Chương 9: 2 Hoàng Tử Chạm Mặt
"Đủ rồi, dừng lại đi," Kageo trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, lời nói cất lên như cắt xuyên bầu không khí căng thẳng.
"Mơ đi nhé!" Aoi bật cười khinh bỉ, không hề có ý định nghe lời. Cô lao lên, đôi mắt sáng rực lửa quyết tâm.
Kageo thở dài, một tia lạnh lẽo lướt qua trong mắt cậu. Bỗng nhiên, từ nhiều hướng, những sợi dây bóng tối hiện ra và nhanh chóng quấn chặt lấy Aoi như những con rắn đen, giữ chặt tay chân cô lại.
Đó chính là "Shadow Binding Array" ( Ảnh Toả Trận ) - kỹ năng mà Kageo đã âm thầm kích hoạt ngay từ khi vừa gặp Aoi, giăng các sợi bóng tối ẩn nấp quanh cây cỏ. Những sợi dây này đã di chuyển, chờ đợi thời cơ để siết chặt mục tiêu khi Kageo ra lệnh.
"Khốn kiếp..." Aoi nghiến răng, biến cánh tay thành những dây gai sắc nhọn, cố sức giãy giụa để thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng các sợi bóng tối chỉ càng siết chặt hơn, vô cảm trước sự vùng vẫy của cô.
Kageo nhảy xuống từ chạc cây, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía cô, ánh mắt điềm nhiên, không chút xao động trước cơn giận dữ của Aoi.
"Thả tôi ra, đồ đáng ghét!" Aoi hét lên, đôi mắt đầy căm phẫn.
Kageo chẳng đáp lời. Cậu chỉ đưa tay vào chiếc túi áo, nơi có ba viên thạch hồn đang phát sáng yếu ớt. Rồi, như một cơn gió, Kageo dịch chuyển, xuất hiện ngay sau lưng Aoi. Trên tay cậu giờ đây là hai viên thạch hồn của cô.
"Coi như đây là bài học vì đã vô cớ tấn công tôi," Kageo nhếch mép, lời nói lạnh lùng nhưng sắc bén như nhát dao.
Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Aoi vẫn đang vùng vẫy trong sự bất lực.
"Đứng lại! Đồ chết tiệt, tôi chưa xong với cậu đâu!"
Sau khi rời khỏi khu vực chiến đấu với Aoi, Kageo tiếp tục bước đi giữa cánh rừng. Đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng bản năng của cậu lại cảm thấy bất an, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối.
Đột nhiên, từ trong đêm đen, một sinh vật khổng lồ với đôi mắt đỏ rực lao tới như một cơn bão. Kageo ngay lập tức nhận ra thứ này - một sinh vật thuộc loài Shadowbeats, loài sinh vật bí ẩn mà cha cậu thường nhắc đến trong những câu chuyện. Ông từng miêu tả chúng là những thực thể được sinh ra từ oán niệm và đau khổ của những linh hồn chưa siêu thoát, nhưng ông không bao giờ nói nhiều về chúng, chỉ luôn có một vẻ ngậm ngùi khó hiểu trong mắt khi nhắc đến.
Trước khi Kageo kịp phản ứng, con Shadowbeat đã lao tới, đôi vuốt sắc bén quét qua như muốn xé nát cậu. Kageo né tránh trong gang tấc, nhưng sức mạnh khủng khiếp từ cú đánh khiến cậu bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây.
Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong chớp mắt, sinh vật ấy đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì Kageo từng đối mặt. Cậu nghiến răng, giăng "Shadow Binding Array" ( Ảnh Toả Trận ) - những sợi dây bóng tối vụt trỗi dậy từ mặt đất, vươn tới nhằm trói chặt đối thủ. Thế nhưng, chỉ với một cú hất mạnh, sinh vật ấy đã phá tan tất cả, tiếp tục lao vào cậu với sức mạnh và tốc độ vượt trội.
Kageo dùng hết khả năng dịch chuyển tức thời để tránh né, nhưng mọi khoảng cách đều bị sinh vật ấy thu hẹp trong nháy mắt. Mỗi lần cậu cố gắng tấn công, nó đều dễ dàng chặn đứng. Bị áp đảo hoàn toàn, Kageo cảm nhận cơn đau từ những vết thương dần tích tụ, nhưng cậu vẫn kiên quyết không lùi bước.
Đúng lúc cậu đang định tung ra đòn tấn công cuối cùng, một giọng nói trầm ổn vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.
"Dừng lại, Cerberon!"
Kageo quay lại, nhận ra Cyran, hoàng tử của tộc Umbraeth, đang tiến tới. Cậu thấy con Shadowbeats ngay lập tức hạ thấp mình theo lệnh của Cyran, đôi mắt đỏ rực của nó dịu đi nhưng vẫn sáng rực đầy uy nghi.
"C-Cerberon...?" Kageo lẩm bẩm, kinh ngạc khi lần đầu nghe đến tên của sinh vật này. Cyran chỉ nhìn cậu, không nói gì, đôi mắt trầm ngâm như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
"Ta không muốn trận chiến này tiếp diễn," Cyran nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, ánh mắt như cảnh cáo Kageo. Sinh vật kia, Cerberon, gầm khẽ, tỏ rõ lòng trung thành và tôn kính đối với chủ nhân của mình.
Kageo đứng dậy, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Cyran và Cerberon. Dù trận chiến đã dừng lại, nhưng những câu hỏi về sinh vật bí ẩn này vẫn khiến tâm trí cậu rối bời.
Kageo nhìn Cyran, ánh mắt lướt qua Cerberon với sự ngờ vực xen lẫn tò mò. Cậu cảm thấy mình nên cảm ơn Cyran vì đã ngăn sinh vật hung bạo kia lại, nhưng những câu hỏi về mối quan hệ giữa họ khiến cậu không thể yên lòng.
"Cảm ơn... vì đã ngăn nó lại," Kageo khẽ nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Cerberon, suy tư dâng lên trong lòng. "Tại sao Cyran lại đi cùng một sinh vật thuộc loài Shadowbeats? Cả hai người bọn họ có mối quan hệ gì sao?"
Cerberon đứng đó, một sinh vật to lớn và đen tối, với làn da như được dệt từ những bóng tối, tỏa ra khí lạnh và sự đe dọa.
Nó có hình dáng giống như một con chó, nhưng không giống bất kỳ loài nào mà Kageo từng thấy.
Cơ thể của Cerberon rắn chắc, các cơ bắp cuồn cuộn như những khối đá, và ánh mắt của nó sáng rực như hai ngọn đuốc, châm chọc từ sâu thẳm bóng tối.
Từ hàm răng nhọn hoắt của Cerberon, một làn khói đen bốc lên, như thể oán khí đang tuôn trào từ bên trong.
Cậu thu lại thanh kiếm, lặng lẽ quay bước đi, để lại những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng chưa được bao xa, giọng nói trầm lạnh của Cyran vang lên từ phía sau, chặn cậu lại.
"Ngươi là Kageo, thuộc dòng dõi Ardendor... phải không?"
Kageo quay lại, khẽ nhíu mày. "Phải, tôi là Kageo Ardendor. Cậu hỏi thế để làm gì?"
Cyran quan sát cậu từ đầu đến chân, một cái nhìn sắc lạnh như dao cắt xuyên qua không gian. Sau một khoảng lặng đầy áp lực, hắn nhếch môi, giọng khẽ cất lên, không chút che giấu sự thất vọng.
"Ngươi... yếu hơn so với ta tưởng đấy."
Câu nói lạnh lùng như nhát dao khiến Kageo sững sờ. Cậu nhìn chằm chằm vào Cyran, trong lòng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Đôi mắt của Cyran không mang ý chế giễu mà chỉ là sự thật trần trụi, như thể hắn đã đo lường cậu một cách khách quan nhất.
Không cam lòng để lời đánh giá của Cyran hằn sâu trong tâm trí, Kageo nén giận, đáp trả với giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần kiên định, "Sức mạnh của tôi, chỉ mình tôi hiểu rõ nhất. Đừng đánh giá khi chưa thấy được tất cả."
Cyran chỉ khẽ cười, ánh mắt hờ hững. "Ta sẽ chờ xem điều đó, Kageo Ardendor."
Kageo quay bước đi, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng là quyết tâm âm ỉ.
----------------
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro