Kẹo
14.7.2024
5 ngày ms xong 1 chap 😇😇
cứu lấy cái tay tôi đi chap này dài vc
————
" Nhà ma sao?"
Hinata hạ quả bóng chuẩn bị chuyền xuống chớp chớp đôi mắt to tròn của mình hỏi.
Nishinoya chống tay trái lên hông hớn hở đáp lời:
" Đúng vậy Shouyo là nhà ma đấy, hiện anh đang dư 2 vé không biết làm sao nên muốn hỏi thử chú em có muốn đi không."
Vừa nói , anh vừa đưa tay vào túi áo khoác lấy ra 2 tấm vé màu cam trắng có chữ "ghost House" được in đậm.
" Vậy ý chú mày sa-"
"Đương nhiên là em đi rồi."
Chưa để Nishinoya nói dứt câu, cậu đã nhanh nhảo đáp lại bằng tone giọng phấn khích,
Lần cuối cậu đi nhà ma là từ 3 năm trước vào dịp nghỉ xuân nhưng có lẽ nó chẳng phải một kỷ niệm hay ho lắm vì lần đấy cậu đã đi lạc rồi sợ đến nổi khóc bù lu bù loa làm cho cả nhà ma nháo nhào đi tìm, ôi đúng là ngại hết sức. Thế nên lần này cậu sẽ phục thù mới được.
" Anh cho chú 2 vé rủ thêm đứa nào đi cùng cho vui, hôm đó sẽ có thêm anh Tanaka đi cùng."
Nói rồi anh đưa lại 2 tấm vé cho cậu, rồi di chuyển ra sân tập luyện, Hinata cũng lẻo đẻo chạy theo sau ra sân lòng thầm nghĩ " Mình nên rủ ai đây ta.. hm để coi Yamaguchi không biết có bận không ta. A! hay là .. rủ Kageyama nhỉ?"
Dòng suy nghĩ như luồng điện thoáng chạy qua trong đầu Hinata nhưng.. có lẽ là một ý kiến không tồi đâu!
—————-
" Úi trời nay biết đi chơi đi hẹn hò rồi hen."
Yamaguchi cười tủm tỉm nhìn Hinata làm cậu ngại đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào.
" Mà cậu rủ chưa?"
Yamaguchi nhấm nháp miếng bánh trên tay nói.
" Tớ chưa.. chẳng biết nói thế nào nữa."
Hinata nằm oài ra bàn , hai tay day day hai bên thái dương để động não .
1 phút
2 phút
.
.
Yamguchi nhìn cậu bạn của mình suy nghĩ hơn cả tiếng mà chưa xong cậu chỉ biết thở dài bất lực thôi:
" Tớ không biết Kageyama có đi không nhưng nhìn cậu như sắp khờ luôn rồi, thôi cứ mời đại đi có gì đâu."
Hinata người luôn vui vẻ yêu đời thật ý khi thấy cậu buồn hay nản chí ,nhưng bây giờ lại bày ra vẻ mặt ủ rũ như ông cụ non , đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi mà.
.
.
.
.
.
Cuối ngày hôm đó vẫn như thường lệ cậu cùng Kageyama ở lại tập nhưng nay vui lắm, hôm nay Kageyama nói với cậu rất nhiều nào là chỉ cách đập bóng , đỡ bóng rằng y đã rất khó chịu vì hôm nọ cậu đập bóng không tốt, rồi cứ tránh mặt khiến Kageyama phát bực.
Đáng yêu thật!
" A Kageyama nè."
Hinata dừng đánh bóng quay sang gọi người con trai đang vào thế đỡ bóng kia.
"Hửm? Sao."
" Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"
Nghe đến đây Kageyama cũng thừa biết Hinata lại chuẩn bị rủ cậu đi chơi , nhưng trong lòng Kageyama lại không ủng hộ lắm, giữa bóng chuyền với đi chơi thì đương nhiên cậu sẽ nghiêng về bóng chuyền hơn rồi nhưng cậu cũng không muốn làm Hinata tụt hứng. Vậy chắc phải xem cậu ấy rủ đi đâu rồi, lỡ đâu mình cũng thích thì đồng ý cũng không tệ:
" Tớ không. Định rủ đi đâu hả?"
" Uầy chưa nói mà sao đoán ra rồi. Kageyama đỉnh thế!"
Hinata vừa nói tay vừa đưa ra tạo kí hiệu like khen ngợi người bạn mình. ( mặt ebe kiểu vầy nè 🤯👍🏻).
" Xì nghe là biết."
Kageyama bày ra bộ mặt khó ở rồi búng nhẹ lên trán cậu bạn mình, lòng thầm nghĩ "Hinata ngốc xít."
" Thế có đi không?"
Cậu đưa tay lên trán giả vờ xoa xoa để bớt đau, mắt thì ngước lên nhìn người đối diện.
Thấy y nhìn mình Kageyama cũng biết mà tiếp lời y:
" Cậu định đi đâu?"
" Nhà ma, anh Nishinoya cho tớ 2 vé lận."
Nhà ma, nghe có vẻ không tồi cũng lâu rồi cậu không đi tới mấy chỗ giống vậy , đi xả hơi một hôm chắc cũng không vấn đề gì.
" Um vậy đi."
Kageyama nói mặt không đổi sắc nhưng đối với Hinata cậu vui như mở cờ trong bụng cũng chẳng ngờ lại rủ được cậu ấy đi dễ như vậy, chắc hôm nay cậu được thần may mắn phù hộ rồi chăng.
" Ouch quá tuyệt luôn, vé của cậu đây."
Kageyama nhận lấy tấm vé rồi cẩn thận bỏ vào túi áo khoác. Nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trên tường cũng đã gần 8 giờ kém cậu quay mặt sang chỗ người kia vẫn là câu hỏi như mọi hôm :
" Dọn xong đi ăn bánh bao không?"
Và dĩ nhiên cũng sẽ là câu trả lời quen thuộc kia :
" Có chứ."
Hinata không nhìn lên cậu chăm chú lau sàn để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất , để có nhiều thời gian hơn với cậu chàng cọc tính kia.
Thật ra cũng chẳng biết từ khi nào việc tập xong đi ăn cùng nhau có lẽ đã trở thành thói quen từ khi nào của hai đứa, có những khi chẳng cần mở lời nhưng vẫn hiểu được đối phương muốn gì , cần gì.
.
.
Kageyama khoá cửa rồi đi nhanh ra chỗ của cậu bạn mình đang dắt chiếc xe đạp ra.
Hai đứa đi tới tiệm, mua cho mình một chiếc bánh bao nóng hổi cầm trên tay vừa đi vừa nhâm nhi, tận hưởng cảm giác yên bình cuối ngày cùng nhau.
.
.
.
.
.
7 giờ sáng ngày chủ nhật, Hinata đã dậy từ rất sớm nhắn cho cậu bạn Kageyama của mình, nhắc nhở cậu kia về thời gian đi.
Khác với tưởng tượng của Hinata , sự thật Kageyama đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Vì 8 giờ 30 mới mở của nên thời gian còn khá thoải mái, Kageyama lấy áo khoác mặc vào sau đó chạy bộ tới nhà Hinata.
Lúc Kageyama tới nơi thì như dự đoán trước được Hinata cũng phóng ra như bay đón cậu.
" Oi chào buổi sáng Kageyama."
" Chào buổi sáng."
Hinata chào rồi nhìn cậu một lượt từ đầu đến cuối, cũng chẳng khác ngày thường là mấy Kageyama mặc chiếc áo đen mua từ sân vận động phía sau lưng ghi chữ " 一騎当千" *
kèm chiếc quần jean cùng tone, Hinata mườn tượng trong đầu hình ảnh của Kageyama y hệt một con quạ đen khó tính vậy.
Còn về Hinata cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh sẫm , nhìn chẳng khác đồng phục trường là bao.
Vì Miyagi thuộc tỉnh nhỏ ở Nhật Bản nên cũng chẳng có mấy nơi để vui chơi, hầu hết đều ở trung tâm thương mại khá khó để tìm ra nơi có những trò chơi kiểu vậy.
Đến nơi hai đứa không thể kìm được mà cảm thán " Thật sự quá hoành tráng." Ở đây ngoài nhà ma còn có những trò chơi khác nó giống như một hội chợ thu nhỏ nhưng lại hiện đại hơn rất nhiều.
Hinata cùng Kageyama đi dạo xung quanh đợi để được vào cổng, vì chỗ này mới mở lại có nhiều trò chơi nên thu hút được lượng khách ghé qua không ít chủ yếu là các gia đình dẫn con trẻ đi chơi vào cuối tuần hay các cặp đôi đi hẹn hò. Đi nãy giờ nhưng chưa thấy bóng dáng của anh Tanaka và Nishinoya ở đâu Hinata tự hỏi :"chắc có lẽ họ bị lạc đường chăng?"
Kageyama bên cạnh cũng thắc mắc không kém, bảo đi 4 người mà sao giờ này chỉ có mình cậu với Hinata ở đây, khó hiểu cậu quay sang hỏi tên đầu cam đang quay nghiêng quay ngả tìm 2 đàn anh kia:
" Boke sao bảo có anh Tanaka với Nishinoya mà sao giờ không thấy."
Cậu quay ngoắt sang Hinata , gương mặt khó chịu hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là câu trả lời không biết của người kia. Thôi đành vậy, cậu cùng Hinata đi vô trước để đợi vì dù sao đứng bên ngoài cũng chẳng làm được gì.
Hinata cắn cây kẹo bông trên tay chìm đắm trong sự ngọt ngào mà nó mang lại vẻ mặt hưởng thụ nói:
" Lâu rồi tớ không ăn lại kẹo bông, ngon quá đi."
Kageyama thấy cậu bạn của mình khen tấm tắc cũng khá tò mò về nó, vì từ nhỏ đã tập bóng chuyền nên cậu chẳng bao giờ đụng vô mấy món ăn hay giống vầy .Thôi thì xin của Hinata miếng vậy, nghĩ là làm cậu đụng vai gọi người bạn của mình lại nói:
" Cho tớ một miếng đi."
Nói rồi cậu đưa mắt xuống cây kẹo trong tay Hinata.
" Được chứ."
Hinata đưa cây kẹo hướng về phía Kageyama để cậu cầm nhưng có vẻ tên đơn bào này không hiểu ý lắm thay vì cầm lấy Kageyama cúi đầu xuống ,bàn tay to lớn nắm vào bàn tay đang cầm kẹo của Hinata giữ lại rồi cắn vào lớp kẹo mềm như bông kia. Hinata giật mình vội rụt tay về, hai má cậu đỏ lên như quả gấc chính môi lắp bắp nói không ra từ :
" S-sa..o cậu k-không cầm.."
Nói rồi cậu ngượng đỏ mặt quay đi, Kageyama thấy cậu bạn mình như vậy thì không ngừng tự hỏi "mình làm vậy thì có sao đâu ta." Nhưng cũng chẳng để nó ở trong lòng lâu Kageyama cũng nhanh chân đi theo.
Dừng chân tại khu trò chơi tên " Nhà ma" , Hinata bày ra vẻ mặt cực sốc khi nơi đây người đông như kiến, chen chúc nhau để vào chơi và sau 20 phút vật lộn với dòng người thì cậu đạn bỏ cuộc vì bị ép xẹp lép. Kageyama nhìn lại tờ vé , hoá ra vé này không chỉ chơi được 1 trò đếm đi đếm lại thì tổng chơi được 6 trò , cũng không tệ, thế là cậu kéo Hinata lại nói cho y biết, cuối cùng hai đứa quyết định đi tung hoành khắp chỗ này và thi xem ai giành được nhiều phần quà nhất.
.
.
.
Sau 3 giờ quậy nát khu vui chơi tổng cộng lại mọi thứ, hai đứa đã tiêu hết sạch tiền vào mấy trò chơi như: ném phi tiêu, bắn súng nước,.. đặc biệt là trò ném bóng. Hai ông thần này mỗi đứa một bên ném hăng say khiến cho mấy đứa nhóc đến sau không chơi được và cái kết là bị chủ tiệm đuổi ra.
" Kageyama nhìn kìa!"
Hinata chỉ về phía sau lưng của Kageyama la lên,quay ra sau, hoá ra là đoàn diễu hành đang đi giao lưu với khách. Không chần chờ cậu phi như bay tới chỗ của người đóng giả chú gấu nâu hò reo cùng mấy đứa con nít xung quanh.
Kageyama từ đằng xa nhìn lại tay ra xa xa nheo mắt ứm thử, trong suy nghĩ của cậu Hinata so với mấy đứa nhóc đó chẳng khác tẹo nào.
Sau khi giao lưu với đám trẻ con ở đấy, chú gấu nâu lấy từ trong ra những con gấu phiên bản mini của mình, chắc đây là quà tri ân cho khách hàng. Cậu nhìn Hinata đang cố nhảy lên để thu hút sự chú ý của con gấu nâu để được nhận quà, lòng thật không biết sao cậu ta lại trẻ con như vậy.
Sau khi nhảy và hò hét thì Hinata đành phải ra về với đôi bàn tay trắng không có một con gấu nào, thật buồn quá đi.
Cậu nhìn Kageyama rồi bắt đầu than thở rằng mình đã cố gắng thế nào mà vẫn không nhận được. Thấy Hinata buồn vì một con gấu bông cậu cũng chỉ đành thở dài chẳng biết làm gì hơn.
Chợt Kageyama như sực nhớ ra gì đó cậu vội chạy đi nhưng không quên nhắc Hinata phải ngồi yên ở ghế đá đợi cậu về.
1 phút
2 phút
5 phút
.
.
10 phút trôi qua Hinata tự hỏi cậu đi đâu mà lâu như vậy, hay là cậu bị lạc đường. Nghĩ tới đó Hinata cuống cuồng xách đồ chạy đi tìm nhưng nhớ tới lời Kageyama nói cậu lại khựng lại chẳng biết nên đi hay ở, nhưng nhở đâu Kageyama đang gặp chuyện gì bất trắc thì làm sao. Không có thì giờ suy nghĩ cậu lập tức phóng đi tìm người kia.
Còn bên phía Kageyama , cậu vẫn lành lặng không mất tí thịt nào chỉ là thấy Hinata có vẻ thích con gấu bông đó nên cậu mới đi đến máy gắp thú để lấy một con, nhưng hỡi ôi cái máy chết tiệt ấy cứ rớt lên rớt xuống khiến cậu muốn đấm cho nó một phát, nhưng ví tiền của cậu không đủ dày để làm điều đó nên phải dành 200% sự tập trung và trí tuệ để gắp con gấu lên.
25 phút trôi qua cuối cùng nó cũng đã về tay cậu, Kageyama bỏ nó vào túi đeo chéo của mình sau đó chạy về chỗ Hinata đợi nhưng lại chẳng có ma nào ở đây Hinata đã đi đâu mất rồi. Kageyama bực dọc ba chân bốn cẳng xách lên chạy đi tìm cậu.
Hinata cũng vậy cậu chạy khắp nơi hỏi những người cậu thấy để xem có ai biết Kageyama đang ở đâu nhưng nhận lại chỉ là câu không biết.
" Oi Hinata!"
Cậu quay ra chỗ phát ra tiếng gọi
" A! Kageyama đây rồi."
Thật nhanh chạy về phía cậu bạn của mình Hinata lo lắng hỏi xem cậu có làm sao không vừa mắng cậu vì đi lâu làm cho mình lo lắng Kageyama nhìn cậu khó hiểu " chẳng lẽ mình đi lâu lắm sao?"
" Nè nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
Nghe cậu nói Kageyama sực nhớ ra lấy từ trong túi con gấu bông mình đã cố hết sức gắp được.
" Cái này.... cho đó."
Kageyama đưa con gấu bông ra mặt mày đỏ bừng ngại ngùng quay sang hướng khác.
Cậu nhận con gấu bong từ tay Kageyama môi không giấu nổi nụ cười đang nở , thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc được Kageyama tặng cho bất kì thứ gì, giờ đây cậu cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì nhận món quà đến từ người cậu yêu, tuy chẳng hơn những con ngoài kia nhưng nó là con đẹp nhất trong lòng cậu.
Kết thúc ngày đi chơi hôm đó cậu cùng Kageyama trở về nhà sau một ngày dài. Trên đường đi tay cậu ôm khư khư con gấu không nỡ rời ra, miệng liên hồi nói cảm ơn người kia.
Kageyama không nói gì chỉ im lặng nghe người kia nói, chẳng ai biết rằng từ ngày hôm nay trong tim của Kageyama đã có một người rất đặc biệt ngụ trị .
———
* từ trên áo Kageyama nghĩa là : 1 chọi 1 nghìn"
* tui k bt rõ ở Nhật ntn nên tui ghi đại là tỉnh Miyagi là tỉnh lẻ
trình làng 19.4.2024
end 2613 từ 🥵🥵🤯🤯
quá dài luôn đây là chap dài nhất mà tui từng viết ah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro