Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost day 2

Vỉa hè được bao phủ bởi những lá phong đỏ. Đã được 10 phút từ khi tôi bắt đầu đi. Với mỗi bước đi, tôi cảm thấy dễ chịu với tiếng lá kêu dưới chân. Mặc dù tôi đang kéo theo thứ kiểu như một hành lí to đằng sau, cảm xúc và sức khỏe của tôi đang ở trong tình trạng tốt nhờ thời tiết đẹp

Hôm nay là ngày nghỉ với thời tiết tốt, nhưng không có dự kiện giải trí gì đặc biệt ở khu này cả, cũng không có nhiều người đi trên đường. Về những người đi đường tôi đã đi qua, họ xứng đáng được gọi là "những quý cô". Có thể một phần vì tôi đang ở khu chung cư

Khi tôi gật đầu với sự nhìn nhận của những người lịch sự và chậm rãi tránh khỏi đường đi của những xe đẩy trẻ em, tôi tập trung tìm đường tới nhà Tateyama-sensei

Vì đây là ngày thứ 6 cho đến lễ hội trường, tôi sẽ ở lại nhà Tateyama-sensei để chuẩn bị

Lí do rất đơn giản: bởi vì nhà Tateyama-sensei có đủ vật liệu cần thiết để làm game, ví dụ như máy có thể quét và tô màu tranh vẽ

Thầy nói những thiết bị đó bị bỏ lại khi thầy làm một game khác gần đây. Tôi sẽ tốn rất nhiều tiền nếu tự chuẩn bị một mình, tôi quyết định sẽ mượn vài dụng cụ từ nhà thầy

Chỉ đơn giản là vậy, mặc dù tôi định mượn chúng nhưng chúng không đủ nhẹ để tôi có thể bê chúng, và không đời nào tôi lại nhờ thầy làm thế

2 buổi tối trước, tôi đã nghĩ đến chuyện đến nhà thầy để mượn bức ảnh của Takane, và rồi tôi nhớ ra mình cũng phải mượn đồ của thầy nữa, đến cuối cùng, tôi nghĩ "Đằng nào mình cũng phải qua lại nhà thầy suốt, nên có thể mình sẽ ở lại nhà thầy một thời gian ngắn" vậy nên tôi đã quyết định làm vậy

- Hmm, rẽ phải khi thấy bưu điện....

Với mỗi chỉ dẫn của thầy, tôi rẽ phải khi thấy một bưu điện nhỏ. Ánh sáng mặt trời bị chặn bởi mấy cái cây chiếu xuống. Mặc dù là mùa thu, nhưng có vẻ bạn có thể bị sạm da trong nháy mắt nếu không cẩn thận. Haizz, đó là điều mà tôi muốn, ngoại trừ mặc dù tôi khao khát muốn được sạm da như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể

Bánh xe hành lý của tôi tạo ra âm thanh khi đang kéo nó đi, và tôi lập tức thấy cái mốc mà mình được chỉ bảo trước mặt, một công viên nhỏ

Tôi có thể nhìn thấy quang cảnh của công viên qua bức tường thấp bao quanh nó; có một hố cát, cầu trượt, xích đu, và tôi nhận thấy có một khu leo trèo bằng sắt có hình như khỉ đột. Hình ảnh đáng yêu của "Bearilla" tự nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Nói đến đây, điều gì sẽ xảy ra với lũ kẻ thù trong game khi lễ hội trường kết thúc?

Tôi đã đặt rất nhiều tình thương để hoàn thành chúng, nên khi chúng bắt đầu biến mất trước mặt mọi người và dần bị quên lãng, tôi cảm thấy khá là đáng thương. Ah, phải rồi, tôi nên làm mấy cái huy hiệu tự làm dưới hình dáng của chúng hay thứ gì đó tương tự vậy. Mm, đó là việc tôi sẽ làm

Sau khi nói lời tạm biệt với trò leo trèo hình khỉ đột, tôi lại bước lên vỉa hè. Theo như tấm bản đồ, nhà của thầy phải ở phía bên này của công viên. Nếu có quá nhiều người ở trên vỉa hè, tôi sẽ dừng lại và quan sát công viên lần nữa. Tuy nhiên, không có một ai vào lúc này, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh

Tôi có nghe về vẻ ngoài của ngôi nhà từ thầy, nhưng thực tế, tôi có cảm giác như "Oh, thì ra nó trông như thế này" sau khi nhìn thấy nó; tôi nhận ra ngay tức thì

- Ngôi nhà được làm từ gạch đỏ.... mm. Có vẻ như đây là ngôi nhà duy nhất giống vậy

Tôi kiểm tra bảng tên trên tường, và chắc chắn nó được đọc là "Tateyama". Tôi nhấn chuông cửa không chút do dự. Một tiếng "dinh dong" vang lên. Tôi hiếm khi đến thăm nhà người khác nên khá bối rối trong tình huống này. Tất cả tôi cần làm là đứng im, nhưng tôi không thể không sốt ruột và làm những động tác kì lạ

Tuy nhiên, mặc cho tôi đã đợi 10, 20, 30 giây, vẫn không có ai ra mở cửa. Thật lạ. Trên điện thoại 2 buổi tối trước, tôi nhớ thầy đã nói "Thầy sẽ về muộn hôm đó vì vướng phải cuộc họp, vậy nên thầy sẽ bảo con gái mình mở cửa cho em"

Mặc dù khá thô lỗ, nhưng tôi đã cố dòm vào căn nhà qua cửa kính sau bức tường. Sẽ không có tác dụng gì nếu rèm cửa đã che mất, nhưng không phải, tôi có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra trong căn nhà. Haizz, tiếc thay là thời tiết quá đẹp để tôi có thể nhìn vào bên trong

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy vài cửa sổ, trên tầng 2 có ba cái, dưới tầng một có....

.... Có người ở nhà

Ở phía cửa sổ ngoài cùng bên phải, có một cô gái tóc dài ngồi bên trong, nhìn chằm chằm về hướng tôi. Cô ấy bắt đầu ngồi ở đấy từ khi nào? Mặc dù đã để ý sự hiện diện của tôi không chút nghi ngờ, cô ấy cũng không dịch chuyển dù chỉ một chút

- Uu, uwaaaah!

Sau khi nhận ra, tôi cất lên một tiếng khóc the thé như đang ở trong một bộ phim kinh dị, và ngã dập mông một cách lo lắng. Khi mà cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, bộ não của tôi bắt đầu hoảng loạn

Cô gái ấy là ai? Đó là con gái của thầy ư? Nếu là vậy, thì tại sao cô ấy không ra mở cửa khi tôi bấm chuông? Không phải như vậy rất lạ sao?

Mm, cô ấy hẳn là con gái của thầy rồi; tôi nên chào hỏi cô ấy lịch sự. Vả lại, nếu tôi tiếp tục ngồi bên ngoài, cô ấy sẽ gặp rắc rối. Dù sao thì, tôi nên đứng dậy đã....

- Ehh! Cô ấy biến mất rồi!

Thứ duy nhất trong tầm mắt của tôi là cái cửa sổ không người mà từ nãy giờ mình nhìn chằm chằm. Còn chưa đến một giây mà cô gái ấy đã biến mất. Sau cú sốc tinh thần tôi vừa trải qua, sự sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể tôi

Ngay lúc đó, túi quần tôi bắt đầu rung lên

- Uwaaaaaah!

Khi tôi đang ở trạng thái rất nhạy cảm về môi trường xung quanh, tôi lại kêu lên lần nữa. Có lẽ nó còn to hơn tiếng kêu vừa rồi. Tôi phát hiện ra cái thứ đang rung trong túi quần là điện thoại của tôi, tôi cảm thấy xấu hổ hơn nhẹ nhõm. Ahh, thật tình, tôi thực sự xin lỗi những người sống trong khu vực này vì đã ồn ào như vậy

Kiểm tra điện thoại, tôi nhận được tin nhắn từ Tateyama-sensei

Chắc thầy ấy tự hỏi rằng liệu tôi đã đến được đúng địa điểm chưa. Dù gì đi nữa, tôi mừng vì tin nhắn đã được gửi. Tôi cần phải nói rằng tôi đã đến nhưng không ai mở cửa cho tôi cả. Tôi suy nghĩ và mở tin nhắn. Nhưng khi đọc nó, tôi không nói nên lời

Không có tên người gửi, chỉ có nội dung "Con gái thầy gửi tin nhắn, có vẻ như em đã đến nơi, huh. Căn phòng ở trên tầng 2, cửa cũng không khóa nên em có thể tự vào."

Tôi nên nói thế nào đây nhỉ, cái này thực sự ngớ ngẩn ở nhiều cách khác nhau. Ừ thì, trước tiên, tôi cần phải chỉ ra 1 điều

.... Mặc dù đã phát hiện ra tôi ở trước cửa, sao con gái thầy lại không ra mở cửa cho tôi?

-.... Có thể cô ấy không thích mình

Điều đó là không thể, chúng tôi còn chưa gặp nhau bao giờ. Tôi thì thầm và kéo hành lí theo

Tôi liếc nhìn cửa sổ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có ai ở đó. Mm, cân nhắc tình hình bây giờ, tôi có thể tự tin nói rằng cô gái khi nãy là con của thầy

Thành thật mà nói, tôi không muốn vào nhà người khác mà không được chào đón, nhưng khi chủ nhà bảo không sao, tôi đoán tôi nên đi vào luôn

Tôi kéo theo hành lí, đi đến cửa trước và mở cửa sau khi hít một hơi hơi dài

- Xin lỗi, tôi là học trò của thầy Tateyama, Kokonose Haruka. Uh.... X-Xin lỗi vì đã làm phiền~~

Tôi chào hỏi như đang diễn trong một chương trình rồi đi vào hành lang. Có thể vì tôi vừa mới ở ngoài nhưng trong nhà thực sự hơi tối

Tôi đi qua hành lang được lau chùi tỉ mỉ, được kéo dài thành một đoạn thẳng. Có một cái cửa được viết "W/C" ở trên và cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Đối diện với cầu thang là một cánh cửa khác, có một tấm biển treo bên trên; có vẻ như đây là phòng dành cho trẻ con. Phòng cuối hành lang chắc hẳn là phòng của chủ nhà. Nhìn qua tấm kính phủ sương, tôi có thể thấy ánh sáng từ trong phòng

Tôi đợi một lúc ở hành lang nhưng không có ai ở trong. Thầy đã nhắn là phòng ở tầng 2. Có lẽ tôi nên vào trước

Tôi cởi giày và dùng một lượng lớn sức mạnh để nhấc đống hành lí lên và bước vào trong nhà

Mặc dù tôi biết tôi áp đặt (?) lên họ, nhưng tôi nhớ ngôi nhà rất sạch sẽ. Khi mà bạn chứng kiến cái phòng chuẩn bị khoa học, cá chắc bạn sẽ phải nói thầy không biết "có tổ chức" hay "dọn dẹp" là gì cả. Ngôi nhà sạch sẽ được như thế này chắc đều nhờ vợ hoặc các con thầy

Nếu đó không phải là vấn đề, thì thật lòng, tôi rất muốn thầy chú ý hơn về sự gọn gàng hoặc sự sạch sẽ cho căn phòng này

Tôi hướng về phía bậc thang và đi qua cái cửa với tấm bảng ở trên, tôi dừng chân nhìn lại. Đúng là chữ ở trên tấm bảng ghi "Phòng bọn trẻ". Hơi bất ngờ khi tôi đoán đúng. Theo vị trí của căn phòng, cái "cửa sổ" làm tôi sợ vừa nãy chắc chắn là của phòng này. Nói cách khác, cô gái vừa nãy là con gái thầy, không chút nghi ngờ

Tôi định gặp mặt nhưng lại quyết định bỏ cuộc

Đi lên cầu thang, tôi đến được tầng 2. Có một cái cửa sổ được trang trí khá là đặc biệt ở trên tường dọc hành lang, nó làm cho tầng 2 còn rộng lớn hơn tầng dưới

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy trong những cánh cửa ở đây, chỉ có cái ở cuối cùng là mở. Tay tôi bắt đầu cảm thấy tê vì bê vác hành lí, nên tôi quyết định đi vào và đối mặt với hậu quả sau vậy. Tôi đi vào căn phòng và sau đó chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt

- T-Tuyệt ghê....

Căn phòng có rất nhiều sách

Căn phòng xấp xỉ 22 mét, ngoại trừ cánh cửa thì những bức tường đều được lấp đầy bởi giá sách cùng nhiều cuốn sách thậm chí không để thừa một khe hở

Từ sách đã được bán ở chợ và có vẻ là từ điển, đến những cuốn sách dày được trang trí một cách cung phu như sẽ có một sinh vật đầy ma thuật nào đó chui ra vậy, cùng với những tờ giấy được gắn với nhau bằng sợi dây

Để không làm bẩn căn phòng, tôi để hành lí ở ngoài và bước vào căn phòng như nhận được lời mời 

Tôi chỉ mới bước vào mà mùi của mực đã ở khắp căn phòng. Tôi cảm thấy khá là giống như đang bước vào một đất nước kì diệu, và tim tôi không ngừng đập nhanh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một bộ sưu tập sách lớn và được sắp xếp gọn gàng như thế này

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy căn phòng này không hợp với tính cách của thầy lắm. Thầy ấy là loại người sẽ vứt đồ của mình lung tung khắp nơi

Nói cách khác, căn phòng chắc hẳn là của vợ thầy. Cân nhắc về số lượng sách khổng lồ, ai biết, chắc nghề nghiệp của cô ấy liên quan đến nghiên cứu thứ gì đó

Nghĩ đến việc này, thầy không hay nhắc về gia đình mình, vậy nên toi hoàn toàn không biết vợ thầy làm nghề gì

Vợ của thầy, huh, không biết cô ấy như thế nào nhỉ?

Khi đang nghĩ vẩn vơ, tôi thấy căn phòng này đầy đủ các màu sắc của từng cuốn sách bỗng nhiên bị bao phủ bởi bóng tối

Tôi mới kêu lên tiếng "Huh?", thì một tiếng "Click!" cứng ngắc vang dội trong căn phòng. Toi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng một lúc sau, tôi mới kịp phản ứng

-.... M-Mình bị nhốt ư?

Khi mà không có lấy cái cửa sổ và cửa ra vào thì bị đóng, căn phòng biến đổi thành một thế giới đen tối

Tình huống khá là nghiêm trọng nên tôi không ngừng vung vẩy tay chân để mò đường, và bò xuống đất . Không có cửa sổ nên tôi chắc rằng gió không đẩy cửa đóng. Mà cửa cũng bị khoá nữa nên đu nghĩ thế nào, việc này đã do ai đó làm ra

Bò trên mặt đất, những gì tôi có thể làm là nhìn xung quanh. Ít ra tôi cũng phải định hướng được cái cửa, không thì vô vọng

Sau khi tìm kiếm được một lúc, tôi nhận ra là dù rất tối nhưng có một chút ánh sáng chiếu vào qua khe cửa. Nhưng ánh sáng đó rất mờ nhạt, nên tôi không thể đoán được khoảng cách giữa tôi và nó. Sẽ rất tệ nếu tôi di chuyển quá nhanh và kết thúc bằng cách đập mặt vào cửa. Vậy nên tôi di chuyển từ từ, rút ngắn khoảng cách giữa ánh sáng và tôi

- C-Có ai ngoài đó không~~....!

Tôi la lên để tìm sự giúp đỡ nhưng giọng tôi không đủ lớn. Nó luôn như thế này, tôi không thể hét lớn hoặc quát mắng ai đó

Sau khi đến được cái cửa với nhiều khó khăn, toi cố gõ cửa để tạo ra tiếng động, nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ bên ngoài

Tôi dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà và thở dài. Đó là ai và vì lí do gì mà họ làm điều này....? Tôi giả vờ cân nhắc về chuyện này nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến một nghi vấn vào lúc này

Đó là con gái của thầy

Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ con gái thầy ghét tôi đến tận xương tủy. Cô ấy không chỉ không mở cửa cho tôi mà còn nhốt tôi trong phòng; việc này khá là bất bình. Và vấn đề là "lí do" gì khiến tôi bị ghét nhiều đến thế.Chưa gặp tôi mà đã ghét, việc này khá là khó khăn

Tôi lắc óc suy nghĩ một hồi, và rồi tôi nghe được tiếng bước chân bên ngoài

Có người ở đó! Tôi lập tức đứng bật dậy

Là ai nhỉ? Nếu đó là vợ của thầy thì tôi sẽ biết ơn vô cùng. Dù sao thì, tôi cần nhờ cô ấy mở cửa giúp đã!

- U-Um, xin lỗi! Làm ơn mở cửa giúp tôi được không? Tôi không phải là ai đáng ngờ đâu, làm ơn! - Tôi kêu lên và bước chân dừng lại, đổi hướng về phía "phòng sách"

Có vẻ như người đó sẽ mở cửa giúp tôi. Tuy nhiên, nếu người đó là con gái của thầy thì sẽ rất lạ bởi vì ngay từ đầu, cô ấy đã nhốt tôi trong này mà. Vậy, người ở bên ngoài là vợ của thầy chăng? Dù sao thì, có vẻ như thầy ấy chưa quay lại....

Tiếng "click" lại vang lên một lần nữa, và tôi lập tức bật khỏi cánh cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở hẳn, và có một cô gái đang mặc đồ ngủ đứng ở bên ngoài. Có thể cô ấy vừa ngủ dậy bởi vì đôi mắt cô ấy trống không và tóc còn hơi rối. Cô ấy có vẻ tầm tuổi tôi; đây là con gái thầy ư?

- Em ồn ào quá! Còn làm ồn vì chuyện quái gì nữa vậy! Ngoài ra, chẳng phải bố đã nhắc rất nhiều về việc vào phòng của mẹ.... - Ban đầu, cô ấy trách mắng gay gắt, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức im lặng và nghiêng đầu sang một bên một cách tò mò - Eh? Shuu....ya....?

- S-Shuuya.... ý cô là....? - Hoảng sợ trước biểu cảm giận dữ của cô ấy, tôi dặn hỏi một cách cẩn trọng

Cô gái cất một tiếng "uh" rồi đóng băng

Người này là con gái của thầy ư...? Cân nhắc tình huống hiện giờ, chắc là vậy rồi, nhưng cô ấy có vẻ như khác với "cô gái bên cửa sổ" vừa nãy. Mặc dù tôi chưa kịp nhìn rõ nhưng cô gái vừa nãy cho tôi cảm xúc khác, còn cả độ dài của tóc và hình dáng nữa. Còn cô gái này....

- Um.... cô vừa mới dậy à?

Sau khi tôi nói, cô gái lập tức trả lời với khuôn mặt đỏ "U-um.... Ahaha..." rồi quay người lại và chạy đi

- Huh? C-Chờ đã, làm sao vậy?

Cô gái ấy không thèm nghe tôi nói, chạy hết tốc lực xuống nhà một cách đáng kinh ngạc. Tôi bước ra khỏi phòng để bắt kịp cô ấy, nhưng tiếng khóc nghẹn của một cậu trai từ dưới nhà khiến tôi bất giác dừng lại

Giọng con trai? Thầy cũng có con trai nữa ư? Tôi không hiểu tình hình một chút nào. Cô con gái, cô gái bên cửa sổ và giờ là giọng khóc nghẹn của một cậu con trai.... Chuyện gì đang xảy ra với cái gia đình này thế nhỉ?

Khi tôi đang không biết làm gì thì cô gái vừa nãy bước lên tầng, thở hổn hển. Nhớ lại cậu nhóc vừa nãy, tôi có chút sợ hãi

Vẫn thở hổn hển, cô gái cố gắng cười gượng gạo

- Xin lỗi đã để anh phải đợi. Anh là Kokonose Haruka phải không? Bố em đã nói với em về việc này rồi. Em xin lỗi, có vẻ như đã có người nghịch đồng hồ báo thức của em.... Mấy đứa em của em đã làm một điều rất thô lỗ nên em đã dạy cho chúng một bài học rồi

Có người nghịch đồng hồ báo thức? Mấy đứa em?.... Việc này càng ngày càng khó hiểu, tôi có hàng núi câu hỏi muốn cô ấy trả lời, nhưng tôi nên bình tĩnh lại đã. Tôi nên hỏi cô ấy bây giờ. Đây là khoảng thời gian bối rối mà còn quan trọng hơn việc bám theo thủ tục (??)

Tôi ho nhẹ nhàng để tạo ra khởi đầu tốt hơn và nói

- Uh, anh là Kokonose Haruka.... và tên em là?

Cô gái nhìn hơi bất ngờ rồi nở nụ cười tốt hơn và đưa ra câu trả lời

- Em là Ayano.... Tateyama Ayano

----------------------------------------------------------------------------

ok, cuối cùng cũng xong, mệt vờ nhờ -_-

(?): nguyên bản của nó là "imposing", mị tra gu gồ thì nó ra kiểu áp đặt, oai nghiêm nên không biết thế nào mà lần, mấy chế hiểu thì giúp mị với~~~

(??): nguyên bản là "it was even more important to stick with the procedures" mị không hiểu câu này lắm nên dịch bừa, mấy chế giúp mị với~~~~

P/S: mị không ngờ Haruka lại muốn có làn da nâu :VV, với cả lần đầu đọc bản eng, mị thật sự bất ngờ trước thái độ của Ayano, hình tượng chị gái hiền dịu bay đâu mất rồi TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: