|13| Vì cậu là mặt trời còn anh chỉ là phàm nhân.
Tháng 4 năm 1975.
"Cậu có tính đến chuyện ly hôn không?"
Shouyou chán nản tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của Tobio.
Đã hơn sáu tháng kể từ khi Tobio biết rõ sự tình của chàng trai nhỏ này. Anh không những không tỏ ra chán ghét mà ngược lại, vẻ như đã giác ngộ ra nỗi thương tâm của cậu mà dần dần bù đắp cho cậu.
Và cậu thích điều đó.
Anh ta quả thật biết điều. Không hé răng nửa lời an ủi cậu, anh ta chỉ im lặng mỗi khi cậu bóng gió nhắc hắn ta về "sự dơ bẩn" của bản thân. Và Shouyou thật sự cảm kích.
Chỉ có một điều....
"Chắc chắn sẽ có!"
Giọng nói chắc nịch
"Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, sẽ bù đắp cho cậu từng chút một, sẽ nâng niu cậu như một bông hướng dương cần ánh nắng, sẽ "rửa sạch" cậu bằng thành ý của mình"
Shouyou khẽ khúc khích thích thú. Cậu đùa giỡn gật đầu lia lịa, như cố tình rúc mái đầu nhỏ vào hõm vai Tobio.
"Cứ mãi cười như thế, cậu có mệt mỏi không?"
Một thoáng giật mình.
Câu hỏi bất ngờ khiến Shouyou ngơ ngác vài giây. Rồi cậu bình thản mỉm cười, nhẹ nhàng rời mái đầu mình khỏi người bên cạnh.
"Mệt chứ, ai mà không mệt, mệt chết đi được, nhưng còn cách nào khác đâu?"
"Không còn cách nào? Không còn là không còn thế nào?"
"Chỉ là...sinh tồn thôi. Nụ cười là điều kiện tối thiểu mà"
"Không hề!"
Gã đột ngột quay sang nhìn cậu, khuôn miệng mấp máy như định nói mà lại nhưng bặt.
"Ừm"
___
Họ bắt một chuyến xe. Mất hơn hai giờ đồng hồ rồi dừng chân tại thành phố kế bên.
Dòng người thoáng trở nên đông đúc hơn. Ánh nắng gay gắt chói chang trên đỉnh đầu. Giữa trưa, ai cũng cảm nhận được những tia lửa chạy nhảy trên lưng nóng rực cả người.
Hãy thuê một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho chúng ta.
Và rời xa thế giới.
Căn nhà nhỏ này hướng ra biển. Ngồi bên nhau nghe tiếng gió đùa khe khẽ bên tai và ngắm nhìn từng đợt sóng xô nhè nhẹ vào bờ.
"Chúng ta cứ bỏ xa thế giới này được không? Đừng quay về nữa..."
Cái ớn lạnh của những cơn gió nóng phả vào mặt. Tobio nhăn mày liếc nhìn chàng trai nhỏ đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay đầy sẹo ấy còn mải vân vê vạt áo anh. Chỉ biết mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
"Sao lại không chứ? Chiều cậu hết"
Shouyou mỉm cười, song cũng chẳng thích thú gì cho hay. Chàng quý tộc từ từ ghé môi xuống chạm nhẹ lên đỉnh mái đầu nhỏ kia, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc rủ trên khuôn mặt cậu. Những cử chỉ ân cần đến nỗi, thiếu điều là hắn sẽ kêu lên chúng sẽ khiến gương mặt cậu trầy xước mất. Ôm nhau lâu như vậy, họ vẫn quyến luyến chẳng muốn rời.
Chàng trai nhỏ kia bất mãn với cái chạm thoáng qua trên mái tóc, nhanh nhảu ưỡn ngực lên cọ xát bờ môi ướt mềm của mình lên môi anh.
Có vị của biển.
Có vị của ánh nắng cháy khét.
Chẳng dễ chịu gì cho cam.
Shouyou như nằm trọn trong lòng Tobio ngay sau đó. Anh cuống cuồng hôn lên môi cậu, mạnh mẽ đưa lưỡi tách hai hàm răng nhỏ kia ra mà quấn quít bên trong. Vị mặn của biển, vị đắng ngắt của nắng cháy.
Hoàn toàn không thể lần ra được mùi vị ngọt ngào của tình yêu.
Đúng vậy, chính là điều đó.
Không hề có mùi vị của tình yêu.
Tobio cau mày lẳng lặng rời khỏi đôi môi nơi Shouyou. Tiếc lại chả tiếc, cậu bé ỉu xìu quay qua một bên.
Cái nơi "bí ẩn" giữa hai bên đùi của Tobio như được bơm phồng lên, khẽ cọ nơi thân dưới của cậu bé.
Cái biểu cảm tức giận này là sao?
"Cậu làm cái gì vậy!!?"
Shouyou bật dậy quát lớn.
"Làm gì là làm gì? Chỉ là phản ứng sinh lí..."
"Phản ứng? Cậu mà cũng biết ư? Phản ứng chỉ xảy ra nếu cậu có ham muốn, phải chứ?"
"..."
"Đừng có động vào tôi!"
Lần này thì thật sự hết chịu nổi. Tại sao không phải là gương mặt ngượng ngùng quay đi mà lại là cái biểu cảm tức điên lên khó chịu như này. Tobio thật sự không hiểu.
"Cậu đã lăn lộn trên giường với bao nhiêu thằng rồi mà giờ trước mặt tôi còn chưa động chạm gì có cần thiết phải quát lên như vậy không!!??"
"Cậu...!!!"
Tobio nghiến răng nghiến lợi bật dậy tóm lấy bờ vai đang gồng lên tức giận của Shouyou.
"Bỏ ra cái tên háo sắc này!"
"Háo sắc? Mẹ kiếp chỉ có mình cậu, chỉ có cậu mới khiến tôi "lên" khi vừa chạm môi như này! Háo sắc là háo thế nào chứ!!?"
"Ừ đúng rồi, những người khác thì cậu cũng đã nhét vô rồi!"
"Hinata...!"
Trong 7 tháng bên nhau, Hinata Shouyou không hề nảy sinh bất cứ thứ tình cảm nào vượt quá ranh giới cậu đã vạch sẵn với Kageyama Tobio.
Những nụ hôn đắng ngắt họ trao nhau đối với chàng trai nhỏ kia là một sự bất đắc dĩ. Trong quá khứ, thực ra người đồng đội cũ của cậu - Miya Atsumu đã từng trao cho cậu một nụ hôn lén lút khi cậu đang lơ mơ ngủ. Một cái chạm nhẹ môi đủ để khiến cậu nếm được vị thanh mát của nụ hôn đầu tiên đó.
Nhưng cái vị ngọt ngào kia.....cậu chưa từng được nếm trải.
Trong 7 tháng ở bên Kageyama Tobio, Hinata Shouyou chợt nhận ra rằng, chẳng có gì ngọt ngào phía sau nụ hôn này hết. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bờ môi mềm mại của hai người chạm vào nhau, quấn lấy nhau, ngay lập tức cái vị đắng ngắt ấy khiến cậu bé phải rùng mình cắn răng chịu đựng.
Cậu nghĩ rằng hẳn bản thân đã si mê tên quý tộc này rồi, hẳn là cậu đã tìm được "người tốt" như lời của Atsumu rồi,
hẳn là.....
cậu đã yêu rồi.
nhưng không.
Trong phút chốc, dường như sự chịu đựng, nhẫn nhịn của tên quý tộc đã đến lúc bùng nổ. Hắn tức giận, tức đến điên người. Tên nam nhân trước mắt hắn là ai kia chứ? Là người hắn yêu, người hắn đã quyết định dành nửa quãng đời còn lại sẽ săn sóc cậu. Là người mà hắn đã nguyện chịu đựng mọi sự mong muốn của cậu, sẽ ngoan ngoan xích bản thân lại phía sau ranh giới mà cậu vạch ra, sẵn sàng chấp nhận sự bảo thủ cả đời của cậu miễn sao được nhìn thấy cậu trước mắt, được ôm lấy cậu trong vòng tay. Anh đã hoàn toàn nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi nếu ở bên cậu, cậu chính là liều thuốc an thần của anh. Nhưng không....
Thuốc hết hạn sử dụng thì chỉ có vô dụng hoặc gây thêm bệnh mà thôi.
Shouyou là điểm yếu tâm lí của hắn. Một cử chỉ của cậu dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến hắn điên lên.
Phản tác dụng.
"Liều thuốc" này không có hạn sử dụng.
Chỉ có Kageyama Tobio, anh có giới hạn.
Adrenaline trong máu hắn sôi lên. Đôi mắt hắn chìm lắng xanh thẳm tựa như sự đau đớn đang lan dần ra. Cơn tức giận đến sôi máu nhưng không giấu nổi nỗi thất vọng, khổ sở cùng cực của người con trai này. Gã nhăn mày trợn trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt, ghì chặt đôi bàn tay lên hai bờ vai cậu. Gã hoảng loạn, gã sợ hãi, gã tức giận, gã đau khổ. Hoảng loạn lo sợ người con trai trước mắt sẽ vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào hoặc thậm chí cũng có thể là ngay bây giờ. Sợ hãi khi cậu rời đi, không thứ gì chống đỡ được tấm lưng anh mà cứ thế, cơ thể sẽ lại nặng trĩu rơi xuống bờ vực thẳm. Tức giận cậu vì sao không thể cho anh, cho anh một cơ hội lấp đầy nhưng nỗi đau của cậu, vì sao cậu cứ cố chấp không chịu để anh bù đắp cho cậu. Đau khổ bởi ánh mắt của cậu đã quá đỗi buồn rầu nhưng không một tiếng thét gào, không một lời cầu cứu phát ra, anh luôn chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn sắc cam của ánh nắng năm nào ấy quá rực rỡ, quá chói chang mà giờ đây dần trở nên đặc sệt, vô hồn.
Ánh mặt trời của anh, anh sẽ không để nó vuột mất khỏi tầm tay. Anh muốn ôm nó vào lòng, anh muốn bù đắp những khoảng tươi sáng nhất còn đọng lại trong anh cho nó mong rằng nó sẽ toả ra ánh sáng ấm áp như ngày nào. Anh không muốn Shouyou dần trở nên giống anh, anh đã "tàn" rồi, nếu ánh mặt trời kia cũng theo anh mà tan biến, sẽ còn lại gì đâu ngoài nắm tro tàn đọng lại nơi đáy lòng.
Sức lực mạnh mẽ từ những múi cơ, những mạch máu dồn hết xuống những ngón tay Tobio. Bờ vai nhỏ của Shouyou như bị bóp vụn, đau đớn. Cậu bé rên lên một tiếng nhức nhối rồi mất đà ngã xuống chiếc giường phía sau. Bờ mi run rẩy rưng rưng những giọt lệ cam chịu. Đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn.
Cậu không yêu anh. Đó là sự thật. Chẳng phải vì anh không tốt. Cũng chẳng do cậu yêu cầu quá cao. Chỉ là một con người không thể với lấy một mặt trời. Shouyou dần lụi tàn, nhưng cậu sẽ không rơi xuống trần thế. Cậu sẽ mãi trên cao thả xuống nhưng hạt tro đang rơi ra vụn vặt. Tobio có thể gom chúng gieo nên một tình yêu. Nhưng anh không thể gieo chúng chạm tới Shouyou được.
Ánh mặt trời năm đó đã lụi tàn.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro