Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

Tiếp tục bay bay với Konoha, mãi về sau Hiyori mới nhận thấy sự biến mất bí ẩn của Hibiya.

- Konoha-san, anh có thấy Hibiya đâu không?

Konoha quay đầu nhìn lại, rồi lắc đầu nhè nhẹ. Hiyori quay qua Shintaro, chắc hẳn anh ta biết cái gì đó.

- Cậu nhóc muốn chơi chứ không muốn ăn nên bay đi rồi. Nó nói sẽ trở lại ngay ấy mà.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Hibiya bay đến chỗ Shintaro trả lại số tiền mình đã mượn, rồi bay lại chỗ Konoha và Hiyori.

Nhóc đưa cái móc khoá khủng long ba sừng cho Konoha. Konoha thì sáng mắt, ôm cả Hibiya và Hiyori vào lòng. Còn Hiyori thì cũng cảm kích Hibiya vì đã tặng đồ cho ẻm, lại còn là đồ đôi với Konoha nữa. Hibiya cho cả hai xem cái móc khoá của mình nữa, chém chém là chính mình bắn súng trúng thưởng.

- Shintaro cũng giỏi bắn súng lắm đó - Konoha nhìn về phía thanh niên đang bối rối.

Hai đứa nhìn với ánh mắt kiểu "Thật à?" Shintaro nhún vai.

- Chỉ ở trong game thôi. Ngoài đời không biết như nào nữa.

- Hoá ra trình anh chỉ có thế. - cả hai đồng thanh cùng với ánh mắt thất vọng giống hệt Momo.

Shintaro bực bội đi trước, Konoha với Hibiya và Hiyori trên vai lon ton theo sau. Konoha cứ mải ngắm nhìn cái móc khoá Hibiya mới tặng, trông cực kì cảm kích và biết ơn. Hiyori cũng cố gắng ôm cái móc khoá. Mặc dù không có điện thoại nhưng Hiyori vẫn muốn giữ gìn nó vì đây được coi là đồ đôi với Konoha. Và một lí do khác nữa, trong lòng bé biết là có nhưng chưa chắc nó là gì.

À, phải rồi, chưa cảm ơn Hibiya vì đã tặng đồ cho mình. Hiyori định mở miệng ra nói thì bên vai mình ngồi nhỡ va vào một người khác. Konoha thấy vậy liền quay ra xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì câm nín. Người mà Konoha va vào là một cô gái trông rất ra dáng hoteen, không phải xa lạ, mà là một nạn nhân từng được mình cứu.

- Konoha-san! Không ngờ là anh cũng ở đây đó!

Tên cô ta là gì ấy nhỉ? Hình như gặp rồi, cứu rồi, linh ta linh tinh mọi điều xảy ra... Vẫn không nhớ được gì.

- Ai vậy? - Konoha một cách ngây thơ và tàn nhẫn, nghiêng đầu hỏi.

- Tưởng bọn em mới là người hỏi chứ. Sao cô ta biết anh? Người bám đuôi à? - Hiyori ghé sát vào tai Konoha.

- Èo, con gái con đứa mà biến thái vcl - Hibiya cũng thì thầm.

Cô gái đó không để ý những lời bàn tán về ấn tượng đầu không tốt của mình, vẫn cười, kiên nhẫn giải thích.

- Là em, Taiyou nè! Anh mới cứu em khỏi tên bệnh hoạn đó chiều nay, nhớ không?

Konoha đặt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. À, giờ nhớ ra rồi. Cha mẹ gì buff con cái kinh.

- Ah, là lúc đó...

- Đúng rồi! Tốt quá anh vẫn nhớ em... - Taiyou đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Này! - Hiyori lên tiếng, nghe khá khó chịu, Taiyou thì thật lòng chẳng biết cái giọng ấy đâu ra, ngó quanh xem ai gọi - Trên này.

Taiyou nhìn lên trên vai Konoha thì thấy hai con búp bê mặc yukata xanh hồng ngồi chễm trệ như ông hoàng, bà hoàng. Lại thêm vài thứ như kiểu thiên thần và ác quỷ nữa, cứ như lương tâm của Konoha hiện hình vậy. Hết hồn hà.

Màu hồng thì mặt mày tối sầm nhìn Taiyou, màu xanh thì ánh mắt lạnh lùng xa lạ, đang tránh chạm mặt mình. Taiyou bối rối, chưa biết hai con búp bê này là gì.

Không khí đang căng thẳng và ngại ngùng thì Shintaro bước tới, trông mệt nhọc hơn ban đầu.

- Này~ mấy người tính lạc trôi giữa dòng người để tụi tôi hết đường tìm hả? Lại đây nhanh đi!

Shintaro kéo cổ tay Konoha mà đi, không hề để ý đến sự hiện diện của hoteen ngay trước mặt. Konoha chỉ quay lại vẫy tay chào tạm biệt trước khi bị cắt đuôi hẳn. Taiyou cũng chỉ kịp vẫy tay chào lại và ngắm trọn con mắt "Koi trừk t40" Hiyori.

- Taiyou! Mọi người bỏ cậu lại phía sau nhe~ - bạn của Taiyou gọi.

- Ấy, đừng mà! Chờ mình!

Taiyou chạy theo nhóm bạn rồi biến mất như cách của Konoha.

Quay lại với nhóm của nhà ta, Hiyori ngồi trên vai săm soi Konoha với ánh mắt hình viên đạn, Hibiya cũng nhìn, cũng muốn biết quan hệ của anh với cô gái kia là thế nào. Shintaro thấy bầu không khí căng thẳng vcl, vừa nãy thì phởn phởn đi ăn hết quán này đến quán nọ, bây giờ thì thanh niên đơ bị nhìn chằm chằm như tội phạm bị "phỏng vấn" bởi cảnh sát. Mà Konoha mặt vẫn tỉnh bơ, không cảm xúc như chẳng có gì xảy ra.

Không chịu nổi nữa, Shintaro cố bắt chuyện - Vừa nãy ấy, ờm... tại sao lại đứng im ở một chỗ vậy? Anh gặp người quen hay gì à?

- Một con mụ nào đó được Konoha-san cứu. - Hiyori bực bội trả lời.

- Cứu vì cái gì vậy, Konoha-san? - Hibiya hỏi.

Konoha im lặng một lát rồi trả lời - Hiếp dâm.

Shintaro bị sặc, phụt đống Coca trong miệng mình ra ngoài, suýt thì trúng người ta. Hiyori và Hibiya thì cạn lời. Anh ta nói cái chuyện tế nhị như thế với cái mặt đơ không cảm xúc, lại chẳng quan tâm bên mình có trẻ con hay không.

- Anh đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Cô ấy cảm ơn, thế thôi.

Xúc tích vkl.

Đột nhiên, máy điện thoại của Shintaro và Konoha rung. Là tin nhắn từ Momo. Nó hẹn cả lũ đến bên bờ sông xem pháo hoa. Konoha cho hai pé xem tin nhắn rồi gật đầu, đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro