(1)
Thành phố XX, trời đang mưa tầm tã, không khí mát mẻ nhưng trong nhà thì nồm kinh khủng. Cái con lợn màu đen có cái chia chia trên đầu đang dần xâm chiếm những căn nhà, căn hộ hay thậm chí nhà vệ sinh, khiến người dân phải ức chế muốn đốt nhà...
Bên ngoài, hai hình bóng nhỏ như những con búp bê đang chạy trên con đường đầy vũng nước, tìm chỗ trú ẩn để rồi còn xoay xở tiếp. Nói thật, cho dù bọn nó có làm cái đếch gì thì cũng ếu ai care đâu. Trời đang mưa mà ._.
- Trời dou, mưa mãi, thời tiết như cớt ấy! Tại sao nơi này lại kinh khủng như này cơ chứ?
Con quỷ nhỏ với mái đầu đen tuyền và hai cái sừng trên đầu than thở. Nó vẫy vẫy cái đuôi hình mũi tên và đôi cánh dơi của mình, rồi vắt tóc và vắt quần áo
- Biết sao được, chúng ta đâu còn ma pháp đủ mạnh để điều khiển thời tiết đâu. Cậu bị trục xuất mà, nhớ chứ?
Thiên thần bên cạnh nó cũng tự vẫy đôi cánh chim trắng muốt và lau khô cái vòng vàng phát sáng lơ lửng trên đầu mình. Người ướt chẳng kém ai kia.
- Nếu từ đầu cậu không làm vậy thì tình cảnh nó cũng chẳng tệ đến mức này...
- Tôi biết tôi biết. Cậu phiền quá đấy! Ai mượn cái tên đòi theo tôi xuống hạ giới dạy đời mình hả? Ai là người đã chỉ biết đứng đấy run rẩy khi tôi bị mắng hả? Ai hả?!
Thiên thần nhỏ đó giật mình, giọng lí nhí đáp
- L-Là tôi...
- Phải, là cậu, Amamiya Hibiya. Nếu cậu nói đỡ thì ít ra tôi cũng chỉ bị cấm túc. Ai dè, đàn ông thế đấy!
- Nhưng... tôi mới chỉ là thiên thần cấp D...
- Thì con trai vậy đấy! Suốt ngày tỏ vẻ trước mặt mọi người, trong khi cậu như một thằng ngốc khi đối diện với thứ gọi là kĩ-năng-sống. Thật tình... EQ thấp kinh khủng!
- Hiyori, trật tự...
- Cậu có quyền gì bảo tôi im lặng hả?! Tôi đang kỉ luật cậu đấy!
- Đừng nói nữa, hắn ta đang--
- Trời mưa thế này thì làm gì có ai--
Con quỷ tên Hiyori quay lại. Nó lập tức câm nín. Trước mắt cả hai là một thanh niên cao kều cầm cái ô màu CC Lemon. Với chiều cao vỏn vẹn 10cm của tụi nó, thì thằng cha này cứ như con titan tầm một tuần nữa tái xuất giang hồ.
Mà cũng lạ. "Con titan" này có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ hồng với cái tha thu trông trừu tượng chẳng kém gì Sếp'ss. Đã thế lại còn ăn mặc trông choè kinh vãi. Cứ như mấy cha nội otaku vậy.
Hiyori không yên tâm. Tính xách dép chạy nhưng thấy Hibiya đứng im thì cũng từ bỏ ý định luôn. Vì là thiên thần, nên cậu ta có thể dễ dàng nhận biết tính cách tốt của mọi vật. Chính con quỷ như nó cũng không cảm thấy gì xấu xa ở "con titan" này cả.
Cả 3 đứa 6 mắt nhìn nhau. Chẳng nói chẳng rằng. Trời mưa tầm tã. Cứ im lặng đến mức khó chịu.
- Vậy... Ông anh làm gì vậy? - Hibiya lên tiếng.
"Con titan" ấy mặt đơ đơ, không cảm xúc trả lời
- Anh đi mua negima, giờ đang nhìn hai đứa...
- Kimi no nawa?
- Konoha.
Một khoảnh khắc lặng im...
- Thế thôi à? - Hiyori khó hiểu hỏi
- Còn nữa ư? - "Con titan" nghiêng đầu hỏi
- Đến cả họ của mình mà cũng không biết sao?
- À, họ à... Là Kokonose.
Hai đứa có cảm giác nên tránh xa tên ngáo này...
- V-Vậy hoi đi nha, anh đi đi, bọn tôi có nhiều việc cần làm lắm!
- Ví dụ?
Hai đứa lại cứng họng. Thú thật thì chẳng có kế hoạch nào trong đầu cả hai cả. Đầu tiên là đợi trời hết mưa... Rồi sao nhể?
- Không có ý gì đúng không? Hai đứa chỉ có nhau thôi à?
Hibiya thấy chẳng có ích gì nếu nói dối cả, tù túng tận cùng rồi. Nó liếc sang Hiyori hỏi ý kiến. Còn bé gật đầu, kiểu cứ yolo đi.
- Phải. Tụi tui... Bị đuổi khỏi nhà...
- Và cũng chẳng có nơi nào để đi nữa...
- Vậy, về sống cùng anh đi. Anh sống một mình, hai đứa cũng có chỗ ở, anh cũng sẽ chăm sóc hai đứa.
- Gì mà nói tỉnh bơ vậy cha nội? - Hai đứa đồng thanh.
- Không được ư? - Konoha làm đúng chuẩn khuôn mặt đáng thương, làm dấy lên cảm giác tội lỗi không hề nhỏ trong lòng hai đứa.
- Được rồi! Đừng làm khuôn mặt đó nữa. Chịu hết nổi luôn rồi!
Konoha trở lại khuôn mặt không cảm xúc ban đầu, nhưng có phần vui vui. Cậu nhấc cả hai đứa lên rồi ôm vào lòng.
- Ấm chứ?
Hibiya và Hiyori đều chần chừ
- Ừm... Ấm.
Về đến nhà, Konoha và trước, rồi Hibiya, Hiyori tập tễnh bước vào, ngại ngùng nói
-X-Xin lỗi đã làm phiền.
Konoha đặt cái túi đựng đầy negima xuống bàn, quay ra nói
- Chẳng phải, đây đã là nhà của hai đứa rồi sao?
Lại thêm một phút im lặng, cả hai đứa gật đầu với nhau rồi nói
- Bọn em về rồi!
Konoha mỉm cười dịu dàng
- Ừ, mừng trở về.
Đúng lúc đó một tiếng sét ái tình đánh thẳng vào trái tim Hiyori, khiến cô nàng đỏ mặt và cu cậu Hibiya đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro