Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Kageura:


Kageura tự hào về khả năng đọc rõ động cơ của từng người, cơ chế tự nhiên của side-effect như đòn bẩy giúp anh làm điều đó, và kinh nghiệm hoàn thành phần còn lại. Dù side-effect bị giới hạn trong những gì được thể hiện thẳng lên người anh, thì chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để xác định đó là loại người nào.

Nhưng con người rất mâu thuẫn; mặc cho Kageura đã nỗ lực hết sức, họ không phải lúc nào cũng hành động như cách anh cảm nhận được. Và Kageura không ngu đến nỗi không nhận ra điều đó, dù cho người khác nghĩ gì về anh.

Anh không ghét những con người hai mặt hay giả tạo. Điều ấy đồng nghĩa với việc anh không kỳ vọng mọi người luôn phải thẳng thắn. Không ai làm vậy. Không hoàn toàn.

Nhưng nhiều lúc, con người ta gồng mình quá lâu đến mức nó trở thành một cái mặt nạ. Đó là lý do anh ghét Inukai, vô lý, nhưng anh chẳng quan tâm. Quá dễ dàng để ghét Inukai nhất là khi cậu ta cười dù trong lòng không muốn thế - và phần lớn thời gian cậu ta đều như vậy.

Điều đó không có nghĩa rằng Inukai là kẻ dối trá, khóc lóc trong lòng rồi dùng một nụ cười để che giấu nó. Việc ấy quá cơ bản đối với Inukai. Inukai cười khi cậu ta muốn thứ gì đó từ người khác, khi cậu muốn làm thứ gì đó cho người ta, và thi thoảng chẳng vì lý do gì. Nhưng chắc chắn không phải vì cậu ta đang vui - side-effect của Kageura cho biết điều đó.

"Một nụ cười xã giao thôi, giống mấy chị tiếp tân hay người chào hàng ý," Touma từng nói, trong một giờ nghỉ trưa trôi qua đặc biệt chậm, khi cuộc trò chuyện bị lái qua mối quan hệ rối rắm của Kageura và Inukai. "Không phải một khái niệm quá khó đúng không?"

Kageura đã cau có và đá cho Touma một phát, một là vì anh cảm nhận được sự chế nhạo nhẹ và hai là vì vẻ mặt lo lắng thái quá trên mặt của Touma. Touma chắc là kẻ cuối cùng anh muốn nhận sự quan tâm về bộ não của mình.

Anh hiểu chứ. Đấy chưa bao giờ là vấn đề của anh với Inukai. Vấn đề là, Kageura không muốn thấy nụ cười của Inukai, không muốn cái kiểu lịch sự cậu ta thể hiện với tất cả mọi người. Và có thể Kageura cũng hơi ghét bản thân mình vì muốn trở nên đặc biệt, có thể, anh đổ hết lỗi lên đầu Inukai vì không thể làm vậy với chính bản thân mình.

Không công bằng, nhưng Kageura không cảm nhận được bất cứ tội lỗi nào trong những lời anh nói. Những người còn lại đang nhìn anh với đôi mắt mở lớn, sự bất ngờ và ghê tởm đè thẳng lên người anh. Nhưng vậy cũng đáng. Anh gần như có thể cảm nhận được luồng không khí thay đổi xung quanh Inukai.

Thứ gì đó vỡ vụn và giây sau vai anh đã bị đè chặt xuống sàn. Đầu Inukai che đi ánh sáng từ cái đèn trần khi chân cậu quàng chân qua eo Kageura, giương nắm đấm ra sau và rồi, bởi vốn quá thảm hại, cậu dừng lại - bàn tay run rẩy giữa không trung.

Inukai ngồi đó, nhìn xuống Kageura, mắt mở to và tràn ngập những cảm xúc tồi tệ. Kageura có thể cảm nhận chúng len lỏi dưới da anh, chạm đến những điểm yếu - châm chích như kim đâm vào da thịt dưới ngón tay. Kageura cảm thấy như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu thực sự cười, miệng mở rộng như thể Inukai chuẩn bị cắn đi miếng da thịt của ai đó. Của anh.

Cảnh tượng chẳng kéo dài lâu. Kitazoe ôm lấy Inukai quanh eo và nhấc cậu lên không như thể cậu nhẹ bẫng, nhanh chóng bước lùi lại với vòng tay vẫn ôm chặt cậu. Trong lúc đó Kagami và Kurauchi giúp Kageura đứng dậy - chẳng nhẹ nhàng cho lắm, họ nắm chặt cánh tay Kageura như thể họ nghĩ anh sẽ phản kháng. Ouji dũng cảm chen giữa hai người, giơ tay chặn trước mặt họ như một lá chắn.

Nhưng chẳng quan trọng. Kageura giữ sự chú ý vào Inukai, vào thứ thú tính sáng rực trong mắt cậu, vào làn sóng giận giữ và phẫn nộ đang cố bóp nghẹt anh. Kageura bật cười. "Tao ghét mày."

"Đừng nói nữa." Hitomi cau mày với anh, đặt một tay lên vai anh và lắc mạnh. "Đội Ninomiya mới bị hạ xuống cấp B chưa đầy một ngày đâu, giờ không phải lúc để chọc tức cậu ấy."

Lời nói từ tai này qua tai kia. Inukai vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kageura và anh cũng vậy, tưởng như cậu ta cuối cùng cũng thực sự nhìn thấy Kageura. Và rồi khoảnh khắc ấy kết thúc. Inukai thả lỏng trong vòng tay của Kitazoe và mỉm cười, như thể cậu không nhận ra giọt nước mắt mờ nhạt chảy ra từ khóe mắt. "Xin lỗi nhé, Kage. Không biết tự nhiên tao bị làm sao nữa."

Kageura tặc lưỡi, giằng tay ra và quay đi. Những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tồn tại lâu. Anh có thể nghe thấy mấy người kia quát mắng sau lưng anh, nhưng Kageura ngó lơ tất cả khi bước tới lối ra. Chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.

Anh lờ mờ nghe được Mizukami nói điềm nhiên, "Bồ cũng nên đi đê, Inukai, ai đó sẽ đi báo với Shinoda-san zà ổng sẽ tới đây giờ đó."

-------

Kageura tìm thấy bản thân đi lòng vòng quanh dãy hành lang của Border, quá kích động từ sự việc vừa rồi để trở về nhà. Cuối cùng, đôi chân dẫn anh đến những buồng đấu rank solo, và Kageura không tìm được động lực nào để rời khỏi đó.

Có những tiếng thì thầm sôi nổi khi anh bước vào, có vẻ chuyện về vụ việc kia đã đi khá xa. Cũng có nghĩa là ban lãnh đạo cũng đã biết chuyện rồi. Chắc họ sẽ lại rút điểm của anh lần nữa, có thể họ sẽ cắt giảm lương, hoặc họ sẽ gửi Azuma tới cùng một cuộc nói chuyện nghiêm túc - thứ này là tồi tệ nhất.

Như thể vẫn đang đợi anh, một cánh cửa gần Kageura mở ra, Inukai đứng ở cửa và mỉm cười ngu ngốc như mọi khi. Kageura cũng đã lượn lờ quanh Border cũng được một lúc, cậu đã kịp lau đi vệt nước mắt và trông như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

"Muốn đấu không?" nụ cười trên môi Inukai lớn hơn. Tự thấy xấu hổ nhưng mà Kageura đã mong đợi nó. Đây không phải lần đầu tiên Inukai gợi ý một trận đấu sau khi Kageura đi cãi nhau, cảm ơn side-effect nhiều. Đó là một lý do khác khiến anh ghét cậu, quá ân cần - với tất cả mọi người.

Kageura không nói gì, chỉ dậm chân bước vào buồng bên cạnh buồng của Inukai và coi đó như câu trả lời. Với sự quen thuộc qua quá trình luyện tập lâu dài, anh nhập vào mục đối thủ số buồng của Inukai và chọn bản đồ Khu công nghiệp.

Kageura lao lên phía trước ngay khi không gian xung quanh định hình, rút ngắn khoảng cách với Inukai nhanh nhất có thể. Inukai, đương nhiên, đang đợi anh. Họ đã đấu với nhau đủ nhiều để Inukai hiểu rõ phong cách chiến đấu của anh, tuy nhiên, Kageura cũng thế.

Tạm thời chỉ dùng Scorpion ở một tay, Kageura khéo léo né đường đạn Asteroid từ Inukai và nhảy lên, Scorpion đập xuống tấm khiên Inukai đã nhanh chóng đưa tay tạo. Kageura dùng sức mình đè lên tấm khiên để nhấn tay Inukai xuống, trong khi tay còn lại tạo khiên chặn đầu súng của Inukai.

Anh cố gắng đọc những cảm xúc Inukai ném về phía mình. Họ kẹt trong tư thế ấy một lúc lâu và Inukai dần mất tập trung; Kageura sử dụng side-effect để biết được chính xác khoảnh khắc ấy và nhấn mạnh hơn vào chiếc khiên đang đè lên đầu súng của Inukai. Việc ấy kéo được sự chú ý của Inukai, đúng như những gì Kageura muốn, nhân cơ hội đó anh thu hồi Scorpion và phóng nó ra ở đầu gối cùng lúc vung chân lên, một động tác mượt mà.

Kageura cảm nhận được một thay đổi cảm xúc ngay khi Inukai nhảy lùi lại, cảnh báo rằng cậu đã sớm nhìn ra ý định của anh, Scorpion từ đầu gối Kageura sượt qua bụng cậu, chỉ còn cách vài milimet. Kageura tặc lưỡi, mở rộng khiên để che đi cơ thể khi Inukai bắn ra một loạt đạn nữa, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Đến đây thì nó chẳng khác là mấy so với những trận đấu khác của họ - có thể chỉ là ít sự thách thức hơn mọi ngày, cả hai đã đấu với nhau đủ nhiều để quen với nhịp độ trận đấu giữa họ. Nhưng thứ cảm xúc Kageura đang cảm nhận được lại cho thấy khác. Inukai vẫn nhớ vụ cậu đè Kageura xuống lúc ở sảnh, sống động đến mức nó khiến cậu cố gắng hơn để giữ khoảng cách với Kageura. Kageura chạy lên một dãy bậc thang và bật nhảy ở rìa để một lần nữa ở trên Inukai.

Lần này anh chẳng màng bật khiên nữa, Kageura biết rõ lần này mình quá nhanh so với súng của Inukai. Một Scorpion chạm đến khiên của Inukai, cái còn lại chém vào Scorpion của chính Inukai ngay vài centimet cách mặt cậu. Kageura nhe răng thành một điệu cười khát máu và nhướn lại gần mặt Inukai.

Như mọi ngày thì Kageura đã sớm chán chường vì cái kiểu đánh nhau nửa vời của Inukai, nhưng trận đấu hôm nay chỉ là phần tiếp theo của những gì họ đã bắt đầu trước đó, và phong độ kém cỏi của Inukai là kết quả trực tiếp từ hành động của Kageura.

Kageura uống vào tiếng gầm gừ méo mó trên khuôn mặt Inukai, đôi mắt xanh rung động như thể sắp bật khóc lần nữa. Sự giận giữ và thất vọng sôi sục trong lòng Kageura tựa dòng dung nham nóng chảy, anh chẳng quan tâm bản thân đang bị đốt cháy. "Mày nói mày muốn đánh một trận với tao cơ mà?"

"Tao đang làm đây," Inukai quát lại, quá khó để thở khi bị kẹp giữa Kageura và mặt đất. "Còn mày không định đánh sao!"

"Để làm gì?" Kageura hỏi, hứng thú với vị trí này, "Tao đã thắng rồi." Anh chia một nhánh Scorpion giữ lấy Scorpion của Inukai, nhánh kia chạy xuống và đâm thẳng vào ngực cậu.

Những đường nứt vỡ chạy dọc trên khuôn mặt nhăn nhó của Inukai, một dòng xúc cảm khác cuốn lấy Kageura ngay trước khi cậu thoát hiểm. Trở lại với buồng đợi, Kageura nhìn chằm chằm vào bức tường trống và nghĩ về sự tuyệt vọng anh cảm nhận được từ Inukai trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Làm tổn thương Inukai chưa bao giờ là mục đích của anh.

Kageura ngồi dậy, quyết định đi đến buồng bên cạnh. Inukai vẫn đang nằm trên tấm đệm thoát hiểm, không di chuyển. Kageura nhìn cậu một lúc, rồi ngao ngán ngồi mạnh xuống cạnh cậu.

"Chắc là cuối cùng thì tao cũng chẳng muốn đấu đâu," Inukai nói bằng tông giọng yếu đuối, không nhìn Kageura.

"Ờ," Kageura đáp, đảo mắt. "Mày trách ai được nữa, chính mày bày ra trò đấy mà."

"Tao tưởng tao muốn thế," Inukai nói, vẫn tông giọng ấy. "Tao nghĩ chắc nó sẽ có ích, như với mày ấy, chỉ cần đánh vài trận để giải tỏa."

Kageura để sự im lặng bao trùm lên họ, Inukai vẫn chưa nói xong.

"Tao không hiểu, tại sao- không ai nói gì, không ai nói gì cả, làm sao mà tao hiểu được nếu mọi người không nói chứ?" tay phải của Inukai nắm chặt, đập tấm đệm một cách vô vọng.

"Có thể người ta không muốn mày biết," Kageura nói.

"Nhưng bọn tao là một đội mà," Inukai thì thầm. Kageura vờ như anh không nghe thấy nó; anh không ngu ngốc đến độ không nhận thức được cái gì nên biết và cái gì thì không.

Khuôn mặt Inukai nhăn lại như lúc trước, như thể cậu sắp khóc, nhưng Kageura biết rõ cậu sẽ không làm vậy, vì việc này thì không. Kageura quyết định là anh đã để cậu có đủ thời gian để thương xót cho bản thân rồi, "Mày đáng thương thật."

Inukai quay lưng lại với Kageura. "Không phải bây giờ, Kage."

Kageura khịt mũi, đưa tay ra nhấn vai Inukai xuống và quay cậu trở lại đối mặt anh. "Mày đánh thương hơn tao nhiều," Kageura nói với vẻ thích thú, vươn người đến với Inukai và uống vào những giọt xúc cảm lướt qua khuôn mặt Inukai. "nên tao không cần sự thương hại của mày, không cần từ một kẻ như mày."

Cuối cùng thì Inukai cũng bình tĩnh lại, cảm xúc khiến làn da Kageura râm ran. "Ừ thì tao đáng thương, giờ tao không có tâm trạng lo cho người khác đâu, đúng không?"

"Nhưng mày vẫn làm đấy thôi, toàn những việc ngu ngốc như vừa rồi." Kageura lại nhăn mũi. "Thế nên mày mới đáng thương."

"Mày thấy tội cho tao đấy à?" Inukai nhướng mày, sự thích thú nổi lên và chạm nhẹ nhàng vào làn da Kageura. "Đây có phải lời tỏ tình không?"

Kageura cau mày, "Đừng có làm hỏng bầu không khí", nhưng anh cúi xuống và kéo cậu vào một nụ hôn mạnh bạo. Dù với side-effect, Kageura vẫn không thể biết được đâu là nụ cười thật của Inukai, thứ ngại ngùng mà ấm áp đang nở trên môi cậu lúc này, hay thứ khát máu nhăn nhở cậu để lộ ra trong mỗi trận đấu của họ. Nhưng có lẽ nó cũng chẳng quan trọng nữa.

Inukai bật cười trên môi Kageura, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Sao thế Kage, sao ngọt ngào quá vậy. Không khéo người ta sẽ nghĩ khác về mày mất."

Không, mẹ nó nữa, Inukai thế này còn phiền phức hơn lúc cậu ta giải tạo. Kageura cắn môi Inukai, thật mạnh, và cười khẩy khi Inukai rên lên vì đau. Cắn như thế chẳng đủ làm tổn thương cơ thể trion, nhưng Kageura liếm lên nơi mà đáng nhẽ sẽ tạo thành vết thương. Không phải một lời xin lỗi đâu, anh không có ý định hối lỗi, nhưng cảm giác cũng không tệ khi hôn lên bờ môi mềm của Inukai, đang mở rộng để chào đón anh. Chỉ vậy cũng đủ để anh cất đi sự chán ghét lúc này.

Có thể một ngày nào đó anh sẽ công nhận rằng anh không thực sự ghét Inukai. Hoặc có thể là thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro