Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Rất vui được làm quen

Lúc phân lớp, Kageyama đương nhiên cũng nghĩ đến khả năng sẽ phải học chung với "đứa nhóc tóc cam" năm ấy, nhưng đến lúc gặp em trong lớp rồi được ngồi đằng sau, trong tâm hắn cũng có chút gì đó mừng rỡ thậm chí là hơi bất ngờ. Cả buổi em có vẻ không được thoải mái lắm, hắn cũng chẳng hiểu tại sao, là tại hắn à? Chắc không phải đâu nhỉ?

Các thành viên trong lớp lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân, dần dần làm quen với nhau, những đứa vốn đã quen nhau từ trước thì tụm lại bàn chuyện phiếm, cũng có vài nhân vật ít nói, chỉ ngồi lì ở góc phòng. Có một điều ai ở trong lớp phải hiểu rõ, lớp A này hộ tụ những tay chơi violin và piano triển vọng nhất của đất nước, hội tụ những gương mặt đầy tham vọng với kỹ thuật vượt trội hoặc thành tích đáng nể so với những bạn cùng trang lứa, những người đã vượt qua kì thi đầu vào một cách an nhàn với số điểm cao chót vót. Đó là lí do hắn hơi bất ngờ khi thấy Hinata có mặt trong lớp A, đứa nhóc này có thể cải thiện kĩ năng vụng về của bản thân nhanh đến mức như vậy ư? Một điều đã kích thích trí tò mò của thiên tài dương cầm Kageyama Tobio.

Cuối buổi, em đứng lên đối mặt với hắn, hai tay bóp chặt vai đeo chiếc túi đã sờn cũ, cười nhẹ:
- Rất vui được gặp cậu, mình là Hinata Shouyo.
- Kageyama Tobio, hân hạnh được làm quen. - gật đầu chào rồi hắn nhanh chóng đeo túi quay lưng đi ra ngoài.
- Ơ này. Lạnh lùng thế! - em ngơ ngác, khó chịu chạy theo nắm túi hắn kéo lại.
- Gì nữa, muốn gì nữa đây? - mày hắn chau lại, tỏ vẻ không hài lòng.
- Làm quen thì ít nhất cũng phải nói chuyện gì đó chứ, tôi gặp cậu trước đó rồi còn gì.
- Tôi không thích cũng không nhớ cậu là ai hết.
- Bản nhạc cậu thích nhất là gì? - sau câu trả lời của hắn em có vẻ hụt hẫn những tay vẫn bám lấy túi đeo của cậu bạn cao nhòng trước mặt, ngoan cố hỏi.
- ... Introduction and Rondo Capriccioso
- Bản gì cơ? Tên gì mà dài thế? - không biết hắn có cố tình châm chọc em hay không mà lại trả lời một cái tên dài ngoằng ngoèo đến thế.
- Tên ngốc này, đến một bản nhạc nổi tiếng như thế còn không biết! Bỏ tay ra để tôi còn đi về.
- Vậy để về nhà tớ nghe thử. - em cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ tay ra khỏi cặp hắn, đứng nhìn bóng người khuất hẳn sau hành lang. Em đứng chôn chân ở cửa lớp một lúc sau, thầm nghĩ về người bạn mới quen, quả thực là một cảm giác ngọt đắng lẫn lộn, vui thật mà.

Về đến nhà Kageyama quăng chiếc túi sang một bên lao đầu vào chiếc piano trong căn phòng nhỏ bên cạnh, trong vô thức chơi bản Clair de Lune.
*
*
Những ngày đầu tiên đi học đều không có gì nổi bật, đa số là lý thuyết rồi bài tập nhóm để làm quen bạn bè mới. Với tính cách năng động dễ mến, Hinata dễ dàng hòa đồng với lớp, hiện tại em có rất nhiều bạn, bù lại, cậu bạn sau lưng em đã cố nói chuyện nhiều lần nhưng đa số đều đi vào ngõ cụt, còn lại thì hắn kiếm chuyện cáu lên rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ. Em không ghét Kageyama và em cũng hy vọng là Kageyama cũng không ghét em, dù sao thì một người khó gần như thế lại chịu trả lời mấy câu trên trời rơi xuống của em thì trong tâm chắc cũng ko có ác ý với em đâu.
- Này! Bây giờ cậu có nghĩ đến piano không?
- Có
- Chơi piano có khó không?
- Không
- Cậu dạy tớ nhé?
- Không
- Sao thế?
- Việc gì tôi phải dạy cho cậu, violin chơi còn chưa xong.
- Chỉ chút thôi mà, piano chỉ cần bấm nốt thôi đúng không?
- Nếu cậu thấy dễ thế thì tự đi mà học. - trả lời xong Kageyama bỏ đi một mạch.
*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro