Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|7|Lắng nghe tiếng lòng em.

          "Phản dame hay quá Kageyama!"
          Tiếng cười ngặt nghẽo của chàng trai nhỏ nọ vang lên. Tobio phì cười. Anh vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn Shouyou, bàn tay lần mò nắm lấy tay đối phương. Cậu bé có vẻ giật mình nhưng vẫn im lặng nắm lấy tay người kia.
          "Đừng nhìn tôi hoài như vậy!"
          Cậu bé kêu lên khi nhận thấy ánh mắt của anh. Một buổi chiều tuyệt đẹp để đi tản bộ hóng gió. Hai con người nắm tay nhau bước đi trên đám cỏ xanh rì dưới chân. Họ thả mình xuống bãi đất trống gần đó. Mơn trớn dưới tấm lưng hai người là vài ngọn cỏ xanh mơn mởn. Cảm nhận tiếng gió thì thầm bên tai. Đôi tay không buông rời, quấn lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương dưới làn da mềm mại. Họ làm vậy không biết bao nhiêu lần và từ khi nào nó đã trở thành thói quen mỗi lần hai người gặp nhau trong suốt một tháng ngắn ngủi.
          Dù gần nhau đến vậy, Tobio vẫn thấy Shouyou thật xa vời.
          "Nụ cười của em thật đẹp!"
          Có lẽ đó là câu trả lời cho tiếng phàn nàn của cậu bé. Anh hơi ngoảnh mặt đi. Miệng thì đã nói rồi, ngại ngùng gì nữa chứ!
          "Tôi biết tôi đã nói nhiều rồi, nhưng thật sự em đã cứu vãn tôi"
          Cậu nhóc kia lặng thinh, đưa mắt nhìn anh rồi cứ thế thu lại trong im lặng. Gió thổi. Hai người chỉ ngồi đó, nhìn đất, ngắm mây, cảm nhận những sợi gió lướt qua rồi chìm vào không khí.
          "Việc đó là thật hả?"
          "Đúng vậy, em đã--"
          "Không không, tôi nói việc cô tiểu thư tự ý mang thai ấy!"
          Shouyou bật cười vì sự ngốc nghếch của tên quý tộc này, cả cô tiểu thư xấu số nhắm trúng tên khờ này nữa.
          "Thật, ham muốn tình dục của tôi không cao"
          "Ra vậy"
          "Ít nhất là với loại s.ú.c v.ậ.t ấy"
          Anh nhanh chóng quay qua nhìn cậu bé, cố gắng nắm bắt được từng biểu cảm của cậu nhanh nhất có thể.
          "Haha, nặng lời rồi!"
          "Tôi không muốn động vào cô ta"
          Anh nhàn nhạt nói. Ánh mắt lờ đờ lướt cậu từ đầu đến chân. Thật muốn ôm vào lòng. Mà dù rằng anh có ngốc, đúng, anh thừa nhận bản thân không được tinh ý. Nhưng đoán xem, anh biết một điều.
           Hinata Shouyou đang che giấu điều gì đó.
          Đôi mắt cậu tràn ngập nụ cười. Tràn ngập ánh sáng. Ngập tràn sự lạc quan. Vấn vương nỗi buồn khổ. Ánh mắt cậu tuyệt đẹp. Nếu có thể, anh đã muốn sánh nó tựa như đương chứa đựng những vì tinh tú. Nhưng trông người mới đau buồn làm sao!
          "Hinata..."
          "A! Kageyama, lũ trẻ kìa, đi làm trận bóng thôi!"
          Shouyou nhổm người dậy chỉ tay về phía xa kia. Cậu vội vã đứng dậy kéo lấy Tobio theo cùng. Mất vài giây sau cậu mới thấy rằng con người kia chẳng hề nhúc nhích. Cậu cúi xuống nhìn anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng khó hiểu, đôi mày anh nhăn lại cùng khuôn mặt hơi buồn. Cậu bé hốt hoảng hỏi nhỏ:
          "Kageyama? Cậu sao vậy?"
          Tobio không nói gì. Anh lặng lẽ thăm dò đôi mắt giấu sự âu sầu của cậu. Thứ cảm giác kì lạ chạy vội trong anh. Phải rồi. Sao cậu ta lại sang Anh? Câu hỏi mà anh đã vô tình gạt đi trong phút chốc.
          Tobio mạnh tay kéo cậu bé ngã xuống người mình. Mặc tiếng la khẽ vang lên, anh vẫn ghì đôi tay cậu xuống nền đất ấm. Đôi chân cậu chàng giãy giụa phản kháng nhưng cũng chẳng thể chống lại sức lực mạnh mẽ của nam nhân cao lớn kia. Nhanh chóng, Shouyou đã nằm trọn bên dưới Tobio.
          "S...sao vậy? Thả tôi ra!"
          Anh lập tức nhận thấy sự run rẩy trong đôi mắt cậu. Cậu bé ngoảnh mặt đi né tránh. Dù có quay đi thì việc cậu đang sợ hãi, anh cũng đã biết tỏng rồi.  Cậu nhóc cắn chặt môi, gắng nén lại cơn run. Anh im lặng quan sát cậu, đôi chân mày khẽ nhăn lại khó chịu hiện rõ khi đôi môi kia bắt đầu rỉ máu. Anh biết. Shouyou bé nhỏ đang sợ hãi. Chắc chắn không phải sợ anh đánh đập cậu. Chỉ vài phút trước cậu còn lo cười không hết nhìn ả tiểu thư bị anh hạ nhục, huống chi anh còn chưa kịp động thủ.
          Shouyou biết. Cậu biết tên quý tộc này muốn gì. Đôi mắt lắng màu nắng quấn lấy anh trìu mến, cậu thả mình dưới vòng tay anh. Tobio từ tốn mân mê những ngón tay thô dài của mình trên gương mặt cậu, cảm nhận làn da âm ấm. Anh vẫn nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm nỗi khổ tâm mà cậu đương giấu giếm.
          "Nói tôi nghe vì sao cậu lại ở đây, chốn Anh Quốc xa xôi này?"
          Một câu hỏi nhỏ, nghe như tiếng thì thầm. Nó giống một lời tra khảo hơn. Anh đã cố gắng thật trìu mến nhưng làm thế nào để có thể chạm tới trái tim vỡ vụn của cậu bé bây giờ? Anh chột dạ trong vài giây. Và mặc có thế, Shouyou vẫn cố né tránh ánh mắt anh. Không phải chăng cậu thực lòng muốn giấu giếm. Chỉ là cậu đã luôn nhận ra tình cảm của Tobio trong suốt một tháng vừa qua. Nhưng thứ tình cảm mà Shouyou thấy được từ anh, nó mang sắc đen u ám, màu của dục vọng, không hơn không kém. Cậu luôn vô thức không để những câu nói dịu dàng, trìu mến hiếm có của Tobio trong đầu. Bản thân Shouyou thường âm thầm bác bỏ cái ý nghĩ "cứu vãn" mà chàng quý tộc trẻ cho rằng cậu đã trao cho anh.
          Cứu vãn cái khỉ gió!
          Nếu thực sự cậu có khả năng như vậy thì cậu cũng chẳng thừa mà trao "nó" cho tên điên như Kageyama Tobio đâu!
          Thật lố bịch!
         
          "Em, người luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất, tôi thấy được tiếng than khóc đớn đau trong em. Thay vì cho rằng mình luôn ổn, xin hãy để tôi được lắng nghe tiếng lòng em"
______________________________________
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro