Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Roi mây và Dịch chuyển

Kageo di chuyển nhẹ nhàng, lẩn khuất giữa những thân cây như một bóng ma, từng bước chân không hề gây ra tiếng động. Đôi mắt cậu không rời khỏi cậu trai đang đi phía trước, từng cử chỉ đều được quan sát kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, dường như giác quan nhạy bén của cậu trai đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cậu chậm rãi dừng lại, đặt tay lên chuôi kiếm, hơi quay đầu lại và nhẹ giọng nói, có chút thân thiện pha lẫn thận trọng:

Kageo nhận ra mình đã bị phát hiện, liền bước ra khỏi bóng cây, đi chậm rãi với dáng vẻ thân thiện, tay giơ lên chào, thể hiện rằng cậu không có ý muốn gây hấn.

Cậu trai nhìn Kageo với ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thận trọng, cậu hỏi, "Cậu là ai?"

"Kageo," cậu đáp lại điềm tĩnh, nét mặt bình thản.

"Sao cậu lại theo dõi tôi?" Cậu trai nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Kageo, cẩn thận quan sát người lạ đang đứng trước mặt.

Kageo nở một nụ cười nhẹ, giọng điềm đạm, "Chỉ là tôi thấy cậu đặc biệt, muốn tìm hiểu thêm chút thôi."

“Phải nói, những đường kiếm của cậu thật ấn tượng,” Kageo lên tiếng, ánh mắt sáng lên sự ngưỡng mộ. “Nhanh gọn và đầy tinh tế. Ai đã dạy cho cậu vậy?”

Cậu trai cười khiêm tốn, hơi ngượng ngùng đáp, “Thật ra… chẳng có ai dạy cả. Tôi chỉ tự mình tập luyện từ lâu rồi, có lẽ nhờ vậy mới được như thế.”

Kageo khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tôn trọng. “Vậy là tất cả đều do nỗ lực của chính cậu… Không dễ gì để đạt đến trình độ ấy đâu.”

Cậu trai cười gượng gạo, rồi nói, “Nếu chỉ có vậy thì tớ đi đây, vẫn còn chỉ tiêu phải hoàn thành cho giáo viên.” Dứt lời, cậu quay người bước nhanh về phía trước, để lại Kageo đứng nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn tò mò.

Kageo tiếp tục di chuyển trong khu rừng, tìm kiếm mục tiêu cho nhiệm vụ của mình. Đi được một lúc, cậu bắt gặp hai sinh vật đến từ một chủng tộc hiếm có – tộc Nekomata, những sinh vật nửa người nửa mèo, nổi tiếng với tốc độ chớp nhoáng và khả năng tạo ảo ảnh đánh lừa đối thủ.

Một con Nekomata sở hữu bộ lông đen tuyền như màn đêm, trong khi con còn lại có bộ lông trắng xóa như tuyết. Đôi mắt của chúng sắc lạnh, đầy vẻ hung tợn khi nhìn chằm chằm vào Kageo. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả hai đã lao đến, nhanh như những bóng mờ.

Kageo biết rõ về tộc Nekomata – tốc độ cực nhanh và khả năng tạo ra nhiều ảo ảnh khiến chúng trở thành đối thủ khó nhằn. Quan sát cẩn thận, cậu để ý thấy chúng bắt đầu di chuyển quanh mình theo hình tròn, vòng xoay càng lúc càng nhanh đến mức gần như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Kageo giữ bình tĩnh, không chút nao núng. Từ chân cậu, những sợi dây bóng tối được tạo ra, lan ra xung quanh như mạng nhện, chờ cơ hội tóm gọn mục tiêu.

Nhưng đúng như dự đoán, tốc độ của Nekomata vượt xa tưởng tượng. Cả hai dễ dàng né tránh đám dây bóng tối rồi đồng loạt nhảy bổ về phía Kageo. Ngay lập tức, từ dưới chân Kageo, một tấm lưới dao bóng tối phóng lên, găm thẳng vào con mèo đen. Nhưng nó lập tức tan biến thành ảo ảnh.

Bất ngờ, từ phía sau Kageo, con mèo đen thật sự xuất hiện, đồng thời hai ảo ảnh khác của con mèo trắng cũng lao tới từ hai hướng khác nhau, tạo nên một thế tấn công không có đường thoát.

Kageo mỉm cười nham hiểm, cậu dịch chuyển lên trên cao né những đòn cào của chúng, đồng thời từ tay cậu những chiếc gai bóng tối lại 1 lần nữa phóng ra đâm thẳng xuống bọn Nekomata giống như lần cậu diệt bầy goblin

2 con nekomata đau đớn rồi chết đi, ảo ảnh con mèo trắng tan biến, Từ trong cơ thể của 2 con nekomata rớt ra 2 viên thạch hồn đỏ và xanh lá nên kageo đã lấy chúng rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ bên hông

Kageo vừa kịp cất kiếm vào túi thì bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí lao tới từ phía sau. Một chiếc dây leo sắc nhọn bất ngờ phóng thẳng về phía cậu, tựa như có ý định xuyên qua lưng.

Không cần quay đầu lại, Kageo rút kiếm ra với một động tác dứt khoát, chém đứt dây leo chỉ trong tích tắc. Mảnh dây rơi xuống đất, còn cậu xoay người lại, đôi mắt sắc bén lướt qua không gian tĩnh lặng xung quanh.

"Ai ở đó?" Kageo cất giọng, trầm và đầy cảnh giác, ánh mắt quét qua những bóng cây như chờ đợi kẻ giấu mặt bước ra.

Dù Kageo đã cất tiếng cảnh báo, vẫn không có ai bước ra. Xung quanh chỉ vang lên tiếng rì rào khe khẽ của tán lá. Nhưng ngay sau đó, từ trong bóng tối, những sợi dây leo bất ngờ phóng ra liên tiếp, tua tủa đâm thẳng về phía cậu. Chúng lao xuống từ nhiều hướng, uyển chuyển như thể có sự sống, nhắm thẳng vào vị trí của Kageo.

Cậu di chuyển linh hoạt, thoăn thoắt né tránh các đợt tấn công, thỉnh thoảng lại xoay người, tung một nhát kiếm sắc bén, cắt đứt những dây leo cản đường. Đang mải đối phó với đám dây leo, đột nhiên Kageo nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngay phía sau. Không chần chừ, cậu lập tức dịch chuyển, xuất hiện trên một cành cây cao, từ trên cao nhìn xuống và cất giọng cảnh giác:

“Cô là ai?!”

Bên dưới, một Aoi xuất hiện giữa bóng cây rậm rạp. Đó là Dryad Aoi, mái tóc dài màu xanh lá mềm mại đổ xuống như dòng suối, thân hình thon gọn và cao ráo, khoảng 1 mét 70, nổi bật với làn da trắng mịn màng, điểm xuyết vài mảng màu xanh lá như hòa vào thiên nhiên. Đôi mắt cô sáng ngời, mang sắc xanh thăm thẳm, ánh lên vẻ bí ẩn.

Khi ánh mắt của cô chạm đến Kageo, bàn tay vốn là những sợi dây leo dài của cô từ từ rút lại, trở lại thành một cánh tay bình thường. Cô khẽ nở một nụ cười mơ hồ, đôi mắt không rời Kageo, trong khi cả khu rừng dường như đang im lặng lắng nghe sự đối đầu đầy căng thẳng này.

Kageo nhìn Aoi trước mặt, khẽ thầm nghĩ: "Tộc Dryad sao?" Chưa kịp định thần, cánh tay của Aoi đã biến thành một chiếc roi mây xanh mướt, vung mạnh về phía Kageo như lưỡi dao sắc bén. Cậu nhanh chóng lao người sang một bên, cú quất mạnh làm cây cối xung quanh rung chuyển, dấu ấn của sức mạnh thiên nhiên trên thân cây hằn sâu.

Kageo nhìn thanh kiếm bên hông, nhưng quyết định để nó trong bao - cậu không muốn dùng kiếm bây giờ. Với một chuyển động dứt khoát, cậu giơ chân lên cao, tung cú đá mạnh mẽ hướng về phía Aoi. Cô linh hoạt nhảy lùi lại, né tránh cú đá trong gang tấc. Đôi mắt Kageo lóe lên tia sắc lạnh khi gót chân cậu đập mạnh xuống đất, tạo nên một vết nứt sâu trải dài trên mặt đất.

Kageo dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trước mặt Aoi với tốc độ chớp nhoáng. Cậu giơ nắm đấm, tung một cú đánh mạnh mẽ nhằm thẳng vào cô. Aoi phản ứng nhanh nhẹn, biến cánh tay thành một tấm chắn roi mây dày đặc chắn ngay trước mặt. Lực đấm của Kageo bị giảm đi khi va vào lớp phòng thủ cứng rắn, chỉ khiến vài chiếc lá rụng lả tả.

Kageo nhảy lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt cậu vẫn không rời Aoi, ánh lên sự nghi ngờ.

"Tại sao lại tấn công tôi?" - giọng cậu trầm và lạnh lùng. Mặc dù hỏi, trong lòng Kageo đã phần nào đoán được - cô ta đang nhắm tới viên thạch hồn mà cậu đang giữ.

Aoi trừng mắt, ánh nhìn dữ dội: “Giao viên thạch hồn ra đây!”

Kageo nhướng mày trước lời đòi hỏi vô lý, đáp lại với giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết: “Tại sao tôi phải đưa nó cho cô?”

Aoi khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Không cần biết! Nhanh giao ra, nếu không, tôi sẽ lấy nó bằng mọi cách.”

Kageo bật cười khẽ, vừa thủ thế, tay chạm gần vào chuôi kiếm: “Cứ thử đi. Tôi không ngán đâu.”

Aoi nheo mắt, giọng mỉa mai: “À, hóa ra ngươi không ngần ngại dùng vũ lực với một Aoi sao?”

Kageo nhìn thẳng vào cô, không chút dao động: “Cô là người tấn công trước. Trong chiến đấu, tôi không phân biệt đối thủ là ai, nam hay nữ đều như nhau.”

"Vậy thì đỡ Lấy!" Aoi hét lên, tay đâm mạnh xuống đất. Ngày lập tức, những dây Leo tua tủa mọc lên từ mặt đất dưới chân kageo, lần này được bao phủ bởi hàng loạt chiếc gai sắc ngọn, lao tới với tốc độ rất nhanh.

Kageo phản ứng nhanh như chớp, nghiêng đầu né một đòn hiểm từ phía phải. Tuy nhiên, các dây leo không ngừng lại, tiếp tục trồi lên từ mặt đất, từng lớp từng lớp chực đâm xuyên qua cậu.

Kageo nhanh chóng dịch chuyển ra xa, nhưng những dây leo như có sự sống, uốn lượn đuổi theo, quyết không bỏ qua. Trong khoảnh khắc Aoi lao tới, 2 cánh tay là 2 roi mây, nhảy vụt lên không trung nói:"nhận lấy này!" rồi quật mạnh xuống kageo

Không chút do dự, Kageo dịch chuyển sang bên cạnh, lưới kiếm sáng loáng cắt đứt cánh tay roi mây trong tích tắc. Ngay khi hạ cánh, cậu dịch chuyển lên cao, đứng vững trên một cành cây, ánh mắt lạnh lùng quan sát đối thủ phía dưới.

"Đủ rồi, dừng lại đi," Kageo trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, giọng nói như cắt ngang không khí đầy căng thẳng.

----------------

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro