|11| Hinata Shouyou: Quằn quại và sa đoạ.
Bởi vì cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dành cho kẻ yếu đuối một cái kết đẹp,
...hoặc,
cái kết đẹp nhất ấy có lẽ là cái chết, và cũng có thể là một sự biến mất trong hư không.
...theo một hướng khác,
sự biến mất ấy có thể kéo theo vết thương lòng sâu hoằm, gặm nhấm linh hồn lẫn trái tim cậu.
Thời gian không biết suy nghĩ, vô thức đã khiến cậu tuyệt vọng trong nỗi cô độc và sự sa đoạ của xã hội này.
...
Ít nhất thì gã vẫn nhớ đến cậu.
Như một sợi ánh sáng hư ảo.
______________________________
Bàn tay gầy guộc, run rẩy trong ánh sáng chập chờn của bòng đèn bếp. Tôi không nhớ chính xác bản thân đã gào thét thế nào. Giờ đây dưới cổ họng, tôi chỉ nhận thấy nó đã bị lấp đầy, chật cứng bởi một hồ không khí đặc. Tiếng thút thít và những tiếng ỉ ôi kì cục phát ra từ chính miệng tôi. Tôi không muốn rơi nước mắt. Nhưng mặt đất nơi tôi đang quằn quại đã ướt đẫm một biển thứ nước mặn chát.
Tôi biết bản thân đang gào khóc thê thảm đến nhường nào. Tôi biết bàn tay mình đang tìm kiếm một điểm tựa vô hình trên mặt sàn lạnh giá. Những ngón tay tôi đau đớn, đau như thể những chiếc xương đã gãy gập. Tôi khua khoắng bàn tay trên đất. Đau đớn biết bao! Bàn tay tôi đã toạc máu bởi cào móng tay trên đất.
Đôi chân tôi đã cố cựa mình nhưng tên đàn ông kia đã giữ chặt lấy. Hắn tay đưa tay vò qua vò lại mái tóc rối bù của tôi rồi nắm lấy. Tôi biết từng sợi tóc của mình đang khóc gào lên đau điếng. Cứ như hắn ta đang lột da đầu tôi.
Tôi biết hắn đang chỉ coi tôi như một con thú hoang xổng xích. Tôi thậm chí đã cố gắng xác nhận lại điều đó khi nghoảnh cổ lại nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt hằn lên sắc đen đáng sợ.
Và tôi chỉ tiếp tục bò lê trên đất, gắng gượng nâng cơ thể dậy bằng đôi tay nhầy nhụa máu.
Tôi không muốn.
Tôi đã nhìn thấy Natsu rồi.
Cô bé tội nghiệp, đáng thương.
Chỉ vì gia đình nợ nần mà em đã phải trải qua điều kinh tởm này.
Và tôi...
Tôi là người tiếp theo...
Đôi tay hắn thẫm đẫm toàn là máu. Chúng chạm vào da thịt tôi, vẻ như mê mẩn làn da tôi mãi. Hắn ghì hai bên cổ chân tôi. Thứ máu nhầy nhụa khiến tay hắn trơn trượt ra rồi hắn tặc lưỡi dứt khoát kéo lê cơ thể tôi lại.
Cứu....
Làm ơn....
Chúng cất tiếng cười khinh khỉnh nhìn tôi bằng ánh mắt của lũ cầm thú. Tên nhỏ con hơn có vẻ thoả mãn với vẻ mặt tôi lúc này, hắn ngồi xuống trước mắt tôi rồi cẩn thận dùng dao rạch lên mặt tôi những vết cắt không quá sâu.
Như thể hắn đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Làm ơn đi....
Đau quá...
Không
Đừng!
Dừng lại đi mà...
làm ơn...
"Đừng mà...làm ơn...tha cho tôi...đừng...dừng lại đi mà...tôi cầu xin mấy người...đừng..."
Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Đau quá...
Nóng quá...
Thân dưới tôi đau nhức, bị lấp đầy bởi cơn đau khủng khiếp cùng nhiệt độ cao và ướt át. Cơ thể tôi di chuyển qua lại với thứ cảm xúc rối loạn trong đầu.
...
...
"TÔI ĐÃ CẦU XIN MÀ! "
"ĐỪNG MÀ...ĐỪNG...hức hức...AAA! ĐAU QUÁ LÀM ƠN...! ĐỪNG MÀ NÓ ĐAU LẮM...!"
"ARGHHH....AA! UHM ĐỪNG MÀ LÀM ƠN...."
"A hức...ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ!"
...
...
"Nhưng...tôi đã cầu xin rồi mà..."
___________________________________
Tôi đã chạy trốn khỏi căn nhà như địa ngục đó. Tôi chạy mãi, chạy đến khi gục ngã vì máu thấm ướt đôi bàn chân. Tôi nằm sõng soài trên bãi cỏ xanh mướt. Tới cuối cùng thì chỉ còn lại tấm thân tôi mục nát cô đơn trong cuộc đời…
Không biết đã bao lâu từ khi tôi bị dày vò từ thể chất lẫn tinh thần trong vòng tay của hai tên cầm thú kia. Chỉ biết khi đám cỏ xanh mềm mại đỡ lấy tấm thân tôi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống. Chúng tan ra dưới gò mà đẫm mò hôi của tôi, trượt xuống dưới mặt đất mà biến mất. Chúng chẳng đi về đâu cả, chỉ là trở lại với đất mẹ.
Tôi thì chẳng còn nơi nào để trở về. Chẳng còn một ai bên cạnh.
Mùa đông năm đó, với cơ thể run rẩy bởi cái lạnh và mềm nhũn do những đòn roi tra tấn, tôi nhận được sự thương hại của những người lái buôn, vận chuyển chất cấm mà vượt biển chạy trốn khỏi quốc gia quê nhà. Vì tôi biết chúng sẽ không buông tha cho tôi đâu.
Một chặng đường dài. Tôi dần mất đi khái niệm thời gian, chỉ biết rằng vào một sớm tinh mơ, họ thả tôi xuống một đất nước lạ lẫm nào đó rồi vội vã rời đi như thể chạy trốn khỏi tôi.
Tôi biết.
Chẳng tên điên nào lại muốn ăn uống, ngủ nghỉ cùng một kẻ không rõ danh tính, cả người đầy máu, quần áo thì xộc xệch, rách nát, đôi mắt thì đờ đẫn với nụ cười quái dị lúc nào cũng trên môi.
Tôi biết bản thân gớm ghiếc và kinh tởm đến nhường nào.
Và tôi dừng chân tại đây...
Một đất nước xinh đẹp, mang lại cảm giác ấm áp và những bản nhạc cổ điển rất thịnh hành hồi bấy giờ. Anh Quốc.
Tôi lê lết tấm thân tàn tạ của mình đến một vùng ngoại ô hẻo lánh - một nơi yên ắng, cách xa chốn đô thị phồn thịnh.
Một căn nhà gạch cũ, mái ngói lụp xụp xộc xệch và mùi rơm khô khốc, đắng ngắt. Một khoảnh sân nhỏ, mặt đất khô nứt cằn cỗi.
Tôi không đòi hỏi gì hơn.
Như vậy đã là quá đủ.
Thế nhưng dù đã có chủ đích sống xa đô thị, không sớm thì muộn cỏ rồi cũng xanh mơn mởn trước mộ phần của tôi thôi. Vậy nên tôi đã dành vài tuần để tỉnh táo trở lại, sống qua ngày bằng việc cầu xin những người nghèo khó xung quanh chút lương thực đủ làm ấm bụng rồi kéo tấm thân mòn này vào thành phố kiếm tiền sống qua ngày. Cầu xin quả là việc mà tôi giỏi nhất.
Và tôi nhận ra rằng, mạng sống của tôi đang mong manh hơn bao giờ hết.
Chẳng một ai cần tôi, một tên ngoại quốc nhỏ bé, gầy gò và màu tóc cam chói kì quặc. Tôi sẽ bỏ mạng tại đất nước lạ lẫm này sớm thôi.
Và khi bờ mi tôi gần như chẳng thể nhấc lên nổi bởi cái lạnh và sự đói khát, một người đàn ông lạ mặt nào đó đã đến và cho tôi một công việc.
"Ừm...Sugawara Koushi-san?"
Suga-san mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười lạnh lẽo đến nỗi tôi nhận thấy tâm can mình còn ấm áp hơn.
"Sao vậy, Hinata?"
"Anh sẽ cho em một công việc thật hả?"
Anh ấy đã chiêu đãi tôi một bữa thịnh soạn. Cơn đói khát chấm dứt và tôi giờ chỉ muốn chú tâm vào công việc mới này.
Như tôi đã từng với bóng chuyền.
Lại ánh mắt ấy. Suga-san nhìn tôi vẻ như dò tìm một điều gì đó. Tôi không mong chờ bản thân có được sự đãi ngộ đặc biệt nào cả, bởi tôi cũng chẳng có gì xuất chúng, Suga-san đang phí công vô ích, anh ấy sẽ chẳng nhìn tôi ra gì cả.
"Công việc này có lẽ em sẽ thấy rất lạ lẫm"
Anh nhìn xuống đôi chân tôi.
"Hoặc là không"
Câu trả lời thật mơ hồ, tôi chẳng tưởng tượng được một việc nào đó mà tôi đã làm qua. Có lẽ trong vô thức, đôi chân mày tôi đã nhăn lại khiến Suga-san cười xoà nói mọi việc sẽ ổn thôi.
Và tôi mong là vậy.
...
Một lầu xanh.
Đây là nơi tôi sẽ làm việc.
Ah...
Giờ tôi đã hiểu được cái nhìn đầy ẩn ý của Suga-san. Anh ta dò xét cơ thể tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Tôi khuỵu ngã trước cửa lầu xanh. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Suga-san cùng 1 tên khác với bộ vest lịch lãm và chất giọng khoan thai đứng bên cạnh tôi, nghe thấy tiếng họ cười khúc khích.
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể chạy thoát.
Ít ra thì cũng không phải với 2 tên cầm thú kia.
Tôi sẽ "được" trao cơ thể yếu ớt này cho những tên quý tộc.
Nhưng
Tôi biết ơn Suga-san. Anh ta là người tốt. Anh ta cứu tôi mà, tôi đâu có quyền than trách người ta. Tôi cũng là người thuận theo tình huống mà nhận công việc này.
Dẫu sao cuộc đời tôi cũng nát bét rồi. Chẳng còn gì để mất.
Haha...
Sau 2 năm, thậm chí tôi còn tìm thấy sự khoái cảm trong việc bán thân này. Tôi bắt đầu thích thú và đón nhận những "vị khách" bằng cả cơ thể này.
Tôi nằm bên cửa sổ của căn nhà gạch. Đó là một ngày nghỉ và tôi được trở về vùng quê hẻo lánh này. Tôi phủ lên cơ thể mình một lớp chăn dày. Cuộc sống giờ chẳng thiếu thốn, tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều. Tôi yêu "công việc" của mình và luôn móng ngóng được tiếp đón những "vị khách" giàu có ấy. Tôi không còn gượng ép bản thân hay chống cự lại những người mặc vest kia nữa. Họ đều là ân nhân của tôi, đưa tôi đến đỉnh điểm của sự khoái lạc.
Tôi thì thầm lời hát ru của mẹ vào những đêm đông khi tôi còn là một đứa trẻ. Tự ru mình vào giấc ngủ mỗi đêm và mong sao ngày mai tôi sẽ lại hạnh phúc như hiện tại.
Hạnh phúc?
Tôi ngước lên ngắm nhìn vầng trăng tròn toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Ngài như làm dịu bớt đi cái lạnh giá của mùa đông nơi này.
Chỉ là thắc mắc thôi.
"Người hãy bảo họ nhẹ nhàng với tôi hơn một chút được không?" - Tôi ngắm nhìn mặt trăng và hỏi.
Tiếng lá xào xạc nghe như tiếng cười ngạo nghễ của ánh trắng giữa màn đêm u tối.
Tôi mỉm cười. Khẽ khúc khích.
Phải rồi. Tôi đòi hỏi gì chứ. Chúng là những điều xa xỉ đến vậy cơ mà. Có mơ tôi cũng chẳng dám thốt ra lời thỉnh cầu đó. Xem chừng, việc tôi giỏi nhất giờ đây đã mất tác dụng rồi. Giờ tôi chỉ được phép mỉm cười mà thôi.
...
Cười thì mới thấy hạnh phúc chứ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro