Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

Sau khi bầu trời sập xuống, tôi hoàn toàn bị chìm trong đen tối. Bố tôi ở đâu, mẹ tôi ở đâu, tôi không biết. Chỉ biết rằng, chắc đến đây, là hết...

Nhưng ít ra, Thượng Đế cũng ban cho con người một ân huệ, thấy những kí ức hạnh phúc nhất của mình trước khi hoàn toàn trở về bên Người.

Tôi có thể thấy, bên trong một ngôi nhà gạch đỏ xinh xắn, ba đứa trẻ ngồi cô lập, chụm đầu vào nhau thì thầm như những điệp vụ bí mật. Còn tôi thì vẫn đứng đó, không biết phải làm gì. Nhưng là một người chị lớn, mình phải giúp các em hoà nhập với mọi người!

"Nhìn nè, những khối gạch này thật nhiều sắc màu. Tưởng tượng xem chúng ta có thể làm điều phi thường gì với chúng, có khi xây dựng được cả một đế chế hùng mạnh ấy nhỉ?" Không phản ứng.

"...Và cuối cùng, Thỏ cũng học được một bài học thích đáng. Chú xin lỗi Rùa và những loài vật khác vì sự kiêu căng của mình và sống hoà bình cùng với chúng mãi mãi về sau. Hết truyện!" Cũng không có gì đặc sắc.

Tôi thề với chính mình là đã làm đủ mọi cách, đủ mọi trò, kể tất cả các câu truyện mà mình đã được nghe kể từ ngày xưa, lũ trẻ vẫn lạnh lùng xa cách. Vậy có nghĩa là... tôi không hợp với vai trò làm chị? Nhưng mẹ tôi, đã động viên, chào đón chúng rất tốt, chắc chắn rằng tôi sẽ làm tốt hơn, nhưng cũng chẳng ích gì. Hay là, bỏ cuộc?

Không không không không không đời nào! Mình là chị lớn, phải làm gương cho các em! Khiến chúng vui chưa đủ, phải an ủi chúng, khiến chúng tin rằng mình là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy nữa!

Hưm... Nói là vậy, nhưng bằng cách nào? Lũ trẻ trông rất đáng thương, có lẽ đã trải qua điều gì đó cực buồn bã trong đời mình. Mắt lúc nào cũng đỏ, và cũng tránh nhìn thẳng vào mắt mình. Không được! Giao tiếp bằng mắt rất quan trọng!

Tôi đã thử chủ động, khiến một đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt mình. Em ấy có vẻ bàng hoàng, bối rối và có chút sợ hãi. Cứ thế ngày qua ngày, tôi không nghĩ là nó có hiệu quả. Em ấy bắt đầu tức giận và phản kháng.

"Chị nghĩ trêu đùa chúng tôi là vui lắm à? Nhìn vào mấy con mắt đỏ ngầu vì khóc của chúng tôi là vui lắm à? Ngưng đi!"

Em ấy tát tôi đến mức đập đầu vào tường. Ah, đau thật, mình làm em ấy giận mất rồi...

Có cái gì đó chảy ra từ mũi tôi, tôi không quan tâm lắm nhưng mà em ấy trông chết khiếp, lập tức chạy lại chỗ tôi mà súyt xoa, khóc lóc xin lỗi.

"Em... thật tốt bụng."

Những lời nói từ đáy lòng cứ thế tuột ra khỏi miệng tôi. Tôi không quan tâm đến cục u sau đầu nữa. Không quan tâm đến cách hành xử vừa nãy nữa, mà đứng dậy, vớ lấy quyển truyện siêu nhân trên giá sách.

"Nhìn nhé! Đỏ là màu của anh hùng, và anh hùng đích thực cũng có lúc phải rơi lệ, những giọt nước mắt từ chính sự tốt bụng của anh ta, vậy nên chẳng có gì phải xấu hổ cả!"

- Những lời đó, chẳng ăn khớp với nhau gì cả... - cả hai đứa đồng thanh.

- Phải phải, chị biết, lúc đấy chị nghĩ là "Ôi thôi rồi định deep để lấy lòng chúng nó mà nhảm loz hết phần người ta thế này khéo chúng nó về sau theo nghề marketing hết là mẹ cho ăn đập quá!!!" - Ayano xoa cằm suy tư

Mà cách chị ta miêu tả cứ như kiểu dụ dỗ trẻ con sa vào tệ nạn xã hội ấy.

- Vậy, chuyện về sau thế nào? - Hibiya hỏi và nó đang mong lấy lại cái không khí "cặp lá yêu thương" vừa nãy.

- Chị lấy cái khăn quàng đỏ, tự phong mình làm boss sịp đỏ và lập ra hội đau mắt đỏ - Ayano nói với giọng tự hào không thể lẫn vào đâu được.

Clgt??

Đúng rồi, cách mà chị ấy quen Shintaro...

- Về phần Shintaro-san... - Hiyori định nói thì Ayano đã nhảy chen vào khi mới nghe thấy tên.

- Ahh, chị gặp anh ấy lúc mới vào cấp 2 mà ảnh trông nạnh nùng cô đơn dễ sợ nên chị nghĩ "Ồ ồ sẽ rất thú vị nếu khiến cậu ấy mở lòng như lũ em, được lấy lại cảm giác làm chị" nhưng không không không, ảnh cưa đổ chị khi chị biết ảnh thích Shoujo manga và muốn kiếm việc làm nhiều tiền để đền ơn đáp nghĩa với mẹ và cả cách ảnh chăm lo cho Momo-chan nữa~

Tự nhiên thành buổi tâm sự của thiếu nữ đang yêu rồi... Mà sao cả hai đứa cũng thấy xấu hổ theo nhở? Mà câu hỏi hóc búa hơn là cái tên NEET này cũng có người thích á? Lại còn là một best girl? Đùa bố à?!

- Ah đúng rồi cậu ấy cũng rất hợp với màu đỏ nữa! Chị phát hiện ra khi cùng cậu ấy và Kido, Kano tham quan lễ hội trường, đó là nơi chị gặp Har-- Konoha-san và... - Ayano dừng lại suy nghĩ, mặt trông khá cân nhắc.

Hibiya và Hiyori khó hiểu, và cái gì? Sao phải dừng lại? Chị ấy quên à?

- À mà Konoha-san và bố chị, Kenjirou đã cùng làm nên một game bắn súng. Chất lượng cao và cực ngầu luôn!

- Stop! Konoha-san, biết chơi game? - Hibiya hỏi.

- Ừ, giỏi là đằng khác. Nhưng Shintaro lại giỏi hơn đến mức người giỏi nhất cũng phải thua đó! Thế là chị và Shintaro bắt đầu học ở trường cấp 3 mà Konoha-san học để tiện làm bạn luôn.

Hai đứa cũng hiểu được phần nào. Rảnh háng, đến chơi game và thi vào trường cấp 3 chỉ để có bạn vì tụi nó quá cu đơn.

- Vậy, tại sao chị lại... Chị biết đấy? - Hibiya gượng hỏi.

- À à, vì THVL đánh đồng hết tất cả anime là hentai.

- Cài gí?! - hai đứa kêu lên sửng sốt - hentai là gì?

Ayano vội phẩy phẩy tay đi.

- Chị đùa đấy! Quên đi nhé! Chị chết là vì tò mò. Đúng hơn thì chị đang ở trạng thái nửa sống nửa chết. Chị thực sự muốn tỉnh dậy nhưng mà... Không hiểu tại sao luôn.

Hibiya và Hiyori biết về tình trạng này. Con người gọi nó là "trạng thái thực vật", nhưng bọn nó lại gọi là "hồn từ xác". Khi mà linh hồn thực sự muốn quay trở lại thì phải thật kiên trì nhập vào xác của mình hơn một tháng mới thành công. Ayano có vẻ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bản thân chị ta lại chưa muốn tỉnh dậy.

Chắc chị ta còn mong muốn gì đó ở trạng thái này. Giới hạn của tụi nhỏ chỉ là được biết cuộc sống và lí do con người chết, những nuối tiếc và cảm xúc sâu thẳm của họ thì chưa. Chúng chọn cách không nói cho Ayano về việc này.

Shintaro đột nhiên trở mình làm cả ba sợ tụt ***

- Aya... no... Xin lỗi...

Anh ta nói mớ, về Ayano, đã vậy còn xin lỗi, tại sao chứ?

- ... Đó không phải là điều tớ muốn nghe. - Ayano thì thầm rồi đứng dậy.

- Chị định đi à? - Hiyori hỏi.

- Bây giờ thì chưa, chị định đi thăm gia đình mình nữa. Cảm ơn hai em đã chăm sóc cậu ấy nhé! Tạm biệt!

Ayano vẫy tay rồi bay xuyên tường để ra bên ngoài. Chị ta khó hiểu thật, không chấp nhận lời xin lỗi của Shintaro, đã vậy có vẻ như chị ta còn thích hắn...

- Không đùa chứ...? - hai đứa nhìn nhau, ngờ vực và bó tay.

Shintaro đã hạ sốt, nhưng anh ta vẫn ngủ li bì cho đến lúc Momo và cả nhóm tới thăm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro