Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

- Nghĩa là gì chứ? - hắn thầm nghĩ.

Tay vĩ cầm trên sân khấu có vẻ lúng túng, tiếng đàn của em nhỏ đi dần, cuối cùng dừng hẳn sau tiếng "pực" chói chang, dây đàn đứt rồi. Nhưng trên đấy âm nhạc vẫn phát ra đều đều, là tiếng dương cầm của Akira, y vẫn bình tĩnh tiếp tục như không có chuyện gì. Mọi người đều nghĩ rằng đây chính là bản lĩnh sân khấu của y, không gì có thể làm y hoảng loạn khi bản nhạc còn chưa đến nốt cuối cùng. Thật vậy, cả khán đài đã ngưng xì xào về việc tiếng violin có vẫn đề, hướng sự tập trung vào người chơi đàn còn lại, một mình y tỏa sáng...

Tuy nhiên, hắn không nghĩ vậy, đây không phải là chuyện tình cờ, trên gương mặt y không có vẻ gì là lo lắng, còn như thể là biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Tại sao chứ, tại sao phải làm như thế, một kẻ luôn muốn vượt mặt hắn tại sao lại gián tiếp phá hỏng màn trình diễn của mình như thế. Nói đi nói lại đây cũng chỉ là lời đoán phỏng của hắn, nghe có vẻ rất thuyết phục, không có bằng chứng cũng không thể nói suông, nhà trường nhất định sẽ không tin hắn, trừ phi...

*

Kết thúc màn trình diễn, Hinata lủi thủi đi vào, lúc đấy em đã rất hoảng, cứ kéo đến dây ấy tay em run lên thấy rõ, rồi nỗi sợ cứ thế dìm em xuống, xung quanh em sau đó chỉ còn tiếng piano du dương. Em tự dằn vặt bản thân mình, bài thi đã thiếu mất một nửa, có khi nào Akira vì em mà bị điểm thấp thì sao. Kéo lê từng bước chân đến đằng sau y:

- Tớ xin lỗi, ban nãy tớ đã... - giọng em nghẹn lại, nước mắt nhỏ giọt xuống nền nhà, không thể nào nói được nữa.
- Lúc đầu cậu đã xử lí rất tốt mà, sao lại dừng giữa chừng thế? - y đặt tay lên vai em, quan tâm hỏi han.
- Tớ sợ... nếu tớ tiếp tục sẽ làm hỏng bài thì của cậu, nên dừng lại sẽ tốt hơn...
- Tớ... cảm ơn. Đi thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, dù sao cậu chơi được hơn nửa bài còn gì. Bình tĩnh nào... - y vỗ nhẹ lên lưng Hinata, đưa khăn giấy cho em.

Tối đó Kageyama về nhà nằm trằng trọc mãi, thật sự khó hiểu, về bài diễn của em và về bản thân hắn nữa. Nếu là hắn của ngày trước, mấy chuyện bao đồng thế này sẽ tuyệt đối không màn tới, đơn giản chỉ thầm đánh giá vài câu, còn lần này có điều gì đó thôi thúc hắn phải tìm ra được sự thật đằng sau, khó chịu vô cùng. Đây không phải là lần đầu hắn vướn vào mấy chuyện ngoài lề này, nhưng lần trước đó cũng là vì em. "Tên đó có gì mà mình phải để tâm thế?", Kageyama thầm nghĩ. Màn hình điện thoại hắn chợt sáng lên, là Hinata:

Hinata: Tớ xin lỗi
Kageyama: Sao phải xin lỗi chứ? Cậu có lỗi gì với tôi?
Hinata: Tớ không hoàn thành được bài thi, cậu đã dặn tớ không được bỏ cuộc mà...
Kageyama: Gặp chuyện như thế có ai muốn đâu.
Hinata: Tớ sợ...
Kageyama: Trường có cho thi lại đấy
Hinata: Thật à?
Kageyama: Nếu cậu có lí do chính đáng. Chuyện không chỉnh dây đàn có lẽ...
Hinata: Không được chấp nhận đúng chứ...
Kageyama: Không được cũng phải được

Hinata chỉ kịp lướt qua dòng tin, Kageyama đã thu hồi. Hắn quá khích rồi.

Kageyama: Quên chuyện đó đi.
Hinata: Làm sao mà ngủ được...
Kageyama: tôi sẽ tìm cách giúp cậu được chứ?
Hinata: Cảm ơn cậu, rất rất nhiều. Ngủ ngon nhé
Kageyama: Ngủ ngon

Úp điện thoại xuống nệm, vừa nhắm mắt được một chút thì điện thoại lại rung.

Step: Còn thức không?
Kageyama: Đây
Step: Đã hiểu chưa?
Kagyama: Vẫn không hiểu vài chỗ
Tại sao lại phải làm như thế
Step: Chưa nghe 101 câu chuyện của trường à?
Kageyama: ?
Step: Trong đó có một chuyện khá giống đợt này.
Kageyama: Rồi sao?
Step: Người chơi dương cầm kì đó được điểm khá cao, hình như là vài năm trước. Tuy bạn diễn đã dừng lại nhưng người đó vẫn tiếp tục, nghe nói là do bản lĩnh sân khấu mới được như thế. Vì nếu dừng giữa chừng sẽ mất rất nhiều điểm đúng chứ? Dù sao thì lòng người khó đoán, chưa thể khẳn định được.
Kageyama: Có cách nào thi lại trong trường hợp này không?
Step: Nếu thuyết phục được nhà trường, nếu tìm được lí do thích đáng, hoặc cậu sẽ bị liên lụy.
Kageyama: Có cách nào tìm được bằng chứng không?
Step: Không có thì ta làm cho có
Kageyama: Này. Đừng có chơi liều chứ
Step: Tôi không ngu. Ý là phải ép kẻ ác khai ra thôi.
Kageyama: Làm sao?
Step: Ba mặt một lời. Chiều mai ở sân sau được không
Kageyama: Ổn không?
Step: Không biết, nhưng tôi thích đánh liều
Kageyama: Được

*

Ngày hôm sau lúc hắn ra sau trường thì đã thấy Akira đứng sẵn ngoài đấy, gương mặt hiện lên sự lo lắng ngay giây đầu tiên chạm mặt hắn, tuy nhiên y lấy lại sự tự tin rất nhanh, lịch sự hỏi hắn:

- Tìm tôi có gì không? Kageyama thân mến?
- Dừng có giở cái giọng sến súa mà nói chuyện với tôi.
- Này, sao thế? Tớ đã làm gì cậu đâu?
- Đúng, nhưng Nakayama à... Cậu thích chơi đàn piano không?
- Hả - y bất ngờ trước câu hỏi đâm ngang của hắn - Đương nhiên là có.
- Thế thì bản nhạc yêu thích của cậu là gì?
- The Second Walts, Dmitri Shostakovich.

Hai người tiếp tục hỏi và trả lời mấy câu chuyện về âm nhạc, những kiến thức về piano, một lúc sau hắn hỏi:

- Hôm qua cậu có lo lắng không? Lúc Hinata ngừng kéo đàn ấy.
- Không hiểu sao dây đàn cậu ấy lại như thế nữa, hình như nó bị kéo căng quá mức. Cậu ấy đáng nhẽ nên kiểm tra lại dây đàn trước khi diễn chứ
- Không sử dụng tuner sẽ không chuẩn đâu. Thường thì tối đó người ta sẽ chỉnh dây đàn, trước lúc thi tâm trạng đã không tốt lại còn phải chuẩn bị đàn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến màn trình diễn. Hơn nữa rất hiếm người có khả năng thẩm âm hoàn hảo, Hinata lại có ít kinh nghiệm biểu diễn, việc chỉnh dây ngay tại sân khấu hoàn toàn không làm được cậu biết chứ?
- Đương nhiên
- Vậy mà cậu không có biểu hiện gì là lo sợ cả, bạn diễn cậu gặp vấn đề đấy. Cũng đúng thôi, nếu là tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục trình diễn.
- Phải diễn tiếp chứ, nếu không sẽ mất điểm, tôi biết làm sao chứ?
- Hinata có nói với tôi cậu đêm trước đã kiểm tra dây đàn rồi đấy, tất cả đều đúng cả.
- Có lẽ là núm chỉnh va vào đâu đó thôi.
- Sáng hôm ấy, trên đường đi cậu ấy còn cho tôi xem đàn nữa.
- Ý cậu là gì? Ban nãy cậu nói không thể chỉnh đàn nếu thiếu tuner mà? Đến bây giờ, tôi vẫn cần mấy ứng dụng để chỉnh cây piano ở nhà đấy
- Tôi có khả năng thẩm âm hoàn hảo cậu biết chứ? - Ánh mắt hắt sắt lại nhìn thẳng vào mắt y.
- Ý Kageyama là gì thế, cậu muốn gì ở tôi à? - y nhận ra điều gì đó rồi.
- Ngoài tôi và Hinata còn có một người nữa chạm vào đàn của cậu ấy.
- Là đang đổ lỗi cho tôi sao?
- Khoảng thời gian Hinata đi vệ sinh và tôi lên biểu diễn, người đó đã cầm cây violin của cậu ấy.
- Tại sao tôi phải chỉnh lại dây đàn chứ, lại còn là một dây, việc gì tôi phải hại bạn diễn của mình trong khi sẽ ảnh hưởng đến số điểm của bản thân.
- Chẳng phải cậu đã xử lí rất tốt hay sao? Không một chút bất ngờ, hoang mang, không quay đầu nhìn Hinata dù chỉ là một chút. Ích kỉ quá đấy. - Hắn nhếch mép.
- Mày... - Akira tay nắm thành quyền, thầm rủa vài câu trong bụng - Bằng chứng đâu mà cậu dám khẳng định thế?
- Tôi đã khẳng định đâu, tôi chỉ đang nêu ra suy luận của tôi thôi. Bị kích động à? Trước đây đã từng có một trường hợp giống thế đúng không. Người chơi dương cầm năm nó cũng có tên là Nakayama nhỉ? Bạn Nakayama thân mến?
- Mày không lấy được gì từ tao đâu.
- Thế sao cậu lại biết dây đàn của Hinata chỉ sai mỗi một dây, cậu không có khả năng giống tôi mà đúng chứ. Là cậu tự khai ra mà thôi, tôi chả bới móc gì đâu.
- Chết tiệc - Akira chửi thầm
- Tại sao? NÓI ĐI!
- Trình diễn với tên đó chỉ có thấp điểm thôi. Lúc luyện tập với cậu ta là đã có vấn đề rồi. Nocturne Op.9 No.2 cần rất nhiều vibrato thì tay Hinata lại bị đau, nếu tiếng violin nghiệp dư của cậu ta át tiếng đàn của tôi, nếu như tôi phải đệm cho cậu ta thì chắc chắn điểm cao nhất cũng 75 điểm. Lần trước anh tôi được tận 85 điểm, lại còn được thầy cô đánh giá cao.
- Ấu trĩ - Hắn nhếch miệng.
- Thôi nào, dù sao ở đây cũng có hai chúng ta. Như thế thì chẳng có đủ bằng chứng đâu.
- Còn tôi và cả thầy ấy nữa- Stephene ló ra từ cửa sổ hành lang cùng thầy Sugawara. Mặt thầy đầy sự thất vọng, dường như chưa tin vào những điều mình vừa nghe.
- Nhưng với những lời nói suông của các người, thì nhà trường làm sao mà tin được cơ chứ - y cố chống cự.
- Được. Với cái này - y huơ huơ chiếc camera nhỏ trên tay - Cậu thua rồi, Akira à.

Cuối cùng Hinata được thi lại, thậm chí Kageyama còn tình nguyện đệm đàn cho em. Nhà trường dường như vẫn chưa tin về sự việc lần ấy, để bảo vệ thanh danh, mọi chuyện được giữ kín, chuyện thi lại âm thầm diễn ra vào ban đêm tại giảng đường A. Hôm ấy chỉ có em, hắn, vài giáo viên chấm thi, thầy Sugawara và Stephene.

Lúc ra về, hắn chạy đi đâu đó, bảo em đứng cạnh cửa chính đợi.

- Này! Stephene!
- Gì?
- Đừng kể cho Hinata nghe được không.
- Tôi tưởng cậu kể hết rồi chứ.
- Vẫn chưa. Tôi không muốn cậu ấy tổn thương...
- Tôi hứa. Nhưng nhớ cảnh báo cậu ấy đấy. Tôi về đây.
- Tại sao lại giúp tôi?
- Đơn giản vì tôi không thích người xấu, nhất là tên Akira đó. Nhìn bản mặt là thấy không ưa rồi - mặt cô nhăn lại - nhắc đến tên đủ thấy khó chịu trong người. - cô khoác chiếc blazer lên, rời đi.

Hắn đưa em về, bóng một cao một thấp sải bước dưới ánh đèn của con đường ít người qua lại. Kageyama để em đi bên trong, còn hắn phía bên ngoài, suốt nửa đoạn đường, cả hai gần như im lặng, cho đến khi Hinata mở lời nhằm phá tan bầu không khí sượng sùng giữa họ:

- Cảm ơn cậu, hì hì
- Nãy giờ cậu cứ cười như điên ấy
- Tại vì cậu đã giúp tớ. Tớ không hiểu tại sao tớ lại được thi lại nhưng tớ lại rất vui khi người đệm đàn cho mình lại là cậu
- Ờ... - Kageyama chợt đỏ mặt nên quay mặt đi chỗ khác, nhớ lại chuyện hôm qua, chính hắn đã nóng nảy hét lên:
"TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐỆM ĐÀN CHO CẬU ẤY!", khiến cả phòng rơi vào im lặng, thầy Sugawara tròn xoe mắt đứng cạnh thầy hiệu trưởng và thầy quản lí, ai ai cũng rùng mình trước lời nói, ánh mắt của hắn lúc ấy.
- Tại sao cậu lại xung phong làm người đệm đàn thế?
- Đồ ngốc, nếu tôi không làm thì cậu lại gặp chuyện thì sao?
- Cậu giống thần hộ mệnh của tớ nhỉ. Tớ gặp chuyện thì cậu sẽ cứu tớ, ở bên cạnh cậu lại rất yên bình.
- Sao chứ?
- Sau này tớ cũng sẽ bảo vệ cậu nhé! - em cười.
- Nếu muốn trả ơn thì cố gắng mà tập kéo đàn cho giỏi.
- Hì hì, hứa nhé? - em giơ ngón út lên.
- Hứa gì?
- Cậu bảo vệ tớ thì sau này tớ sẽ báo đáp cậu!

Cả hai nghéo tay dưới bầu trời đầy sao, tiết trời tuy mát mẻ nhưng đầy hơi ẩm sau cơn mưa đầu mùa, ngày ấy có ánh trăng tròn vành vạnh chứng thực cho lời hứa của họ, mãi mãi không quên.
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro