(15)
Hiyori cảm thấy con người bắt đầu bận rộn hơn thường ngày, hồn ma đi lại đông đúc, người ta cũng ở nhà nhiều hơn, quây quần bên nhau, bên gia đình.
Hôm nay là 15/8.
Konoha cũng đi làm như mọi ngày, để lại một tờ giấy ghi "số điện thoại" (thứ mà hai bé đã được học hỏi) và nói là trưa nay sẽ không về. Không phải lần đầu tiên anh ta nói vậy nên Hibiya cũng nhẹ nhõm vì không phải phục vụ đống đồ ăn cho con quái vật bụng không đáy đó.
Hiyori thì chán nản nằm bên điện thoại bàn trong khi Hibiya dọn những góc nhỏ trong nhà. Ngoài cửa sổ thì ít người, đầy ma, nhà nhà cúng bái ấm cúng vcl. Hibiya nói, phá tan sự im lặng.
- Cậu giúp tớ dọn nhà được chứ?
Hiyori nhìn về phía thiên thần, hiện đang mặc cái tạp dề bé xinh Mary làm cho và cây chổi mình tự chế, thở dài nói.
- Rồi rồi, tí nữa tớ sẽ tham gia...
Nói vậy chứ Hiyori chẳng muốn hoạt động gì cả, cũng chẳng chắc chắn là mình đang mong ngóng cái gì khi nằm bên điện thoại. Đợi Erik gọi à? Đéo, nó phá nhà mất.
Đột nhiên, điện thoại tự nhiên kêu lên làm hai bé giật bắn mình. Hiyori nhanh chóng nhấc ống nghe lên trong khi Hibiya điều hoà nhịp tim lại, trông giống hệt một ông lão. Hình như thằng Erik gọi thật...
- Alo, cho hỏi có phải nhà của Konoha-san không?
Giọng nói này...
- Momo-san!
Hiyori mừng rỡ reo lên, một là vì đây là người mà ẻm yêu quý nhất sau Konoha, hai là không phải thằng cha Erik. Hibiya tất nhiên cũng nhớ Momo, nên mặc kệ và tiếp tục công chuyện dọn dẹp.
- Ah, Hiyori-chan à? Em ở nhà một mình ư?
- Không không, em ở cùng Hibiya.
- Vậy à...
Giọng Momo có vẻ cân nhắc và căng thẳng, Hiyori nhận thấy điều này liền hỏi luôn.
- Có chuyện gì ạ? Nếu chị lo là bọn em không trông nhà được thì nhầm nhé.
- Đâu có! Chỉ là... anh trai chị bị sốt, vào đúng ngày này... Mà chị với mẹ lại bận quá, nên em chăm sóc ảnh giùm chị, đến chiều thôi, được không?
Shintaro, tên NEET vô công rồi nghề, ăn hại và yếu sinh lý, anh trai của idol nổi tiếng Nhật Bản, là người mà cả Hiyori và Hibiya đều cho là "đáng thương", bị bệnh.
- Tưởng những thằng ngu không bao giờ bị ốm? - Hiyori hỏi.
- Chị cũng tưởng vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Vậy em và nhóc Hibiya có thể đi không? Chị sẽ nói lại với Konoha-san.
Hiyori hỏi ý kiến của Hibiya, và nhóc ấy đồng ý. Thiên thần mà không đi giúp con người thì là cái thể loại cà chớn gì vậy?
Momo vui mừng, nói cho hai bé biết vị trí phòng ngủ và chỗ để đồ ăn, thức ăn cho người bệnh và thuốc men linh tinh. Rõ vẫn đề rồi thì Hibiya và Hiyori ra ngoài, khoá cửa cẩn thận và bay lên giời, đến thẳng nhà Momo một cách dễ dàng.
Con người có phép tắc, bấm chuông hoặc gõ cửa trước khi vô nhà người khác, và quan trọng hơn là chủ nhà phải đồng ý thì mới được vô. Mất một lúc thì cánh cửa mới mở, mà Shintaro ở tình trạng tệ hại hơn thường ngày xuất hiện.
Thường thì anh ta trông đã nát, nay còn nát hơn. Mặt nửa đỏ nửa xanh, thân hình tiều tụy và yếu đến mức phải dựa vào cửa mà đứng. Anh ta thở như đang hấp hối, và Hibiya cùng Hiyori phải cấp tốc nâng anh ta vô phòng, chăm sóc như những gì Momo dặn một cách hoàn hảo.
- Hờ... Mấy đứa thậm chí... còn giỏi hơn con em vô tích sự của anh...
Hiyori nhột và ném cái khăn ấm cái bẹp vào mặt Shintaro, khiến cậu kêu lên ư ử như chú chó tội nghiệp. Hiyori bỏ xuống nhà với Hibiya để nấu ăn cho người bệnh thì Shintaro kịp gọi với lại.
- Tụi nhóc... định nấu bằng cách nào?
- Xoong? Nồi? Đũa? Thìa? - Hibiya vừa trả lời, vừa nhìn Shintaro như thằng đần.
- Không phải! Mấy nhóc định cho cái gì vào...? Kiểu nguyên liệu đặc biệt ấy...
- Soda đậu đỏ. Momo-san nói thứ đó tốt lắm. - Hiyori trả lời.
Shintaro nghe xong câu trả lời thì ôm mặt với một sự thất vọng và nhẹ nhõm rõ rệt.
- Làm ơn, đừng cho cái thứ đó vào bằng mọi giá...
Hiyori nhìn Hibiya rồi cười nham hiểm cho Shintaro thấy rõ. Hibiya thì không có ý định gì nhưng mặc kệ Hiyori làm gì thì làm.
- Đổi lại...?
Shintaro biết mình hết đường lui rồi.
- Xem cái gì trong phòng anh cũng được. Miễn đừng có động vô cái máy tính...
Hiyori cười hài lòng rồi cùng Hibiya bay xuống nhà. Shintaro nằm đó, lấy cánh tay che mặt, cố gắng để ngủ, quên đi mọi việc thì bệnh sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng khổ nỗi, hôm nay là ngày đó, ngày mà cậu chính thức thành một thằng NEET, ngày mà cậu mất đi người bạn tốt nhất, best oan gia, và thậm chí người đầu tiên kéo cậu ra khỏi vỏ bọc cô độc của mình.
Thật ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng thật mạnh mẽ, quyết đoán. Cô ấy không tỉnh lại, chắc chắn là không bao giờ... Cả anh ta nữa, không còn quay đầu lại được nữa... Cả cô ta nữa, sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy...
Những người mà cậu đã luôn trân trọng, đều đi mất, trong cùng một ngày. Vậy mà cậu đã không thể làm gì, không hề biết gì.
Cứ đến ngày này trong năm, cậu lại căm ghét thế giới này hơn, căm ghét cuộc đời mình, căm ghét chính bản thân mình. Cứ đắm chìm trong những suy nghĩ thầm kín đau thương đó, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó không hề dễ chịu tí nào, mà thật căng thẳng và đầy gượng ép.
Hiyori đang chuẩn bị khay để mang đồ ăn thức uống và thuốc thang lên, Hibiya thì dùng sức và chút pháp thuật để đổ nồi cháo ra bát. Cả hai bọn nó đều cảm nhận được, có thữ gì đó trong ngôi nhà này...
Tụi nhỏ lập tức bay lên phòng Shintaro, nghe ngóng bên trong phòng qua cánh cửa gỗ. Anh ta đang rên rỉ, đau đớn và khó chịu, thở đứt quãng khiến hai đứa lo lắng hết sức. Có hồn ma trong phòng. Nó không mạnh, không phải ác linh, nhưng lại có thể khiến Shintaro khốn khổ thế kia thì không thể chủ quan.
Định xông vào phòng thì hai đứa không còn nghe thấy gì nữa, hoàn toàn im lặng. Lẽ nào, anh ta đã chết?
Hibiya và Hiyori ngó qua khe cửa thì thấy một hồn ma mờ nhạt, trong suốt chứ không rõ ràng như những hồn ma khác. Cô ta giống hệt như trong bức ảnh ở tiệm Mekakushi. Cô ta đang xoa đầu Shintaro nhẹ nhàng, với biểu cảm ấm áp như ánh mặt trời. Đây chắc chắn 100% đây không phải là ác linh. Nếu có thì thề rằng Hibiya ghét Hiyori.
Hiyori nghĩ mình không nên chỉ đứng nhìn chuyện này, nên bay vào phòng, lập tức thu hút sự chú ý của hồn ma đó.
- Vong hồn lạc lối, hãy xưng danh của ngươi... - Hibiya nói trước khi Hiyori định mở miệng.
- Ah, hai người đúng là thiên thần và ác quỷ nhỉ? Tôi đã thấy các em đi với các bạn của tôi - hồn ma đó cười nhẹ - Tôi tên Ayano. Tateyama Ayano.
Cô ta trông thật đẹp, dù đã chết. Cả Hibiya lẫn Hiyori không thể chối bỏ điều đó. Nhưng chỉ lạ là cô ta luôn đeo một khăn quàng cổ màu đỏ, và có cặp tóc trông cực kỳ quen... Đúng rồi! Cái cặp tóc trên áo ông chú Kenjirou!
Hibiya lập tức hỏi ngay.
- Chị có quan hệ gì với những người ở Mekakushi? Với Konoha-san và Shintaro...
Ayano mở to đôi mắt ấm áp màu nâu với sự ngạc nhiên nhẹ.
- Sao em biết là chị có quan hệ với họ? Ý chị là những người ở Mekakushi...
- Cái kẹp tóc của chị trên áo của Kenjirou-san... - Hibiya chỉ.
- Và bức ảnh lúc mới khai trương ở cửa hàng... - Hiyori nói.
Ayano ngồi im lặng nhìn bọn nhóc một lúc, rồi hướng mắt lên trần nhà, trông khá ưu tư.
- Phức tạp, và khá dài dòng đó. Liệu hai em có muốn biết, mọi chuyện khi chị còn sống không?
Hai đứa không biết nên trả lời như thế nào. Thường thì các hồn ma luôn nhạy cảm về những kí ức, những kỉ niệm khi mình còn sống, và thường quyết định quên đi nó. Chỉ ác quỷ và thiên thần cấp A mới có thể xem được kí ức của họ (vào việc phán xử).
Hai đứa hết nhìn Ayano, rồi lại Shintaro đang ngủ ngon lành, rồi nhìn nhau cực kì bối rối. Ayano thấy vậy liền nhanh nhảu nói vội, khua khoắng tay các kiểu cùng lúc.
- Ah, t-tất nhiên là nếu các em không thấy phiền... Hoặc là thấy chị vướng mắt hay đại loại vậy. Chị không ép buộc các em phải nghe đâu...
Hiyori nói luôn, cứ như nó chưa suy nghĩ kĩ về câu trả lời của mình.
- Dạ, muốn ạ!
Hibiya nhìn nó kiểu nó đã phạm sai lầm rất lớn, Hiyori cũng nhún vai một cách cứng nhắc. Hiyori ra hiệu "Cậu cũng muốn biết mà, phải không?" Trong khi Hibiya kiểu "Ờ thì cũng có nhưng mà..."
Trong khi hai đứa đang "liếc mắt đưa tình" nhau thì Ayano rạng rỡ nói.
- Được rồi, bây giờ chị sẽ giải thích chi tiết cho các em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro