Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Inukai:


Khi còn bé, hai chị gái của Inukai vẫn luôn bảo cậu rằng, "em nên cười nhiều lên!" "mặt đẹp trai mà suốt ngày cau có phí lắm đó!" và "cười tí có mất gì đâu nào!"

Cứ như thể lý do có một số người chẳng bao giờ cười là vì tính họ cọc cằn vậy. Còn Inukai thì không thích trở thành một người như thế, và đặc biệt chính cậu cũng không phải mấy đứa trẻ ủ rũ, nên cậu không gặp khó khăn gì trong việc học cách để cười và vui vẻ.

Điều này tạo nên một thay đổi lớn kể cả khi cậu còn quá trẻ và ngây dại. Mọi người đối xử khác đi khi cậu cười – họ luôn cười lại, lắng nghe cậu và dễ tính hơn chính họ thường ngày.

Cậu trưởng thành, mất đi vẻ ngoài non trẻ hồn nhiên, và cả khả năng làm vui mọi người chỉ với núm đồng tiên trên má. Nhưng thói quen này thì vẫn còn đó. Lúc này cậu đã hiểu rõ về những nụ cười xã giao cùng trò chơi xã hội ẩn chứa phía sau nó, và, để nói về việc đấy thì, nếu có thể thì sao lại không đối xử tốt với mọi người chứ?

Nó không phải lúc nào cũng có tác dụng, hiển nhiên. Thế giới này đầy rẫy những kẻ có suy nghĩ trái ngược, và với họ, cậu càng cười thì chỉ khiến họ ghét cậu hơn mà thôi. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đó là một điều nữa mà Inukai đã học được.

Kageura Masato là một trường hợp cực đoan, một cá nhân gai góc, kẻ dường như khinh bỉ tất cả những hành động của Inukai; nếu Inukai mà là một người khác thì có khi cậu đã để tâm rồi.

Hôm nay, như tất cả những lần khác mà họ gặp nhau, Kageura ném cho cậu bộ mặt cau có ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Inukai ngồi xuống cạnh Arafune. Arafune, người đã quá quen với thái độ của Kageura, đảo mắt và nói, "Vui lòng đi ra chỗ khác nếu mày không quan tâm đến điểm số của bản thân nhé."

Kageura cau mày hơn. Bất cứ ai đã nghe Nire la lên tuyệt vọng về điểm số thậm tệ của team mình tuần vừa rồi đều biết Kageura không thể có nhiều lý do hơn để lo về điểm của anh. Đúng là vậy, Kageura không nói lời nào mà chịu trận ngồi xuống cái ghế đối diện họ, quăng cặp một cái rõ to lên bàn.

Inukai lập tức nhướn người lên để chọt vào cái cặp. "Vở của mày đâu? Mày có ghi chép cẩn thận không đấy?"

"Im đi con chó ngu, tao không việc gì phải trả lời mày. Kou mới là người sẽ hướng dẫn tao," Kageura bật lại, ôm chặt cái cặp về phía mình. "Mà mày thì biết cái gì? Mày còn đéo học trường tao!"

"Bọn này học trường tư, bất cứ cái gì mày đang học thì bọn tao thuộc lòng hết rồi," Inukai chỉ ra, khuôn mặt không nao núng nhưng rồi cậu cũng tự quay lại với quyển vở của mình.

Kỳ diệu thay, Kageura thực sự chịu hiểu vấn đề và không tiếp tục gây sự. Qua khóe mắt, Inukai có thể thấy anh đang rất sốt ruột, rõ ràng là đang khó chịu vì những ánh nhìn hướng về phía họ. Có lẽ hôm nay chúng chính là thứ kìm hãm anh lại. "Mấy đứa kia đâu rồi? Và sao bọn mày lại ở đây?"

Arafune liếc nhìn anh. "Kou với Kon cần hỗ trợ về tinh thần để dạy lại mấy đứa mày. Với lại học ở đây cũng tốt như mấy chỗ khác thôi."

Kageura nheo mắt nhìn Arafune. "Thế sao lại đi cùng nhau? Bọn mày có học cùng lớp đâu."

Inukai không kiếm chế được bản thân. "Mày biết bọn tao học lớp nào luôn hả? Sao dạ, Kage, tao không biết là mày có quan tâm đấy!"

Dưới bàn, Arafune đá mạnh vào chân cậu. Inukai có thể cảm nhận được khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười không chút hối lỗi.

Đúng như dự đoán, Kageura nhướn người về phía trước lần nữa, nắm lấy cổ áo hoodie của Inukai, sự cau có trở lại khuôn mặt anh. "Tao đéo quan tâm đến mày hay lớp của mày, chó ngu, nên dẹp mấy cái cảm xúc đó khỏi người tao. Tao không cần vẻ trịch thượng của mày."

Inukai ném cho anh một cái nhìn ngạc nhiên. "Tao có coi thường mày bao giờ, Kage."

"Thằng đểu cáng," Kageura khinh bỉ rồi quay qua những khuôn mặt đang dần nhìn về phía họ. "Chúng mày nhìn cái đéo gì!"

"Cậu đang gây chú ý, thật đấy," Kon điềm nhiên nói. Inukai quay ra phía cô và thấy, không chỉ Kon, có cả Kunichika, Marakami, và Hokari cũng đã đến.

Kageura miễn cưỡng buông Inukai ra và ngồi lại ghế. "Lâu thế," anh cáu kỉnh.

"Mày, đang chọc tức cậu ấy đấy," Hokari chỉ ra cho Inukai khi anh ngồi xuống cái ghế ở cuối bàn, biểu cảm không đổi trên mặt anh, giọng điệu không một chút chỉ trích.

"Mày vu khống tao hả?" Inukai hỏi ngược lại, quay sang trái để nhìn thằng vào Hokari và cố tình phô trương biểu cảm của mình.

"Ồ, bọn này có làm thế bao giờ," Kunichika vui vẻ nói, trông chẳng có vẻ gì là sắp bị trượt sau mới một tháng vào năm học mới, ngồi xuống đối diện Hokari. "Chỉ nghĩ là hai người chơi đùa với nhau hơi bị nhiều thôi."

"CÁI G-" Kageura bật dậy lần nữa, rõ ràng cảm nhận được sự đùa cợt được ném về phía mình.

"Okay, đủ rồi mọi người." Kon vỗ tay. "Tụi mình đến đủ hết rồi, nên là học thôi, không nói về vấn đề nhỏ bé của Kageura-kun nữa."

"Sao tụi mày chỉ nhắm vào tao thế??" Kageura nghiến răng trong sự bất lực.

"Bọn tớ không làm thế mà," Murakami nói nhẹ nhàng. "Bọn tớ chỉ thấy cậu thẳng thắn quá. Giờ cậu muốn bắt đầu từ môn nào?"

"Toán," Hokari bật ra trước khi Kageura kịp nói gì.

Nhìn Kageura lại ngồi xuống, Inukai quay lại với vở của mình khi trò vui đã kết thúc. Cậu nửa đồng ý với Kageura, dù cậu sẽ không bao giờ nói ra khi vấn đề này được nhắc đến - thứ cuối cùng Kageura muốn chính là được Inukai tán thành ý kiến, về bất cứ điều gì. Nhưng Inukai không chủ đích muốn chọc giận Kageura, ít nhất là không chủ ý - không phải lúc nào cũng thế, và mặc mọi người nghĩ gì về họ, nó chỉ là từ một-phía của Kageura thôi. Bản thân Inukai không có ác ý với Kageura, không trách Kageura về cái side-effect khiến anh trở nên nhạy cảm. Nhưng dù sao thì, nó chính là vấn đề, phải không?

-------

Các hành lang của Border HQ nổi tiếng về độ khó hiểu của nó, những đoạn trông giống hệt nhau khiến người ta khó mà phân biệt được người này ở đâu hoặc muốn đi đâu. Đối với những lính mới hay công nhân thì việc bị lạc là rất phổ biến, và càng ở Border lâu, Inukai càng giỏi chỉ đường cho người khác.

Không may thay, một số người không bao giờ nắm được kỹ năng ấy. Ngay cả trước khi rẽ vào góc, Inukai đã có thể nghe thấy âm thanh náo động mà Kageura gây ra, như mọi ngày.

Ở hành lang phía trước, trống vắng như khoảng năm cái Inukai đã đi qua để đến đây, là Kageura đang đứng chặn đường hai lính cấp C. Một trong số họ đang nhìn chằm chằm xuống đất, tóc mái đen che đi đôi mắt, bàn tay gầy nắm chặt trong túi áo đồng phục; người kia thì đang trừng mắt nhìn Kageura, không nao núng trước tai tiếng hay bộ răng nhe ra của anh.

Khi Inukai tới gần, cậu có thể nghe thấy Kageura, "Muốn nói gì hả? Sao không nói thằng mẹ vào mặt tao này?"

"Được, tôi sẽ nói!" cô lính cấp C đang lườm quát lớn, hất mạnh mái tóc nhạt màu ra sau. "Bọn tôi chỉ hỏi anh đường đi thôi, mắc gì anh hành sử như thế!"

Kageura cúi xuống gần hơn. "Mày nghĩ tao không nghe thấy chúng mày nói gì hả?"

Cô lính cấp C kia, người nãy giờ vẫn luôn cho mình là đúng, tái mặt vì bất ngờ. "Nhưng... bọn tôi đã dùng liên kết nội bộ cơ mà..."

Chàng trai nãy giờ cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn thằng vào mắt Kageura qua lớp tóc mái. "Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi," cậu ta nghiến răng. "Ai mà chẳng biết về cái tính khí của anh. Lý do duy nhất anh chưa bị đuổi là bởi vì anh có thể chiến đấu thôi, không thì chẳng ai muốn anh ở đây hết!"

Được kích động bởi lời nói của bạn mình, cô gái kia nói thêm, "Có đầy người muốn được vào vị trí của anh, một lính chính thức của Border, anh thậm chí còn từng là cấp A nữa! Và anh bỏ phí tất cả chỉ vì cơn tức giận của mình đấy!"

Đấy chưa phải điều tồi tệ nhất mà họ có thể nói, dù sao cũng sẽ chẳng khác nhau mấy. Inukai nhanh chóng đặt một tay lên vai của Kageura và cậu nhóc với cái tóc mái dài kia, đủ chặt để giữ họ khỏi lao vào nhau. "Có vụ gì ở đây vậy?"

Cả hai lính cấp C kia đều xanh mặt khi nhận ra có người khác can thiệp vào, hoặc có thể cơ bản chỉ là phát sợ cái biểu cảm trên mặt Kageura. Inukai chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế, đôi mắt anh dường như đang rực cháy vậy. Kageura giật vai một cái thật mạnh, bàn tay bật lên siết chặt lấy cổ tay Inukai.

"Bỏ tay mày ra khỏi tao," Kageura trầm giọng nghiến răng.

Inukai chầm chậm làm theo, rút lại cả hai tay và giữ cho cả ba người kia trong tầm mắt.

Đám cấp C hiểu chuyện liền chạy biến, không dám nhìn lại. Khi họ đã rời khỏi, Inukai quay người đối diện với Kageura. Anh trông vẫn rất tức giận, nhưng bất lực hơn khi lúc này mục tiêu chính không còn ở đó nữa. Inukai nhìn anh cân nhắc. "Muốn đấu một trận trong phòng đấu tập không?"

Kageura nhíu mày. "Đừng coi thường tao."

"Tao có thế bao giờ?" Inukai nghiêng đầu ngượng ngùng. Nó thành công.

Kageura gầm gừ. "Tao sẽ xẻ mày thành thức ăn cho chó." Anh quay đi mà không đợi câu trả lời, sải những bước dài đến phòng đấu.

Inukai vội vàng đuổi theo. "Đấy là câu đùa về tên của tao hả? Bất lịch sự quá nha!"

"Chắc tao nên xẻ mày ngay tại đây ngay lúc này luôn!" Kageura chửi mà không quay lại, không chậm bước chân.

Inukai im lặng, ngắm nhìn bờ vai của Kageura khi chạy theo anh. Một bờ vai rộng, mạnh mẽ và đáng tin cậy; không phải ai cũng nhận ra những điều ấy qua cách Kageura luôn thu mình lại. Nhưng như vậy mới là anh, cố khiến bản thân thật xa lánh như thể mong đợi người khác phải vất vả để tiến lại gần. Inukai biết đây là lý do vì sao Kageura ghét cậu, nhưng cậu không thể ngăn được sự cảm thương dâng lên trong lòng. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều cho Kageura nếu anh chịu hòa đồng hơn, nhưng như vậy sẽ không còn là Kageura nữa.

Phía trước, Kageura dừng lại, vẫn không quay đầu. "Đừng."

"Không nhịn được," Inukai nói. "Tao không có ý gì xấu đâu."

"Tao không quan tâm," Kageura quát. "Tao không cần sự thương hại của mày."

"Không phải như thế," Inukai đáp, vờ như bực tức. "Tao thích mày mà, ngốc quá đi."

Cuối cùng, Kageura quay lại. "Tao biết."

Inukai chờ đợi, nhưng Kageura không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu với ánh mắt Inukai chẳng thể hiểu nổi. "Vậy thôi hả?"

Kageura thở dài. "Mày tưởng tao không hiểu hả? Tao cảm nhận được sự coi thường của con mẹ mày đấy. Mày thấy tội cho tao vì cái thứ side-effect bất tiện của tao chứ gì." Anh dừng lại để nhe răng đe dọa. "Mày "thích" tao vì điều ấy khiến mày cảm thấy vĩ đại, Kageura ngu ngốc tội nghiệp không thể diễn cái trò đời này và khiến nó dễ dàng hơn. Nhưng tao không cần phải giả tạo để mà sống cái cuộc đời tao muốn. Mày tưởng tao không biết Border chỉ cố chịu tao vì những gì tao có thể làm hả? Mày tưởng tao kém cỏi đến vậy hả?"

Inukai cau mày. Bình tĩnh mà nói chuyện với Kageura lạ thật đấy. "Đương nhiên tao không nghĩ thế. Tao không nghĩ Border cần mày đến mức nhu nhược chịu đựng mày vì mày có giá trị. Tao- có thể là tao tự hào vì tao "diễn được cái trò đời" đấy. Nhưng tao thấy chẳng có vấn đề gì nếu mày không làm thế. Và chắc mày cũng nhận ra rồi, không có nhiều người ở cái Border này mà không diễn cả. Ý tao không phải như thế."

"Thế thì là gì," Kageura nhạo báng. "Ý mày là mày ghen tỵ với tao vì tao không phải diễn hả?"

"Tao tự nhận thức được bản thân nhé." Inukai nhăn mày. "Tao ổn với cái việc diễn này. Tao muốn nói là tao thấy tội nghiệp cho mày không có nghĩa là tao nghĩ tao tốt đẹp hơn mày." Inukai lấy hơi. "Tao thấy mày cứ như vậy là ổn rồi, Kage."

Kageura ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. Inukai tự hỏi liệu anh đã hiểu rồi chăng.

"Đấy là lý do tao ghét mày." Kageura quay người đi lần nữa.

Inukai chớp mắt. Rồi tiếp tục chạy theo bước chân của Kageura. "Thế thì tao sẽ coi như mày đang ngại nhé?"

"Ờ, nếu mày muốn tao hạ mày," Kageura la lại.

"Cứ thử xem!" Inukai đáp, một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro