Daze 1
- Sao mình lại ở đây xem TV thế này?
Tôi ngồi trước một cái TV cũ được đặt dưới nền đất, thì thầm với chính mình trong cái không gian này. Tâm trí tôi đặc biệt không cảm thấy bối rối hay hoảng loạn. Tôi không nhớ là mình đã đi ngủ cũng như là mình đã mất trí nhớ
..... Không, không phải. Đúng hơn là tôi không nhớ gì hết
Tại sao tôi lại ở đây, và tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào cái TV? Tôi không hiểu tại sao nhưng đơn giản là tôi không hồi tưởng được một chút gì cả
Không đời nào tôi có thể nhớ là mình vừa xem gì trên TV; tôi cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra 1 giây trước khi tôi bắt đầu nói
Hình như trí nhớ của tôi về sự tình đã xảy ra trước đó đã bị lấy đi bởi một người vô danh nào đó
Tôi lại hướng sự hoảng loạn của mình về phía màn hình TV. Cái màn hình đang chiếu một thứ giống như phần kết thúc của một bộ phim cùng với tiếng violin đang chiếu chầm chậm
Theo như cái khung cảnh này thì có vẻ như tôi đã xem một bộ phim từ nãy đến giờ
..... Điều đó khó mà tưởng tượng được vì tôi không có sở thích xem phim. Kể cả nếu như tôi có xem thì cũng chỉ thích ứng được với thể loại phim hoạt hình đánh nhau chiếu vào sáng Chủ Nhật. Dù vậy nhưng tôi có thể không ngừng xem đến khi nào thực sự hết thì mới thôi không? Điều đó chắc chắn là bất khả thi. Mặc dù tôi có rảnh hay chán đến mức nào thì điều đó thực sự phí thời gian
Vậy bây giờ đang là phần kết thúc thì chắc hẳn là đã có một "nội dung của một bộ phim nào đó". Tôi "vừa mới xem" nội dung của một bộ phim nhưng nó là gì mới được chứ?
- Không tốt chút nào, mình không thể gợi lại một chút gì cả. Dù sao thì, đây là đâu cơ chứ...
Đúng rồi, tôi nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu trước đã
Liệu ở đây có thứ nào đó giúp tôi nắm bắt được tình hình không? Tòa nhà, cửa sổ, con người đều được cả. Tôi thở dài, nếu tôi không rời khỏi phòng thì chuyện này đâu có thể xảy ra
Tôi suy nghĩ, nhìn thoáng qua cái khung cảnh-------------------
------------------ Cảnh vật xuất hiện ngay trước mặt tôi làm tôi bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt của mình
- Đùa tôi đấy hả
Cái địa hình này, dù ở trên ở dưới hay xung quanh tôi đều là một màu trắng kéo dài vô tận
Không có con người hay tòa nhà nào cả; cũng không có lấy một cái cây. Không có đường ranh giới chia cắt giữa bầu trời và mặt đất; cái thứ như mặt trăng và mặt trời còn không tồn tại nói gì là cái bóng của tôi
Ngoại trừ tôi và chiếc TV này ra, mọi thứ trước mặt, đằng sau, bên trái, bên phải, "mọi thứ" trong tầm mắt đều được bao phủ bởi màu trắng
Đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này, tôi chỉ có thể run rẩy
Tôi vẫn luôn sợ màn đêm vào buổi tối khi tôi còn nhỏ, nhưng dù vậy đây là một quang cảnh màu trắng hoàn toàn trái ngược với màu đen, cảm giác của tôi đối với nơi này giống hệt với cái màu đen đó. Không, nếu đây là bóng tối, có thể tôi sẽ nghĩ "Kể cả nếu mình không nhìn thấy gì thì hy vọng có thể tìm thấy ở đâu đó." và tôi thực sự có thể có 1 cơ hội
Nhưng ở đây chẳng có gì cả. Một màu trắng trống không ở cái nơi này ngay trước mặt tôi, chỉ có thể cho tôi cảm thấy sự vô vọng
Một cảm giác tuyệt vọng không giải thích được bước vào tâm trí tôi
Tôi không chỉ mất kí ức về việc xảy ra trước khi tôi ở đây, nhưng quanh đây cũng không có bóng dáng của một ai cả. Kể cả nếu tôi muốn đi đâu thì tôi cũng không biết nơi nên đến
Kéo dài theo cái không gian vô tận này, chẳng có gì ngoài tuyệt vọng, màu trắng, màu trắng, màu trắng,....
Cái nơi này bị gì vậy? Có thể đây là không gian vô tận được tạo ra bởi con người không? Không, điều đó là bất khả thi. Nhưng bạn có nhìn vào cái không gian này như thế nào đi chăng nữa, nơi này không giống được tạo ra bởi thiên nhiên tí nào cả
Đây không phải không gian do con người tạo ra, cũng không phải từ thiên nhiên, nhưng đơn giản nó là một không gian khổng lồ chẳng có gì cả. Lời giải thích hợp lí duy nhất tôi có thể nghĩ đến bây giờ là có thể tôi đã.....
- Làm sao có thể được! Khốn nạn....
Tôi chửi thề để kìm hãm tâm trí tôi nghĩ linh tinh
Đúng rồi. Trong cái tình huống này tôi sẽ không bao giờ có thể có được câu trả lời dù tôi đã nghĩ về nó khá nghiêm túc
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tìm kiếm hết khả năng của tôi. Chắc chắn phải có một manh mối nào đó giúp tôi thoát khỏi đây
Mình có chỉ dẫn nào không? Mình nên làm gì để thoát khỏi nơi này? Mình tìm đâu ra manh mối đây....
Và điều đầu tiên tôi điều tra là cái TV được đặt trước mặt mình. Hy vọng duy nhất của tôi được đặt vào cái TV này. Cái gì cũng được dù nó trông thật lố bịch; tôi chỉ muốn có thông tin thôi
Tôi nhìn chằm chằm vào cái TV với vẻ chờ đợi, nhưng cái hy vọng đó chỉ đưa tôi đến sự thất vọng; thông tin trên màn hình làm tôi cảm thấy không gì khác ngoài tuyệt vọng
- Cái ngôn ngữ gì đây....
Cái phần kết thúc trên màn hình được sáng tác bởi các nhân vật và ngôn ngữ lạ, nó như kiểu một mớ lộn xộn của các ngôn ngữ được hòa quyện vào nhau vậy
Tôi tiếp tục nhìn, cố hiểu cái thứ này nhưng không có một trật tự nào kết nối chúng với nhau mà tôi có thể tìm thấy được. Mặc dù tôi đã học một chút ngôn ngữ học, tôi không thể sử dụng kiến thức của mình để dịch cái ngôn ngữ này
Tôi thở dài và ngồi xuống một cách nặng nề. Tôi lại nhìn lướt qua khung cảnh quanh mình một lần nữa, nhưng dù tôi có nhìn đến mức nào thì ngoài cái TV ra, chẳng còn gì khác nữa, kể cả con người
Kí ức cuối cùng mà tôi có là lúc tôi đang ngồi trong phòng chơi máy tính.... chắc vậy. Mặc dù kí ức về chuyện đó cũng rất lu mờ, nhưng ít ra nó cũng không phải là điều gì đó bất ngờ
Về cái TV đang chiếu phần kết thúc phim..... thực sự thì nó có ý gì chứ?
Khi tôi nhìn vào cái màn hình, tôi có cảm giác kiểu "Chắc rồi, mình đã ngồi đây xem 'một thứ' gì đó cho đến bây giờ"
Tôi có cảm giác là mình đã xem một thứ gì đó hài hước, nhưng cùng lúc tôi cũng có cảm giác đã xem cái gì đó buồn thảm và trang nghiêm. Những mảnh kí ức của tôi rải rác, cứ lặp lại rồi biến mất trong tâm trí tôi
Phải rồi. Từ nãy giờ tôi xem "nội dung của một bộ phim" và bây giờ phần kết thúc
Nhưng bằng cách nào đó, kí ức của tôi về "nội dung của bộ phim" bị bao phủ bởi sương mù và tôi không thể gợi lại một chút gì cả
Tại sao tôi lại quên phần quan trọng nhất cơ chứ?
- Đó có phải là thứ gì đó mà tôi không muốn nhớ không?
Khi tôi hoàn thành câu nói, tôi nhận ra trên màn hình TV có một thứ gì đó mà tôi có thể hiểu được
Để không bỏ lỡ, tôi bật dậy sát vào cái TV
Đây là một chút hy vọng không đến dễ dàng như thế này. Không thể tự chủ, tôi đọc to dòng chữ ấy lên
- Cái gì đó cái gì đó.... 'Vai chính.... Kisaragi.... Shintaro'?
Tôi chưa bao giờ gặp một ai có tên giống hệt tên mình trong đời cả. Kể cả nếu có thì không thể nào xảy ra vào cái tình huống này được
Không nghi ngờ gì nữa, cái tên của vai chính này chính là tên của tôi
Vai chính.... Vậy nó tương đương với người dẫn đầu đúng không nhỉ? Chờ đã, tôi có liên quan gì về cái vai chính này, tôi nhớ là tôi chưa từng đóng phim bao giờ mà!
Hoặc có thể đây không phải là một bộ phim mà là một thứ khác? Nhưng ngoài một bộ phim thì chỉ có duy nhất một thứ khác có phần kết thúc phim kiểu này kiểu như quay một buổi biểu diễn trên sân khấu hoặc là phim hoạt hình..... mấy thứ mà tôi không nhớ là đã tham dự vào
Dù sao thì tôi không thể nào tưởng tượng được mình có thể đảm nhiệm một vai diễn về mấy thứ đó
Đúng rồi. Thành thật mà nói, thứ duy nhất mà tôi có thể làm chủ được chính là sinh mệnh của tôi
Sinh mệnh.... của tôi....?
-.... Không
Không, không, không, không! Điều đó là không thể. Đây là một giấc mơ, đây chắc hẳn là một giấc mơ! Cơ thể lạnh như băng này, cái cảm giác nghẹt thở này, đây chắc hẳn là một ác mộng
Đúng rồi, không lý nào cuộc sống của tôi đi đến "hồi kết" cả
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.....! Khốn nạn!
Tôi đứng dậy một cách đột ngột và gửi cái TV lên một chuyến bay ngắn bằng chân tôi
Tôi đá nó mạnh đến nỗi có thể sẽ không bất ngờ nếu tôi đã bị gãy xương
..... Hoặc ít nhất là chuyện đó phải xảy ra, nhưng chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Tại sao nó lại không đau chút nào, tại sao lại không có một tí máu nào chảy ra?
Thật kinh hãi làm sao. Tôi không hiểu. Tôi thấy không thoải mái như bình thường. Chuyện này không nên xảy ra.... Tại sao tôi thậm chí còn không thể khóc?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi không thể nhớ gì hết? Tôi có thật sự là 'Kisaragi Shintaro' không? Ai đó hãy cho tôi biết, là ai cũng được
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tôi sẽ cứ thế biến mất thôi ư?
.... Hay tình trạng này sẽ cứ lặp đi lặp lại? Tôi sẽ phải sống trong cái nơi trống trải này một mình, mãi mãi.....
-..... hãy bình tĩnh đi Shintaro
Một giọng nói
Những từ ngữ đột nhiên cất lên đã làm cái mớ cảm xúc hỗn độn bên trong tôi dừng lại. Một phần chắc là vì giọng nói đó quá bất ngờ đến mức làm tôi giật mình. Nhưng điều thực sự làm tôi dừng suy nghĩ là người sở hữu giọng nói đó
Tiếng kêu sắc bén và bíp bíp của một máy điện tử nào đó sớm kêu lên sau khi giọng nói ấy ngừng lại. Tiếng kêu đó thật vô tình và dường như không bao giờ kết thúc, như đang cho tôi biết điều gì đó
Âm thanh này, với sự ngắt quãng của nó.... tôi đã từng nghe thấy nó rồi. Âm thanh này dùng để đo nhịp tim, sự rung động của sự sống
Máy đo nhịp tim.... phải không nhỉ? Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã nghe nó khá nhiều. Thời gian mà ông tôi còn ở trong bệnh viện. Thời gian em gái tôi bị chết đuối dưới biển. Ngoài họ ra thì còn một lần khác nữa
Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra là có một cánh cửa bằng sắt được hiện thực hóa không xa từ phía tôi
Không có bức tường nào quanh cánh cửa, nó chỉ đứng im ở đó
Tôi không biết có phải do tôi đã bình tĩnh lại hay tôi càng trở nên khác thường hay không, nhưng khi cánh cửa đó xuất hiện đột ngột một cách lạ lùng mà tôi lại không cảm thấy 'ngạc nhiên'
Tôi lại nhìn đăm đăm vào cánh cửa
Đây có lẽ là.... cánh cửa của phòng phẫu thuật. Lí do mà tôi đoán như thế là vì trên cửa có tấm bảng màu đỏ ở trên cái cửa đó, nó làm tôi nghĩ rằng có ca phẫu thuật đang diễn ra ở trong đó
Cái tiếng kêu bíp bíp đó có thể phát ra từ một thứ gì đó đằng sau cánh cửa kia
Cánh cửa xuất hiện bất ngờ đó cùng với giọng nói ở trong kia....
-.... Tôi cần phải vào à?
Đó là cách để tôi giải thích sự xuất hiện của cánh cửa
Tôi nhận ra giọng nói vừa rồi. Có lẽ nó thuộc về một người nào đó mà tôi nghĩ trong đầu, không một chút nghi ngờ
Nếu đó là vấn đề thì có lẽ cánh cửa hướng tới "phòng phẫu thuật" xuất hiện là có lí. Mặc dù nó cũng có chút mỉa mai
Nhưng.... thứ như thế thật sự có thể tồn tại hay không?
Nếu chúng ta có thể gặp nhau, thì tôi thực sự muốn gặp mặt và nói chuyện. Qua những năm vừa rồi, tôi thật sự hối hận vì đã không có một cuộc nói chuyện tử tế với người đó, và không thể tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự muốn biết sự việc đã xảy ra vào "ngày hôm đó" 2 năm trước, và tại sao tôi là người duy nhất bị bỏ lại phía sau
Nếu ta có thể gặp lại và nói chuyện với nhau, thì....
-.... Mở cửa đi
Ngồi trước cửa, ngay khi những từ này được nói ra, đèn từ tấm bảng đó tắt đi với một tiếng "cách". Vào cùng một thời điểm, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Điều đầu tiên tôi để ý là mùi. Mùi của thuốc tẩy thường từ bệnh viện tỏa ra ngay khi cánh cửa phòng mở
Thứ tiếp theo lọt vào tầm mắt của tôi là một đống cây truyền nước được xếp lộn xộn đứng trên nền trắng
Những túi nước được đổ đầy bằng chất lỏng không màu được gắn với mỗi cây truyền nước. Những cái ống từ túi được hướng về cùng một mục tiêu sâu bên trong căn phòng
Có 10 hoặc hàng trăm cái ống dường như không có hồi kết rối ren với nhau tạo thành một cái mạng nhện. Phía cuối căn phòng..... tôi chắc chắn là không thể nhìn thấy chúng từ chỗ cửa vào. Nguồn gốc của cái tiếng kêu bíp bíp kia có thể cũng từ cuối căn phòng này
Bây giờ lui ra ngoài thì chắc cũng chẳng có ích lợi gì. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu bước vào trong không gian này
Nắm vào một rừng của mấy cây truyền nước này, tôi đẩy chúng sang một bên và tiến tới, từng bước một. Mỗi bước tôi đi, mùi thuốc tẩy càng ngày càng nặng hơn. Tôi cố gắng di chuyển thật chậm để không bị vấp vào mấy cái dây truyền nước
Sau khi đi trong khoảng thời gian như vài thập kỉ đối với tôi cùng với tiếng va chạm không được nhỏ cho lắm, tôi cuối cùng cũng đến được điểm tận cùng của căn phòng
Mặc dù tôi đã đi vào một phòng phẫu thuật, tôi không thấy bất cứ đồ dùng y tế nào ngoài mấy cây truyền nước, ở đây cũng không có bóng dáng của bác sĩ hay y tá
Ở đây chỉ có một chiếc giường cùng với cái chăn màu trắng, hòa mình vào cùng với môi trường xung quanh, một căn phòng trắng đơn giản
Người ở trên giường, giao tiếp mắt với tôi một cách ân cần, giống hệt ngày trước, làm tôi phải ngừng thở
Tại sao anh lại ở nơi như thế này?
Chính xác thì anh đã làm gì sau những ngày đó?
Nơi đây là nơi quái nào?
Có phải tôi được anh đưa tới đây không?
.... Mặc dù đầu tôi đầy những câu hỏi không thể nào thỏa mãn được sự tò mò của tôi. Những gì tôi nói ra theo phản xạ bình thường không tả được
- Cũng lâu rồi nhỉ, Haruka-senpai
-..... Uhm, cũng khá lâu rồi, đúng không
Ngồi dậy, Haruka-senpai trả lời tôi với âm điệu nhẹ nhàng, như anh ấy vẫn làm..... Thứ mà đáng ra phải là bất khả thi bây giờ đang diễn ra ngay trước mắt tôi
- Um... tôi.... uh...
Tôi cứ ấp úng, điều mà tôi muốn nói lại từ chối nói ra. Đúng như dự đoán khi tôi không tìm ra được chủ đề thích hợp để nói chuyện. Như cảm thấy được cảm xúc hỗn độn của tôi, Haruka-senpai bắt đầu nói chậm rãi
- Vì chúng ta chưa gặp nhau trong một khoảng thời gian dài nên căng thẳng một chút cũng là điều hiển nhiên thôi. Anh chưa bao giờ tưởng tượng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái tình huống này
- S-Senpai, cả anh nữa sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy
Haruka-senpai nhẹ nhàng trả lời tôi kiểu "Anh biết mà" và thể hiện sự buồn bã, cúi mặt thấp xuống một chút
Sự im lặng bao phủ không gian của chúng tôi quá sớm.... Tiện thể, đã bao lâu rồi từ khi tôi nói chuyện với một ai đó?
Tôi có cảm giác tôi đã nói chuyện với em gái tôi không lâu trước đây, ngoài ra, dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng không tìm ra khoảng thời gian mình đã nói chuyện với người khác
Đó là tôi của ngày trước. Và đó là lí do vì sao tôi không thể nói chuyện tử tế với người khác
- U-Um! Tôi! Tôi có rất nhiều điều muốn bàn luận với anh! Như đây thực ra là nơi nào và mấy kiểu như thế....!
Đây không phải là điều gì bất ngờ khi giọng tôi hơi lớn nhưng ít ra nó không có tiếng vang. Cũng hẳn là một điều tốt khi không có tường ở đây
Haruka-senpai không bị bất ngờ bởi sự ồn ào của tôi, nhưng thay vào đó anh ấy vẫn cúi đầu và tỏ vẻ tội lỗi
- Đánh giá tình hình bây giờ, phải rồi, cậu không nhớ gì hết. Liệu có khả năng rằng cậu cũng không nhớ chuyện đã xảy ra với "mọi người"?
Mọi người? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Ý anh ta là gì khi nói "mọi người"?
- Uh.... tôi không hề nhớ gì hết, xin lỗi
- Thế hả? Nếu vậy thì.... anh nên bắt đầu từ đâu đây?
Haruka-senpai đúng là biết điều gì đó. Tôi mong là tôi có thể tìm hiểu được chuyện đã xảy ra càng sớm càng tốt.... Càng ngày tôi càng muốn biết nhưng tôi không có quyền để mà giục anh ấy
Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như thế này, Haruka-senpai luôn làm việc với tiến độ chậm chạp của anh ấy. Nhưng nhớ ngày trước, tôi chưa bao giờ ghét việc mà Haruka-senpai muốn làm
-.... Tôi luôn muốn hỏi anh về vấn đề của bản thân anh
Ah, thế này thật tệ. Tôi lại nói năng thô lỗ nữa rồi. Trong quá khứ, tôi luôn bị họ phàn nàn vì "nói năng thô lỗ", nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể quen được với cách nói lịch sự
- Cảm ơn cậu. Thực ra có một điều mà tôi cần phải xin lỗi cậu. Đây là một câu chuyện khá dài....
Haruka-senpai nói vậy với ánh nhìn hối lỗi, rồi bắt đầu kể cho tôi câu chuyện dài của quá khứ
Giọng nói của anh ta vẫn rõ ràng như mùa hè năm đó 2 năm trước, khi anh ấy sắp qua đời
-------------------------------------------------------------------
phù, cuối cùng cũng xong, mị mệt quá. Vì là dịch từ bản eng nên có thể sẽ có vài chỗ đọc hơi lạ. Thứ lỗi cho mị vì kiến thức của mị cũng có hạn
Permission to translate this was given by the author ichigohitofuriii on tumblr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro