[7]
Ba ngày nữa là đến kì sàn lọc, buổi diễn tập hôm nay diễn ra từ sớm, trên gương mặt nhiều học sinh xuất hiện hai quần thâm mờ dưới mắt, có người mặt bơ phờ thấy rõ. Thường thì họ sẽ dành ngày cuối cùng để nghỉ ngơi, thư giãn trước khi thi.
- Tốt, số 5 vào được rồi. Số 6, mời lên sân khấu, số 7 chuẩn bị! - thầy quản lý cầm loa thông báo.
- Số 7? Chúng ta là số 9 đúng không? - Hinata hỏi cậu bạn bên cạnh.
- Ừ, trông cậu có vẻ, ờm... hơi lo lắng nhỉ?
- Lần đầu tiên tớ được diễn trên sân khấu lớn như thế. Cuộc thi lần trước nhà hát nhỏ hơn nơi này nhiều.
- Đừng lo, dù sao chỉ là diễn tập, cậu cứ chơi như bình thường là được rồi. - Akira đặt tay lên vai em.
- A! Kageyama kìa! KAGEYAMA!
- Hở? - hắn nhăn mặt, quay sang phía phát ra tiếng hét. - này, đừng có làm ồn ở đây, phiền người khác lắm biết không?
- Tớ xin lỗi. Mà Kageyama số mấy vậy?
- Số 7.
- Vậy là sắp đến lượt cậu rồi. Cố lên nhé.
- Cảm ơn. - hắn trả lời cụt ngủn rồi quay đi cùng bạn diễn.
Màn trình diễn của số 7 khiến khá nhiều người trầm trồ, thầy Sugawara đợt này được nở mày nở mặt với nhiều người rồi, không hổ danh là hai thiên tài. Hinata đứng trong cánh gà cũng không khỏi bất ngờ, vẫn là phong thái đỉnh đạc, vẫn là đôi bàn tay thanh thoát ấy nhưng lại ở một đẳng cấp khác so với lần trước xem hắn biểu diễn.
Cuối đợt diễn tập hôm ấy, ngoài bậc tam cấp trước giảng đường A:
- Này! Akira!
- Gì? - nghe tiếng ai đó gọi mình, anh quay người lại - Có chuyện gì sao, Stephene?
- Cũng không có gì nhiều. - ánh mắt cô đanh lại, mép miệng nhếch lên đầy khinh bỉ - Cẩn thận đấy. - nói rồi cô bước nhanh ra cổng, bỏ mặc Akira đứng đấy ngây người.
Hôm nay, Hinata và Kageyama lại về cùng nhau, ban nãy hắn bảo hôm nay không có tập nên em có thể về cùng. Trên đường về em rất vui, đa số là kể về mấy lần luyện tập cùng Akira, còn hắn thì cứ ậm ừ cho có lệ.
- Hai ngày nữa là thi rồi đấy, cậu có hồi hợp không?
- Không
- Tớ thì có đấy. Đứng trên sân khấu tớ như bị choáng ngợp ấy, tớ sợ mình sẽ làm không tốt.
- Sẽ ổn thôi. Cho dù có chuyện gì cũng phải làm đến cùng.
- Kageyama... - em nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh. - Cậu tốt thật đấy!
- Gì... gì hả? - hắn lấy tay che miệng, mặt hồng lên, là em làm hắn ngại rồi.
- Thật mà - Hinata chốt hạ một câu rồi chạy trước.
*
Ngày sàn lọc cuối cùng đã đến, các học sinh năm nhất ngồi trong khu chờ, ai ai nhìn cũng hồi hợp, người thì ngồi xem lại nhạc phổ, người thì mô phỏng cách chơi, người thi chỉ đứng dựa tường nhắm mắt cầu nguyện. Ban nãy cảm thấy bụng hơi khó chịu, em phi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thì số 7 đang biểu diễn rồi.
- Akira à, cảm ơn đã giữ giúp tớ cây đàn.
- Cậu ổn chứ?
- Chắc vậy, sẽ ổn thôi, nhưng mà tớ không kịp cỗ vũ Kageyama rồi.
- Hai cậu chơi thân với nhau nhỉ?
- Không hẳn, tớ thấy giống thần tượng và người hâm mộ hơn, nhưng mà tớ rất vui khi ở cạnh cậu ấy. Kageyama nhìn vậy thôi chứ là một người tốt đấy!
- Ngày trước tớ cũng nghĩ cậu ấy khó gần đấy. Đúng là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ.
Kết thúc màn trình diễn, Kageyama và Stephene cúi chào khán giả trong tràn vỗ tay và lời khen không ngớt từ khán giả, rồi đi vào cánh gà. Trong khi Hinata vỗ vai hắn chúc mừng vui vẻ, Akira khẽ liếc sang Stephene, nắm chặt bàn tay khi chạm ánh mắt đầy khó chịu của cô.
- Chúng ta ra ngoài thôi Kageyama. Ở đây sẽ có người không thoải mái đấy.
- Ừ.
Trước khi đi hắn đặt tay lên mái tóc em, nói nhỏ - Làm tốt nhé.
Mặt em bừng sáng, hạnh phúc nở nụ cười cảm ơn hắn.
Màn trình diễn của số 8 đã xong, Kageyama hướng mắt lên sân khấu, em từ từ xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ. Bước vào vị trí được đánh dấu, Hinata đặt đàn lên vai, tự tin đặt cây vĩ lên dây dàn, đợi hiệu lệnh của thầy quản lí, em bắt đầu nốt đầu tiên. Nocturne Op.9 No.2 là bản nhạc em bóc thăm trúng hôm tổng duyệt, đây không phải là một bản quá khó, có vài chỗ cần phải kết hợp hai kĩ thuật để nhấn mạnh cảm xúc, em có thể làm được phần này, em tin là vậy. Tuy nhiên đến nốt Mi, em cảm thấy có gì đó không ổn, dây đàn cứng hơn bình thường, em cũng bỏ qua mà chơi tiếp, cứ đến nốt ấy, tiếng đàn em đột ngột mỏng lại. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm sân khấu lẫn khả năng xử lí dây đàn, em hơn lúng túng, nhịp tim bắt đầu tăng lên, không biết làm sao để chỉnh dây lại cho đúng. Nhỡ như mình chỉnh nhầm thì sao, em thầm nghĩ, nhỡ như mình chỉnh không kịp thì sao, sẽ bỏ lỡ phần vibrato tiếp theo mất. Em lo lắng nhìn xuống khán giả, mấy giám khảo chấm thi bắt đầu thì thầm rồi ghi chép gì đó. Em nhìn sang thầy Sugawara đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, thầy trông lo lắng lắm, song vẫn khẽ gật đầu mỉm cười cỗ vũ em.
Kageyama dường như đã nhận ra ngay lúc đầu, hắn cứ chốc chốc lại đứng lên, rồi lại bị cô bạn bên cạnh kéo xuống. Chân mày hắn chau lại, tuy em đã cố xử lí nhưng dây mi đã căng hơn bình thường, âm thanh lại mỏng, chói tai vô cùng, hắn lắc đầu, nghiêng người nói khẽ:
- Hôm tổng dợt âm thanh vẫn còn rất chuẩn cơ mà, tên đấy về nhà chỉnh lại dây đàn trước ngày thi à? Ngu ngốc hết sức!
- Nếu chỉnh một dây sai thì các dây còn lại không chuẩn đến thế đâu. - Stephene bên cạnh bình tĩnh đáp - Cậu ta không có khả năng như tôi và cậu đúng chứ?
- Đúng.
- Thế thì khi chỉnh dây sẽ cần phần mềm trên điện thoại đúng chứ? Thế cớ nào mà đến dây cuối cùng lại không kiểm tra chứ, Hinata không phải loại tự tin quá đáng như cậu đâu.
- Nghĩa là?
- Não phẳng quá rồi đấy. Cơ mà cũng đúng, các giám khảo chấm thi cũng như cậu thôi, sẽ cho rằng Hinata thật cẩu thả, không kiểm tra dây dàn trước biểu diễn.
- Có người hại cậu ấy nữa à? - Mặt hắn tối sầm lại, nghiến răng - Bọn lớp B. Hôm ấy bọn nó chưa sợ à.
- Tôi nghĩ không phải đâu. Bọn chúng hầu như không có cơ hội động vào đàn của Hinata.
- Thế thì ai?
Stephene ném ánh mắt ba phần khó hiểu bảy phần khinh thường vào mặt hắn, đứng lên bỏ đi, không quên để lại một câu:
- Ngồi ở đây mà nghe cho kĩ.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro