đầy dục vọng của mấy cô kia cơ... - Hibiya đổ mồ hôi chỉ vào đống nữ sinh đang ngất ngây vì vẻ đẹp của các chàng, và cả sự đáng yêu ngất ngây lòng người của Mary nữa.

Con người... đúng là đáng sợ...

- Các em thấy thế nào? - Konoha tiện đường bước đến hỏi.

- Tuyệt lắm Konoha-san! Anh làm việc ở đây đúng là không sai lầm tí nào! - Hiyori nói lớn.

Hibiya có thể cảm thấy hàng chục ánh mắt đầy dục vọng hướng về phía cả ba. Hiyori... cậu hại chúng ta rồi.

- Anou, hai bé búp bê này là sao ạ? - nữ sinh A tiến tới hỏi, đã thế còn dắt theo ba cô nữa.

- Đây không phải búp bê đâu. Hàng thật đấy. - Konoha nói

Những nữ sinh ấy nhìn kĩ hai bé. Một shota trông thụ lòi và một loli trông rất cá tính. Đôi cánh nhỏ nhắn của cả hai, đôi mắt long lanh như mấy viên kim cương nhìn chằm chằm vào họ. Ôi trời, sắp có biến rồi đây...

- Đ-Đáng yêu quá!! - Cả nhóm nữ sinh ấy hét đủ lớn để khiến tất cả ánh mắt một lần nữa hướng về phía hai bé.

Vài người giật mình, còn Mary thì ngã nhào.

Nhóm nữ sinh "tổng tấn công", xông vào ôm nựng, chụp ảnh đăng lên các loại trang mạng xã hội. Hibiya và Hiyori đang cảm thấy không thoải mái.

Konoha thì đi ra chỗ khác, mọi người bận phục vụ, mình thì bị biến thành mẫu vật có thể chạm vào, lại còn bị mấy đứa trẻ con và người lớn bàn tán to nhỏ. Cảm thấy thật sự bối rối.

Nửa tiếng sau mới thoát ra được, cả hai bay ra chỗ bàn tiếp tân chỗ Kido đang đứng.

- Mấy nhóc oải ghê nhỉ? Xin lỗi vì đám đông đó nhé. Chẳng làm gì được cả, con người khi thấy thứ gì dễ thương (như hai đứa) sẽ mất tự chủ như vậy đó.

Con người... đáng sợ hơn mình tưởng...

Hiyori để ý thấy quán cũng có TV. Hiện đang chiếu chương trình gì đó liên quan đến giải trí, và có một idol (theo cách người ta gọi) đang biểu diễn. Cái màn trình diễn, giọng hát, và cả tiềm năng thu hút ánh nhìn của mọi người, Hiyori thật sự đã bị thu hút. Có vẻ như idol này rất nổi tiếng, tất nhiên rồi. Bởi vậy mới có mặt trên TV chứ.

Kido thấy Hiyori đang say sưa nhìn idol đó, chà... lại thêm một fan nữa rồi.

Đang cuốn theo màn trình diễn, thì bỗng nhiên có cái thứ xanh lè nhảy múa đòi bán ti vi, tủ lạnh,... khiến Hiyori rùng mình, vội vã quay mặt đi.

Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông

- Alo... Ah, Kisaragi? - Kido nhấc máy rồi lập tức nhỏ giọng lại - Vẫn như mọi hôm chứ? Ừ được, dịch vụ Konoha sẽ đến ngay thôi.

Kido khi nói chuyện với người tên "Kisaragi" ấy trông có vẻ vui hơn. Crush à?

- Ai vậy, Kido-san? - Hibiya hỏi

- À, em có xem idol vừa nãy trên TV không? Cô ấy đã giúp quán nhiều lắm, còn là bạn thân của tụi này nữa. Cô ấy muốn ăn bánh, thế nên muốn ship về.

- Vậy nên nhờ Konoha-san ạ? Em hiểu rồi... Vậy, em đi cùng được không? - Hiyori hỏi.

- Ừ, chắc cô ấy không phiền. Konoha! Orange!

Konoha gật đầu, vào khu nấu ăn lấy ra món hàng, rồi đi ra cửa chính, Hiyori cũng quyết định đi cùng. Hibiya thì ở lại vì không muốn đau tim lần nữa.

Trước khi bay lên vai Konoha, Hiyori thấy một bức ảnh đóng khung trên bàn tiếp tân. Hình như là lúc mới khai trương quán. Mọi người đều ở đó, Seto, Mary, Kido, Kano, nhưng không có Konoha. Chắc lúc đấy chưa vào làm.

Nhưng có một cô gái nữa. Mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp, nụ cười dịu dàng và vui vẻ, quàng chiếc khăn đỏ dài tung bay trong gió, cùng với chiếc kẹp tóc màu đỏ. Hôm nay không thấy cô ấy, chắc có việc nên nghỉ rồi.

Hiyori không nghĩ nhiều nữa, cùng Konoha đi giao hàng cho idol mà bé mới có ấn tượng để đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro